Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kết thúc? Không, chỉ mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mưa rào nặng hạt, có bóng dáng của một người đàn ông mập mờ giữa phố, người ướt đẫm và nặng trĩu vì đã ướt sũng từ đầu tới chân, từng bước chân vẫn kiên trì lê lết về nơi ở hoang sơ. Một ông chú ngoài 50 có thể trải qua những gì để chịu đựng cơn mưa lạnh buốt rồi trở về một nơi ở tồi tàng như thế chứ ?

Tay ông ta cầm 3 ổ bánh mì được gói bọc kĩ càng bởi giấy bạc, cùng với chai sữa cho mèo con, không ai nghĩ đây lại là bữa tối dành cho một người cả, tuy nhiên trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, khắp nơi sặc mùi máu tanh và ô nhiễm bởi dấu vết từ những cuộc chiến khốc liệt tràn lan. Không chừng trong hoàn cảnh ấy, những nét đẹp của con người mới được bộc lộ rõ nhất lúc cận kề sự diệt vong ? Nơi ông chú ở là một nơi cư trú khá an toàn dưới chân cầu của khu tị nạn, thật yên tĩnh vì số người sống sót sau đợt càn quét vừa rồi đã giảm đi đáng kể, khung cảnh thành thị nhộn nhịp, đông đúc người qua lại giờ tựa như một bức tranh đen trắng vô hồn, vạn vật tự tạo nên một gam màu u xám, tẻ nhạc, hiu quạnh và cô đọng lại những kí ức vốn tươi đẹp đã bị cướp mất bởi thứ vô nghĩa là chiến tranh...

Bỗng từ trong góc có 2 đứa trẻ bước ra với gương mặt lo lắng cũng như hoang mang về hành động của ông chú, sau đó từ từ tiến lại gần, cả 3 ôm trầm lấy nhau như thể 2 đứa con đón người bố của mình về nhà sau tan làm vậy...Cũng không hẳn thế, họ không có máu mủ ruột thịt gì với nhau cả, có lẽ dòng đời đưa đẩy họ phải nương tựa vào nhau để rồi tạo nên sự gắn kết của những sinh mệnh nhỏ bé tựa những chú kiến nhỏ mà thôi. Ông chú thở phào nói

-"Có lẽ hôm nay ta lại nhịn ăn tiếp rồi..."

Lúc ấy 2 đứa trẻ dù đứa 7 đứa 8 cũng đủ hiểu được sự quan tâm lớn lao của 1 người không phải là cha của chúng và cay đắng vì thân phận bé nhỏ chẳng làm được điều gì để báo đáp cũng như giúp đỡ cho ông.

Ông chú ấy có tên là Napoli, từng là một vị cha xứ nổi danh của 1 nhà thờ lớn của vùng, tuy nhiên khi chiến tranh ập đến, mọi thứ đã thay đổi, ông ta bị những tên lính tàn ác bắt giữ sau đó ra lệnh cho ông làm những điều tiếp tay thảm sát cả một nhà thờ để đổi lại sự bình yên cho lũ trẻ ở cô nhi viện. Cả cuộc đời phấn đấu và nỗ lực để rồi mọi thứ đều bịcướp đi trong nháy mắt, quá chóng vánh, ông không chấp nhận sự thật và nhiều lần cầu xin các thế lực tối cao phù hộ giúp thế giới thay đổi cho đến 1 hôm sau buổi cầu nguyện, ông ta nhìn thấy 2 đứa trẻ lúc ấy bị bỏ ở cạnh một cái thùng rác, với bản tính tốt bụng và muốn giúp đỡ của mình ông đã nhận nuôi 2 đứa trẻ khi ấy chỉ mới gặp gỡ cuộc sống khốn nạn hơn 1 năm...

