Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6(Phần 2): Ký Ức (記憶)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                                                                           Translate+Edit: LittleDevil

Ai đó đang vỗ vào má, thật nhẹ nhàng, chỉ dùng đầu ngón giữa, như không muốn làm tôi đau. Ngón tay ấy lạnh buốt như thể ít phút trước đã chạm vào những viên đá lạnh. Kẻ nào đã phá đám giấc ngủ của tôi vậy cơ chứ?

Và rồi tôi bừng tỉnh.

Hểh?

Bóng tối sâu thẳm, vẫn còn là ban đêm à?

Ai đó lại vỗ nhẹ lên má. Không phải, rốt cuộc chỉ là nước. Nước nhỏ lên má tôi từng giọt một. Lồm cồm bò dậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

"Mình là Taki-kun." Tôi nói lớn.

Sau khi trèo lên cầu thang đá hẹp, tôi bắt gặp những tia nắng chói chang của buổi hoàng hôn, đôi mắt của taki-kun bắt đầu ngấn lệ, có lẽ vì cậu ta đã ở trong bóng tối quá lâu. Tôi bước ra ngoài để tỏ tường mọi sự ngờ vực trong lòng: Tôi đang đứng trên đỉnh núi Shintai.

Sao taki-kun lại ở đây?

Bối rối, tôi rời khỏi bóng cây và bắt đàu lang thang quanh những khu vực lân cận. Taki-kun mặc chiếc áo Parka dày và đi đôi dày leo núi với chiếc đế caosu dày. Chắc trời chỉ vừa mới mưa. Mặt đất mền và ướt. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên bãi cỏ xanh mướt kia. Bầu trời trong xanh. Những đám mây nhẹ lấp lánh nhuộm ánh nắng vàng trôi bồng bềnh như bị gió đẩy đưa.

Khác với bầu trời, những kí ức trong tôi đang trở nên hỗn độn. Tôi bước đến cuối con dốc chỗ rạch nước canh lưu vực, nhưng vẫn chẳng nhớ ra điều gì. Tôi nhìn lên trên đỉnh đồi. Bây giờ thì tôi đang đứng ở một miệng núi lửa trông giống như một cái hố. Nếu tôi trèo lên trên đó, tôi sẽ lên được đến đỉnh núi.Tôi bắt đầu trèo lên. Vừa trèo, tôi vừa ngán ngẩm cái trí nhớ của chính mình. Tôi đã mệt mỏi khi cố nhớ lại những việc mà tôi đã làm trước đó. Ít nhất, tôi đã nhớ một vài mảnh kí ức đầu tiên

Matsuribayashi [một loại nhạc được sử dụng trong các lễ hội]. Yukata. Khôn mặt và mái tóc ngắn phản chiếu trong chiếc gương.

-Phải rồi!

Hôm qua là lễ hội mùa thu. Tôi đã mặt Yukata và trẩy hội với Tesshi và Saya-chin. Đó là ngày mà ngôi sao chổi được cho là sáng nhất, nên cả ba bọn tôi muốn cùng nhau chiêm ngưỡng nó. Đúng, đúng là vậy. Vì một lí do nào đó mà những chuyện đó cảm giác như nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng thật sự chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.

Tesshi và Saya khá ngạc nhiên về mái tóc ngắn. Tesshi há hốc miệng như thể sắp thốt nên thành tiếng. Hai người đã rất sốc khiến tôi cảm thấy tệ vì kiểu tóc mới. Trên con đường đi đến chỗ ngắm sao chổi. Hai người cứ thì thầm mấy câu kiểu như "Có lẽ sau cùng nó đau khổ lắm ư?..." hay kiểu "Cậu nghĩ sao về chuyện đó?....Cậu là ai thế? Một ông già từ Showa chăng?"

