Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6(Phần cuối): Ký Ức (記憶)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                              -----------------------------------------------------------Translate+Edit: LittleDevil-----



Tôi không thể đạp xe lên cao hơn được.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, bánh trước của chiếc xe va vào một rễ cây và vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo bản năng, tôi túm lấy cái cây gần đó khi chiếc xe đạp lao đi và đâm sầm xuống mặt đất cách tôi khoảng 3 m cùng với một vụ tai nạn lớn Cả hai chiếc bánh đều bị biến dạng.Xin lỗi nhé, Teshigawara,tôi vừa chạy vừa lầm bầm.

Sao tôi lại quên cơ chứ? Sao tôi không thể nhớ mọi thứ vào lúc này cơ chứ?

Vừa chạy, tôi vừa tập trung nhớ lại những kỉ niệm trong trí nhớ của tôi tốt nhất có thể.

Mitsuha. Ba năm về trước, vào cái ngày đó, cậu-

****************

— Taki-kun. Taki-kun. Taki-kun.

Mitsuha cứ nhắc thầm tên tôi như vậy. Cô ấy không biết làm cách nào để tiếp cận cái kẻ đang đứng ngay trước mặt nhưng vẫn chưa hề để ý thấy sự xuất hiện của cô. Cô ấy phải làm sao để tiếp cận tôi đây chứ ? Cô gái ấy cứ suy nghĩ mãi trong sự thất vọng tràn trề. Rồi sau đó, cô gái nở một nụ cười và nói.

"Taki-kun."

Tôi thời trung học, ngạc nhiên khi có người gọi cái tên thân mật đến vậy, ngước nhìn lên. Chiều cao của cả hai cùng tầm tầm ngang nhau. Một cặp mắt khác nhìn trực diện vào đôi mắt của tôi, mở to tròn và bắt đầu ngấn lệ.

"Hử?"

"Um, Tôi..."

Nụ cười tuyệt vọng vẫn còn giữ trên đôi môi nhỏ bé ấy, Mitsuha chỉ đơn giản là nhìn. Tôi vẫn lộ rõ vẻ bối rối.

"Eh?"

"... Cậu còn... nhớ tôi không?"

"... Cậu là ai?"

Tiếng thét yếu ớt phát ra từ cổ họng cô gái và khôn mặt bỗng ửng đỏ. Cô gái đưa mắt nhìn xuống với một giọng nói yếu ớt gần như không ai có thể nghe được, cô bầm bầm, "À ... xin lỗi..."

Con tàu lắc mạnh. Tất cả mọi hành khác khác trên tàu đều cố giữ được thăng bằng, chỉ một mình Mitsuha bị vấp ngã và va vào tôi. Tóc cô ấy va vào mũi tôi, tỏa lên mùi dầu gội nhè nhẹ. Cô gái lại lầm bầm xin lỗi. Thật là một cô gái kì quặc, tôi nghĩ. Sự tuyệt vọng gần như đã đánh bại những suy nghĩ của Mistuha, dần rơi vào hỗn loạn. Cậu ta đúng là Taki-kun, nhưng tại sao? Sao cậu ấy không nhận ra mình cơ chứ? Giữa chúng tôi ngăn cách bởi một bức tường câm lặng đến đáng sợ.

Trạm tiếp theo là Yotsuya, phát thanh viên của tàu thông báo, và Mitsuha cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Nhưng cô ấy không thể nán lại thêm nữa. Cửa mở, Mitsuha bước xuống tàu cùng một vài người khác. Nhìn dáng hình cô ấy mỗi lúc một khất xa dần, trong đầu tôi bỗng chợt hiện lên một suy nghĩ. Cô gái kì lạ này liệu có phải là người mà tôi cần phải biết hay không? Có cái gì đó thôi thúc trong tôi, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nhưng thật khó giải thích vì sao, tôi hét lớn, "Chờ đã! Cậu là ai nhỉ?"

Mitsuha cố quanh lại, nhưng đoàn người vẫn tiếp tục đẩy cô gái ra xa. Cô gái kéo tuột sợi dây kumihimo buộc tóc, ném vào tay tôi và hét lên.

"Mitsuha!"

