Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật cười "vì không kêu giúp thì tôi giúp làm gì chứ" rồi hỏi đứa trẻ bị bắt nạt kia "này, bạn tên gì?"

"Kyoshi Sanegawa" sụt sịt nói "bạn có thể giúp tôi không?"

"Nếu tôi giúp bạn lần này, lần sau ai giúp bạn, nhóc"

Lau mắt "tôi, tôi không biết"

"Sao lại không, luôn luôn có 1 người giúp bạn, bạn không nhận thấy à?"

Ngạc nhiên "ai?"

Cậu chỉ 1 ngón tay vào chính cậu bé "it's u", cậu bé không hiểu cậu tặc lưỡi giải thích "nghe này, dù tôi giúp bạn lần này vậy lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa bạn vẫn cần chờ ai đó đến giúp à"

Đứa trẻ vẫn không biết nên nói gì, có chút xấu hổ. Cậu chống cằm nói tiếp "có rất nhiều anh hùng ngoài kia, điều đó đúng và vẫn có thể đúng nhưng không phải họ sẽ luôn xuất hiện đúng lúc cần thiết, sẽ luôn có trường hợp bị bỏ lỡ, lúc đó chỉ có chính bản thân bạn có thể tự cứu mình

Nên nhớ anh hùng cũng là con người, họ không phải thần thánh. Có muốn nghe 1 câu chuyện nhỏ không anh bạn"

Gật đầu, cậu tự kể lại "quirk của tôi xuất hiện khá muộn nên trước đó tôi được cho là quirkless" họ ngạc nhiên, cậu tiếp tục mỉm cười kể tiếp

"Tôi từng tệ hơn bạn nhiều nhưng những người khiêu chiến tôi 1 lần rồi không bao giờ dám đụng tới tôi nữa, biết tại sao không?" họ lắc đầu

Bật cười "dễ thôi, tôi đánh trả, nếu bạn cho họ thấy mình yếu đuối là luôn cam chịu thì sẽ bị bắt nạt dài dài, tuy bạn không thắng lần đầu nhưng lần sau, lần sau nữa bạn sẽ cải thiện, hoặc tìm 1 võ đường hoặc tập 1 vài môn võ nào đó, nó rất có ích

Sau đó đập lại những kẻ dám làm bản thân tổn thương lúc trước, qui luật tự nhiên khi chúng thấy bạn không dễ bắt nạt nữa sẽ để bạn yên

Nếu muốn thành công trước tiên phải thất bại đã nhóc"

Ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng "tôi . . . tôi vẫn có thể làm anh hùng chứ"

Nhún vai "làm sao tôi biết được, nhưng ước mơ là tự do của mỗi người phải không, cứ theo đuổi nó đến khi bạn thành công hoặc cảm thấy nghề khác hấp dẫn hơn thì đổi thôi"

Đứa trẻ khác nói "bạn . . . những người bạn kể, sau đó họ làm sao"

1 nụ cười đầy đe dọa "à! Cũng không sao đâu, nghe đâu phải nằm viện 1 tháng hay gì đó, chúa biết được vì tôi có bao giờ gặp lại họ đâu"

3 đứa trẻ khác co rúm lại, cậu tạm tha cho chúng "nên mới nói đừng làm chuyện sai trái nếu không sẽ có hậu quả, 3 đứa biết sai chưa?"

Họ gật đầu "tốt. Vậy nên cho Kyoshi 1 lời xin lỗi nhỉ" họ xin lỗi trả lại đồ và rời đi, Katsuki ở lại với đứa trẻ thêm 1 chút "này nhóc muốn biết làm thế nào để hả giận không"

"Muốn"

"Anh sẽ chỉ cho nhóc vài mẹo, nếu gặp phải tình huống này nữa hãy đánh giá xem mình có đánh lại hay không chứ đừng chạy khỏi nó. Và đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt

Nếu dư sức thì cứ bụp trước nói sau, còn không được thì giả vờ yếu đuối rồi nhân cơ hội sơ hở mà cho chúng 1 đòn chí mạng vào, với tinh thần chết chùm cả lũ 'nếu ta không lành lặn thì chúng mày cũng đừng hòng' mà kéo cả lũ dính chùm với nhau đảm bảo nhóc sẽ từ từ mạnh lên"

"Cám ơn bạn, hẹn gặp lại" đứa trẻ mỉm cười vẫy tay chạy đi

Katsuki phủi quần ngồi dậy, khi quay lại phía sau cậu đông cứng khi nhìn thấy ai đang đứng chờ mình

Jeanist "bạn có 1 số cách khuyên trẻ em mà tôi không biết nên nhận xét thế nào?"