Khi chúng tôi đặt chân lên đỉnh và vòng qua khúc quanh cuối. Trước mặt chúng tôi là bầu trời đêm. Ngôi sao chổi khổng lồ đột ngột xuất hiện, sáng rực, kéo theo chiếc đuôi dài sáng lấp lánh với màu xanh ngọc lục bảo sáng rực quét qua bầu trời, rực rỡ hơn mặt trăng. Nếu tôi căng mắt nhìn, có thể thấy cả những hạt bụi nhỏ nhảy múa xung quanh nó. Cả ba chúng tôi dều hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện và chỉ chăm chăm nhìn cảnh tượng ấy một cách say mê.

Có những lúc, tôi phát hiện thấy đầu của ngôi sao chổi phân tách ra làm đôi. Trong hai mảnh vỡ khổng lồ, sáng rực ấy, một trong số chúng hình như tiến đến càng lúc càng gần hơn. Một lát sau, ngôi sao chổi mỏng bắt đầu rực sáng khi nó bay dọc trên đầu. Cảnh tưởng đó hệt như một trận mưa sao băng trên bầu trời đêm. Hoặc không phải thế. Vào đêm đó, ngôi sao thật sự đã rơi xuống như mưa từ trên bầu trời đó. Bầu trời đêm ôm trọn vẻ đẹp lạ thường ấy hệt như một cảnh sắc trong những giấc mơ.

Cuối cùng, tôi cũng lên được đến đỉnh của con dốc. Những cơn gió lạnh buốt như cắn vào da thịt khi nó thổi qua, đưa mắt nhìn xuống, mây trắng trải rộng khắp nơi, tạo thành từng mảng lung linh trên bầu trời. Phía dưới kia là bóng màu xanh nhạt của hồ Itomori.

Hử?

Thật lạ quá.

Cơ thể tôi run lẩy bẩy như đang đứng giữa một vùng băng tuyết bao phủ.

Đôi khi trên đường đi, tôi hoảng hốt run sợ.

Run sợ, lo lắng, lạc lõng, tuyệt vọng. Tôi cảm giác như đầu tôi đã gặp chuyện gì đó. Những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên da như thể một chai nước bị bật nắp.

Lỡ như.

Tôi sắp phát điên lên mất. Tôi có thể sụp đổ trước khi kịp nhận ra.

Nỗi sợ hãi. Sợ hãi. Tôi đã không còn sức lực để la hét nữa. Thứ duy nhất có thể chui ra cổ họng là thứ không khí khó chịu. Ngược lại với mong muốn của tôi, lông mày căng ra. Đôi mắt khô khốc có thể chẳng đụng chạm gì nhưng cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hồ. Và tôi biết. Tôi nhận ra.

Hồ Itomori đã biến mất.

Thay thế hồ Itomori là một cái hồ mới, rông hơn, lớn hơn, hồ "song sinh".

_Rõ ràng điều này sẽ xảy ra. Một phần bên trong tôi nghĩ thế. Nếu có thứ gì đó dạng vậy. Một tảng đá nóng và cực lớn.

Phải rồi.

Vào lúc đó, tôi.

Và hệt như khớp bị đột nhiên bị gãy, tôi ngã quỵ xuống đất.

Tôi, vào lúc đó....

Không khí tràn vào cổ họng hầu như không thể phát ra thành tiếng.

"....vào lúc đó, tôi..."

Cùng một lúc, tôi chìm vào trong hồi ức của Taki-kun. Thảm họa sao chổi đó đã phá hủy ngôi làng. Taki-kun là người thật sự đã sống ở Tokyo ở 3 năm sau. Khi mà chúng tôi bắt đầu hoán đổi cơ thể cho nhau, tôi đã không còn. Vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà ngôi sao chổi rơi xuống từ trên bầu trời. Vào khoảng khắc đó, tôi đã....

"...CHẾT..."

************************

Kí ức này nằm ở đâu?

Trong dây thần kinh của não bộ chăng? Liệu đôi mắt và những ngón tay của chúng ta có thể chứa đựng dòng kí ức? Hay ở đó có một sợi dây gắn kết vô hình giữ chúng ta lại với nhau? Một thứ gì đó là thứ mà con người gọi là trái tim, là ý chí, hay linh hồn. Bạn có thể xóa nhòa chúng như thẻ nhớ được không?