Chính ông ta đã 1 mình nuôi cả cô nhi viện bằng việc làm tay sai cho kẻ thù, bằng cách từ từ hủy hoại những người quan chức cấp cao và cả thị trưởng để bọn giặc kiểm soát hoàn toàn thị trấn, hằng đêm ông đều ra tay tước đi ít nhất 1 người chồng hoặc người vợ, không gián tiếp thì cũng trực tiếp. Có lẽ ông sẽ là một tên hèn nhác tiếp tay cho giặc và cũng có lẽ ông là đấng cứu thế của cả cô nhi viện...Sự việc càng trở nên tệ hơn khi bọn kẻ thù bị phản công và chúng nó dồn hết sự phẫn nộ lên đầu ông và bắt đầu tra tấn từ tinh thần đến thể chất, lên tới đỉnh điểm là khi chúng mất đi cả một căn cứ quan trọng, lúc ấy chúng nghĩ thị trấn nhỏ bé cũng không ảnh hưởng gì và chả thu được gì nên đã giết sạch kể cả những đứa trẻ ở cô nhi viện. Tuy nhiên khi ông cố gắng tìm kiếm những đứa trẻ may mắn sống sót thì ông đã tìm ra 2 đứa duy nhất là 2 đứa bé ông đã nhặt ở cạnh thùng rác, tên chúng lần lượt từ đứa nhỏ là Viego và Leo vì ông là người nuôi nên lấy luôn họ của ông là Alexandr-Dimitov.

Quay về viễn cảnh ban đầu, 2 đứa nhỏ được ông nuôi nấng trong thời kì chiến tranh loạn lạc đã được học những kĩ năng cần thiết để sinh tồn như trộm cướp, sử dụng dao và võ thuật thực chiến. Vào năm 10 tuổi Viego và Leo cùng cha Napoli di cư sang đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, rời bỏ vùng đất Ý đau thương để tìm kiếm cơ hội mới, lúc bấy giờ chiến tranh đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi phe Phát-xít liên tục thua ở các mặt trận chủ chốt, không lâu sau họ chính thức đầu hàng và thế giới dần được đi tới hòa bình, thế nhưng lúc ấy vẫn còn nhiều hiềm khích giữa các ông lớn, mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa, con người vẫn phải dè chừng con người, vẫn còn mùi thước nổ ở khắp nơi ngoại trừ Thụy Sĩ vì lúc ấy ngọn lửa chiến tranh không thể chạm tới họ, tuy nhiên để được sinh sống ở Thụy Sĩ là rất khó khăn nhưng nhờ vào tài năng của Napoli ông đã được di cư sang Thụy Sĩ dưới tư cách một cư dân lao động được công nhận bằng cấp cùng với 2 người con. Cứ ngỡ cuộc sống của họ đến đây là tìm thấy được ánh sáng le lói, tuy nhiên trước cơn bão bầu trời thường trông veo đến lạ thường...

Khi vừa đặt chân lên vùng đất mới Viego và Leo đã được các nhà tuyển trạch viên của học viện nghệ thuật để ý khi chỉ mới 10 tuổi cả hai đã có năng khiếu ca hát và hội họa qua những lần 2 đứa biểu diễn ở lề đường, Viego với khả năng chơi nhạc cụ xuất chúng còn Leo được trời ban cho thân hình đẹp đẽ với đôi chân thanh thoát khi trình diễn những bước nhảy tuyệt đẹp như lột tả hết những gì mà một bản nhạc mang đến bằng thị giác vậy. Cả hai cứ như một cặp không thể thiếu, sau đó họ được đi học hẳn hoi và được đào tạo bài bản ở trường.

Hằng đêm cha Napoli đều giảng cho các con nghe về cuộc sống, về cách vận hành của thế giới, về thứ sức mạnh tiềm ẩn mà ông nhìn thấy ở 2 đứa và muốn cả 2 khai triển hết mức có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, bên cạnh đó ông luôn lặp đi lặp lại mỗi tối trong bữa ăn là 2 đứa phải tìm ra được sự thật của "Mũi tên kì bí" cùng với những mơ mộng về tương lai sẽ bị thay đổi bởi sức mạnh không thuộc phạm trù con người. Dần dần cả 2 cũng đã quen với việc cha Napoli luôn giảng đạo vào mỗi tối cũng như luyên thuyên về giấc mơ tạo nên một thế giới không đao súng, không đổ máu để dành được điều mình muốn. Trong tiềm thức, họ luôn biết rằng thế giới cần 1 sự tác động lớn để được yên ổn nhưng ai sẽ là người đứng ra ? Với thân phận nhỏ bé thì đương nhiện việc nghe cha lúc nào cũng kì vọng về cả hai giống như cách ông trả thù cuộc đời vậy. Thật ngu ngốc cũng như có lí khi hành động như vậy, kết quả sẽ là gì ? Không ai biết, liệu Viego và Leo có thật sự sẽ mang lại nền hòa bình cho thế giới ?

------End Chương 1: Kết thúc ? Không, chỉ mới bắt đầu.-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top