Nhún vai "anh nghe hết rồi à"

Gật đầu "tôi chưa bao giờ thấy ai khuyên người khác như bạn"

"Hà hà, biết làm sao được, tôi là 1 người rất hẹp hòi và không chịu thua thiệt. Phạm tôi 1, tôi trả gấp 2-3 lần. Với lại tính tôi rất lười nên càng nhiều người biết tự vệ thì họ sẽ bớt kêu gọi cứu giúp khiến tôi có nhiều thời gian rãnh rỗi sao, haha"

Anh lắc đầu với tính tình kì lạ này nhưng không thể nói là sai, nhưng lời nói đó cũng đã đánh động vào anh, anh hùng cũng là người và không phải ai cũng cứu được, anh đã học được từ kinh nghiệm nhưng năm qua

Từ những trận đánh bạn rút kinh nghiệm, anh nghĩ rằng ẩn sau vẻ như lười nhát, không để tâm của Katsuki luôn chứa đầy ẩn ý trong những câu nói

Đúng là trước tiên muốn vượt lên phải là từ chính mình trước, đứa trẻ còn trưởng thành hơn anh nghĩ, không biết lúc trước đã trãi qua những gì khi anh nghe quirk xuất hiện muộn

Katsuki điểu chỉnh khăn quàng của mình thành 1 chiếc ô để che nắng, rất bình thản đi bên cạnh người hùng số 4, họ vừa tuần tra vừa nói chuyện từ từ

Tsunagu thường không phải là người nói chuyện phím khi làm việc nhưng anh dường như không thể ngăn được mình để lôi kéo đứa trẻ

Katsuki có những quan điểm rất kì lạ mà anh chưa bao giờ nghe tới và cũng hấp dẫn không kém, anh thích nghe giọng đứa trẻ, nó chứa 1 giai điệu êm dịu, dù đứng trước giông bão vẫn cảm thấy tin tưởng vào sự yên bình đó

Giản dị, kì lạ, lôi cuốn đều khiến anh muốn biết rõ hơn về đứa trẻ mà anh chỉ gặp trực tiếp 2 lần

Anh thắc mắc không biết đứa trẻ giấu những món ăn vặt ở đâu trên người mà có thể lấy ra liên tục, được rồi anh sẽ không hỏi

"Khi bạn nói muốn đổi người, bạn có người nào sẵn trong tâm trí không?"

"Có chứ, là ni- à Edgshot"

"Hm!" anh cần lời giải thích "tại sao mặc dù quirk của bạn không hợp với anh ta lắm"

"Hn, ai nói tôi chọn anh ta vì quirk, vì đó là ninja a, ai lại không thích ninja"

Thôi được rồi anh từ bỏ cái ý thích kỳ quặc đó. Khi về lại cơ quan anh mới bắt đầu huấn luyện về quirk

Trước tiên anh cần biết vài điều "phải rồi Katsuki, tôi nhận thấy bạn có thể di chuyển trong không trung, chính xác thì tơ của bạn làm thế nào"

"Tại sao anh muốn biết?"

"Tôi đang lên kế hoạch để cải tiến quirk của bạn"

Nhếch mép "thật ra anh không cần phí thời gian như vậy, tôi không cần cải tiến thêm nữa, nhưng nếu anh khăng khăng thì tiết lộ cũng không sao"

Cậu khẽ ngọ nguậy ngón tay khéo 1 thứ gì đó mà không cho thấy màu tơ lại gần "đây là 1 loại tơ vô màu mà tôi sử dụng để di chuyển trên không, nó có tính đàn hồi và dẻo dai, thuận lợi che mắt kẻ thù"

"Chính xác thì nó hoạt động thế nào?"

"Tôi đan nó vào những đám mây"

Anh kinh ngạc

"Sốc lắm phải không, bạn là người đầu tiên tôi tiết lộ về chuyện này. Chỉ cần nơi nào có mây tôi đều có thể di chuyển nhanh chóng bằng cách đan chúng

Còn loại khác là tơ màu đỏ, loại này thường dùng để công kích, vì nó rất sắc"

"Sắc đến mức nào?"