Chỉ vừa mới đây, hết đoạn đường nhựa, tôi cứ hì hục đạp xe lên đoạn đường nút rải nhựa. Ánh nắng lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện qua những tán cây dày. Cơ thể của Mitsuha ướt đầm mồ hôi khiến tóc dính cả vào trán. Vừa đạp, tôi vừa đưa tay lau mồ hôi chảy ra.

Mitsuha linh hồn của Mitsuha. Chắc chắn phải ở trong thực thể của tôi. Và linh hồn của tôi ở đây, ngay trong cô ấy.

Nhưng ngay lúc này, chúng ta hòa làm một. :)

Mitsuha, hay ít nhất những mảng nhỏ của linh hồn cô ấy, ở ngay đây. Ví dụ những ngón tay của Mitsuha đã được ghi nhớ hình dạng và cấu tạo của đồng phục nữ sinh nữa. Khi tôi mặc đồng phục đó, chỉ cảm thấy nó rất tự nhiên. Khi ánh mắt của cô ấy nhìn vào một người bạn, họ bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Hạnh phúc. Tôi có thể người mà mitsuha thích và người cô ấy ghét chỉ từ cảm giác đó. Khi tôi nhìn vào Bà, những kí ức mà tôi không hề biết lang thang một cách mơ hồ trong não, nó giống như một bộ phim được chiếu trên chiếc máy chiếu bị hỏng. Cơ thể, kí ức và cảm xúc, tất cả đều có sự liên kết không thể tách rời.

-Taki-kun.

Tôi thoáng nghe giọng nói của Mitsuha đến từ một nơi nào đó bên trong cơ thể.

Taki-kun. Taki-kun.

Giọng nói ấy gấp rút, như thể sắp khóc đến nơi. Giong nói run run như thể những tia sáng đáng yêu lấp lánh của ngôi sao xa xôi.

Cái hình ảnh mờ nhạt ấy mỗi lúc lại rõ nét hơn.

Taki-kun. Mitsuha gọi.

"...Bạn còn....nhớ tôi không...?"

Và rồi tôi nhớ lại mọi thứ: Hồi ức của Mitsuha kể từ ngày đó.

******************

Ngày đó, Mitsuha đã cúp học và lên một chuyến xe lửa.

Nơi cô ấy đến đầu tiên: Một ga tàu lớn nơi liên kết với tuyến đường Shinkansen đến Tokyo. Tàu gần như trống rỗng trên đường đi, dù nó là chuyến tàu sớm vào buổi sáng.

"Chị muốn đến Tokyo một chuyến."

Buổi sáng sau khi rời khỏi nhà, trên đường đến trường, cô ấy đã nói với Yotsuha điều đó.

"Hả? Bây giờ á? Sao vậy chị?" Yotsuha ngạc nhiên hỏi lại.

"Umm... hẹn hò à?"

"Umm...Không phải buổi hẹn hò của chị." Không biết giải thích ra sao cho hợp lí, Mitsuha chạy vụt đi. "Chị vẽ quay về vào tối nay, đừng lo lắng nhé."

Ngắm nhìn khung cảnh ven đường Shinkansen đang khất xa dần, Mitsuha nghĩ. Mình định làm gì nếu như mình đến buổi hẹn họ của Taki-kun và Okudera-senpai chứ? Tất nhiên là không thể có một buổi hẹn hò tay ba thế này được rồi. Đây là lần đầu tiên, trước đó mình chưa bao giờ đến Tokyo lần nào cả, thế làm sao mình có thể gặp được Taki-kun đây. Dù cho mình có tìm thấy cậu ta đi chăng nữa, có lẽ sẽ rất lại nếu mình đột nhiên đi đến vào chuyện trò với cậu ta. Cậu nhóc "con nít" đó liệu sẽ ngạc nhiên? Hay là khó chịu?

Như chẳng hề biết được những rắc rối của Mitsuha. Shinkansen thẳng băng tiến vào ga Tokyo một cách êm đẹp. Chật vật đẻ không bị cuốn theo dòng người, Mitsuha cố gắng gọi tôi. Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được... Cô ấy đang ở thế bí. Như mong đợi, nó không hoạt động.

Mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu ta, cô ấy nghĩ.

Nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức có thể, học xem bản đồ của các vùng lân cận như thể nó và nhiệm vụ của một bài kiểm tra trước khi đến thành phố.

Nhưng mà, cô ấy nghĩ, nếu mình gặp cậu ta...

Mitsuha đang trên đường Yamanote Line. Ngồi trên một chuyến xe bit. Lết bộ. Lại đi tàu. Rồi quốc bộ.

Mình nên làm gì đây? Rốt cuộc có lẽ mình chỉ là một thứ phiền toái. Sẽ đột nhiên lúng túng... hoặc có lẽ.

Màn hình ti vi trên đường phố hiện lên dòng chữ 'Sao chổi Tiamat: GHÉ SÁT TRÁI ĐÁT NHẤT VÀO NGÀY MAI."

Hoặc có thể, nếu chúng ta gặp mặt...., có thể, chỉ là có thể mà thôi.

Đi bộ đã thấm mệt, Mitsuha đứng trên một chiếc cầu đi bộ, nhìn đăm đăm vào toàn bộ bóng của tòa nhà và suy nghĩ, hay đúng hơn, là cầu nguyện.

Nếu chúng ta gặp nhau, có lẽ ít nhất là Taki-kun sẽ vui một chút.

Mitsuha đọc lại mọt lần nữa và suy nghĩ nhiều hơn.

Nếu tôi cứ tiếp tục đi bộ lòng vòng trong vô vọng thế này, sẽ chẳng hề mảy may có một cơ hội nào để tìm thấy cậu ta cả. Ở đó sẽ chẳng có một cơ hội nào cho tôi để tìm kiếm cậu ta, nhưng có một chuyện mà tôi chắc chắn biết rằng. Nếu chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ nhận ra đối phương ngay lập tức. Bạn là người ở trong tôi. Và tôi là người ở trong bạn.

Điều đó với riêng cô là hoàn toàn thuyết phục giống như một vấn đề hoàn toàn hiển nhiên mà bất cứ ai cũng đồng ý 100% ngay lập tức.

Ánh đèn trước đầu xe lửa giống như ánh mặt trời hoàng hôn, có thể nhìn thấy qua những khoảng trống của mái nhà ga, và khất xa dần. Mitsuha vẫn ngồi trên băng ghế vì bàn chân đã mỏi nhừ. Mặt trời ở đây mờ nhạt hơn so với ở làng Itomori, phản chiếu yếu ớt vào đôi mắt của Mitsuha. Một tiếng chuông ngân vang, tiếp theo là một chuỗi âm thanh tự động cất lên: Đoàn tàu Chiba sắp vào đường số 4. Một chiếc tàu màu vàng đi vào điểm dừng của nó. Làn gió nhẹ bởi sự giao động của con tàu khiến mái tóc của mitsuha tung bay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc xe lửa.

Đột nhiên, cô ấy nuốt một hơi.

Mitsuha run lên.

Ở một trong những ô cửa sổ vừa ngang qua, cậu ta đang ở đó.

Mitsuha bật dậy và chay hết tốc lực. Đoàn tàu dừng lại, và cô ấy đã sớm bắt kịp của sổ ấy. Cô gái đã rất khó khăn để nhận ra chàng trai giữa đám đông. Tiếng cót két như nhịp thở của một người khổng lồ, cánh cửa dần dần mở ra. Cô gái trở nên lúng túng trước khi đoàn người ùa ra khỏi toa tàu , nhưng cô gái nhanh chóng tập trung để vượt qua đám đông, mồ hôi ướt đầm xuống gối. Tiếng cót két lại kêu lên, cánh của dần đóng lại. Đoàn tàu chuyển bahs ra khỏi ga. Mitsuha nhích từng chút một về phía trước, miệng không ngừng nói câu 'Cho cháu xin lỗi". Và rồi cuối cùng cô gái dừng lại trước mặt một chàng trai trẻ khác biệt. Xung quanh cô gái, mọi tiếng ồn gần như biến mất

Trước mắt cô gái là tôi của 3 năm trước đây, đó chính là tôi thời trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kimi#wa