Theo bản năng, tôi đưa tay ra bắt lấy. Sợi dây màu cam ấy lung linh sống động như những tia sáng của ánh mặt trời buổi chiều tà rọi xuống đường ray xe lửa. Tôi đảy người vào đám đông và túm chặt lấy nó.

"Tên mình là...Mitsuha!"

Ngày đó của ba năm về trước. Cậu ấy đã đến gặp tôi

Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra.

Cô gái lạ nói chuyện với tôi trên tàu. Vậy mà trước đây tôi lại phớt lờ việc đó, chỉ xem như một sự xuất hiện hơi bất ngờ mà thôi. Nhưng Mitsuha đã đến gặp tôi với niềm vui và sự hi vong tràn trề để rồi trở về ngôi làng với sự thất vọng và đau lòng, đó là lí do cô ấy cắt tóc ngắn.

Lồng ngực thắt lại. Tôi chẳng thể làm được bất kì việc gì ngay lúc này. Chỉ đơn giản là cứ chạy mãi giống như một thằng ngu. Những giọt mồ hôi thi nhau tuôn rơi và những hạt bụi bám vào khắp mặt mũi và toàn thân. Rồi đột nhiên, Những hàng cây xung quanh tôi được thay thế bằng những tảng đá phủ rêu xanh và trước mắt tôi là những đám mây trải dài bất tận như những tấm thảm vàng trên bầu trời xa. and below my eyes the clouds spread out like a golden carpet in the sky.

Sau một hồi lâu, tôi đã lên đến đỉnh núi.

Tôi hít một hơi thật sâu để lường không khí lạnh lẽo ấy trần đầy lồng ngực. Và rồi, như để gải tỏa hết những suy nghĩ và cảm xúc chất chứa trong lòng, Tôi hét lên thật to.

"Mitsuha..a..a..a..a!!"

Tôi thoáng nghe một giọng nói.

Bật dậy, tôi bắt đầu dò xét các khu vực xung quanh.

Tôi đang đứng giữa một cánh đồng đá bao quanh chỗ cây shintai. Ánh mặt trời về chiều kéo dài bóng những ai ngồi trên đỉnh núi. Thế giới tạm thời bị chia cắt bởi hai thứ mang tên "ánh sáng" và "bóng tối". Hiện lên hình dáng của một kẻ đang đứng ở ranh giới giữa hai thế giới.

"... Taki-kun?" Tôi thì thầm. Sau đó, lấy hết sức lực hít một hơi thật sâu rồi hét lớn "Taki-kuun!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Mitsuha

Cô ấy ở đây. Mitsuha đang ở đây.

Đó là Taki-kun!

Tôi chắc chắn điều đó rồi hét lên trời bằng tất cả sức lực.

"Taki-kun! Cậu ở đâu!? Mình nghe thấy giọng của cậu!"

Rồi tôi bắt đầu chạy quanh lưu vực.

Giọng nói của cô ấy. Tôi nghe thấy giong của cô ấy, nhưng chẳng có gì khác cả.

Là giong nói đó, giọng của Mitsuha và tôi đều cùng một lúc, chỉ là sự rung động trong không khí hay nó chỉ là âm thanh vang lên từ linh hồn của chính tôi? Tôi không biết nữa Chúng tôi đang ở cùng một nơi. Nhưng cách nhau 3 năm.

"Mitsuha, Cậu ở đâu!?"

Tôi vẫn cố sức gào thét. Tôi không hét nổi nữa. Nếu tôi vẫn cứ cố tiếp chục chạy lòng vòng quanh lưu vực khu này–

Rồi sau đó, tôi sẽ bắt kịp Taki-kun. Đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi

Ah!

Tôi thốt ra một lời nói nhỏ xíu, rồi đứng lại.

Tôi dừng lại, rồi nhanh chóng quay trở lại.

Lúc này, chúng tôi đã đi qua nhau.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ở đâu nó ngay trước mắt. Tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Tôi không thể thấy cậu ta. Nhưng taki-kun đang ở đó. Tôi biết.

Tim đập loạn.

Cậu ta ở đó. Tôi đưa tay ra.

Cơ ấy ở đó. Tôi đưa tay ra.

Những ngón tay chạm vào không khí.

"... Mitsuha?"

Tôi đợi cô ấy đáp lại. Nhưng rốt cuộc đã không có hồi đáp.