Katsuki bỉnh thản, ngắt 1 chiếc lá trên chậu cây trong phòng, thả xuống khi kéo 1 sợi màu đỏ căng ra

Chiếc lá tươi nhẹ nhàng rơi xuống và bị cắt làm đôi ngọt xớt, anh thành thật mở mang kiến thức về loại tơ này

"Làm thế nào mà nó bén đến vậy. Tôi chưa từng biết vật liệu nào có thể sắc đến thế"

Bật cười "dĩ nhiên là anh không tìm thấy rồi vì tất cả đều do tôi tự dệt ra, thứ độc nhất vô nhị này không có trên thị trường đâu. Ồ và dĩ nhiên nguồn gốc phải giữ bí mật chứ"

Hấp dẫn, luôn có điều bí ẩn về Katsuki để thu hút anh, anh tôn tọng sự riêng tư này

"Anh có thể cảm nhận sợi phải không, vậy anh cảm nhận được tơ của tôi chứ"

Anh được phép sờ vào chúng "đúng là tôi cảm nhận được nhưng nếu để tôi sử dụng chắc sẽ không giống bạn, có điều gì đó rất khác biệt về nó, giống như chỉ bạn mới sử dụng được"

Gật đầu "anh đúng rồi, mà tôi có 1 thắc mắc, anh chỉ có thể cảm nhận vải à, giống như tôi biết anh thường dùng sợi denim để thao tác nhưng cung có rất nhiều loại sợi khác"

Anh ngửi được mùi nguy hiểm của câu hỏi, hơi lo sợ hỏi "giống như?"

Cười nữa miệng "giống như sợi cơ chẳng hạn, nó cũng là sợi phải không?"

Anh co rúm lại bên trong, làm sao đứa trẻ biết, chết tiệt anh đã không nghĩ về nó 1 thời gian, cứ nghĩ đến việc anh có thể giết người dễ dàng như thế nào khiến anh buồn nôn

Cậu không ngờ Tsunagu phản ứng mạnh thế, lại gây chuyện nữa rồi, đưa 2 tay chạm vào mặt anh khiến anh nhìn mình

"Này, này, Tsunagu, bình tĩnh lại, tôi hứa sẽ không hỏi về nó nữa nếu bạn không muốn, ổn chứ"

Mùi hương thơm ngát khiến anh định thần lại thấy 2 người họ cách gần ntn khiến tim anh đập nhanh

Katsuki vẫn chưa nhận ra điều gì lo lắng hỏi "anh vẫn ổn chứ?"

Hít 1 hơi thật sâu "ừ, tôi ổn. Chỉ là khi nghĩ về điều đó luôn khiến tôi choáng ngợp"

Cậu nhẹ nhàng kéo anh tựa đầu vào mình, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi "không sao khi sợ hãi 1 điều gì đó, dù là ai thì anh vẫn là con người, con người thì phải có cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, bi, ai, mỗi người đều có và tôi cũng không ngoại lệ. Nếu anh muốn có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ không phán xét"

Không biết sao lòng anh chợt ấm áp vì được 1 đứa trẻ an ủi. Quirk của anh cũng được xem là nguy hiểm mà anh đã cố giấu đi không tiết lộ ra ngoài, người duy nhất biết là Kugo

Nhưng anh rất an tâm vì Katsuki mặc dù không hiểu lắm, anh vòng tay ôm sát cơ thể nhỏ bé đó về phía mình, tham lam tận hưởng mùi hương ngọt ngào này, anh không ngại em ấy là Alpha

Tình cảnh này đến trong mơ anh cũng không nghĩ đến khi xảy ra quá nhanh như vậy, anh có thể tin tưởng 1 người chỉ gặp mặt 2 lần nhưng dường như luôn hiểu anh hơn anh nghĩ

Chết tiệt anh nghĩ mình đã phải lòng đứa trẻ này rồi. 

Gần với anh cậu mới nhận ra 1 điều mà khẽ nhíu mày "người anh luôn lạnh như vậy à?"

"Uhm vâng, tôi luôn như vậy, bác sĩ nói thân nhiệt của tôi luôn thấp nên tôi rất dễ bị lạnh. Bạn có khó chịu không?"

Bật cười khúc khích "này không sao đâu, tôi quá ấm áp dư sức sưởi ấm cho anh"

Câu nói đùa này khiến anh cũng bật cười, đúng là cơ thể em ấy quá ấm, ấm đến nỗi anh không muốn buông tay luôn rồi

Tiếc nuối phải thả ra "thật kì lạ khi bạn phải là người an ủi tôi"

"Ôi, tin tôi đi nhiều khi tôi cũng không hiểu mình"

Nhân cơ hội nào đó cậu phải kiểm tra cơ thể anh ta mới được, nhưng sẽ bị anh phát hiện điều kì lạ mất, tốt nhất chờ thời cơ thôi vì hiện giờ cũng không nghiêm trọng lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top