Có lẽ cuối cùng thì điều đó là không thể. Chúng tôi không thể gặp mặt. Tôi nhìn xung quanh lần cuối như chỉ để khẳng định lại rằng trên đỉnh núi này chỉ có mỗi mình tôi.Tôi thở dài tuyệt vọng.

Đột nhiên một cơn gió nổi lên làm máy tóc bay trong gió. Những giọt mồ hôi đã khô tự lúc nào. Nhiệt độ dường như giảm xuống một cách đột ngột. Tôi nhìn ánh chiều tà và phát hiện ra mặt trời đã "ngủ vùi" sau những đám mây. Chỉ còn chút mờ ảo còn sót lại của ánh sáng ban ngày, thế giới của ánh sáng và bóng đêm bắt đầu hòa quyện cùng nhau. Khi bóng mờ bắt đầu nhạt dần. Bầu trời vẫn còn giữ lại một chút ánh sáng, nhưng mặt đấy đã được phủ lên bằng một chiếc bóng mờ nhạt. Chỉ còn một chút ánh sáng mập mờ màu hồng nhạt vẫn còn xung quanh tôi.

Phải rồi. Khoảng thời khắc này tên là. Tasogare. Tasokare. Kawatare. Là khoảng thời gian khi cái bóng bắt đầu nhạt dần, và ta có thể bắt gặp những thứ không tồn tại trên thế giới này Một thế giới cổ xưa.

"Katawaredoki." (tạm dịch: Chạng vạng)

Giọng nói của hai đứa tôi chồng lên nhau.

Chỉ có thể là...

Tôi đưa mắt ra khỏi đám mây và nhìn thẳng về phía trước.

Và Mitsuha đứng ngay đó, nhìn chằm chằm về phía tôi. Mắt, miệng há hốc kinh ngạc.

Thay vì ngạc nhiên, tôi lại phì cười khi nhìn thấy nét mặt hài hước nhưng đáng yêu của cô ấy.

"Mitsuha." Tôi gọi cô ấy, và những giọng nước mắt trong mắt cô ấy sáng bừng lên.

"... Taki-kun? Taki-kun? Taki-kun? Taki-kun?"

Khi Mitsuha lặp lại tên tôi nhiều lần, hai tay cô ấy dơ ra. Tôi cảm thấy sức mạnh trong ngón tay của Mitsuha.

"... Đúng là Taki-kun rồi!"

Mitsuha gần như không thốt nên lời; những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi lã chã trên khôn mặt.

Cuối cùng hai chúng tôi cũng gặp được nhau. Chúng tôi thật sự đã gặp được nhau rồi. Mitsuha là Mitsuha và tôi là tôi, đối diện nhau trong cơ thể mình. Tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác thoải mái ấm áp từ tận sâu trong tim, như thể khi tôi lạc vào một đất nước khác mà tôi không hiểu gì về thứ ngôn ngữ của họ để rồi cuối cùng tôi trở về nhà mình vậy. Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong cơ thể.

"Mình đã đến đây để gặp cậu," Tôi nói với Mitsuha trong sự thổn thức. Những giọt nước mắt của Mitsuha trông như những viên bi trong suốt lăn tròn trên má. Tôi cười lớn và tiếp lời. "Thật khó khăn quá đi! Cậu có biết cậu ở xa đến thế nào không hả?"

Cô ấy thật sự ở rất xa, xa hơn bất cứ đâu mà ta có thể nghĩ hay tưởng tượng đến. Khoảng cách khác biệt giữa không- thời gian. Mitsuha chớp mắt bối rối

"uhm... nhưng làm sao? Trở lại ngay sau đó, mình..."

"Mình đã uống kuchikamisake của cậu," Tôi nói, nhìn lại tất cả những rắc rối mà tôi đã trải qua.

Bỗng nhiên, nước mắt của Mitsuha ngừng rơi. "Ểh..." Cô ấy nói không thành lời. Và tôi đoán rằng có chuyện gì đó. "Ah... ah..." Tôi ấy lùi dần ra xa chỗ tôi. "Ah... cậu uống nó rồi hả!?!"

"Eh?"

"Đồ ngốc! Biến thái!"

"Eh, ehh?!"

Mặt Mitsuha ửng đỏ, Cô ấy dường như đang rất giận. Sao lại là vào lúc này cơ chứ?!

"À phải rồi, cậu cũng đụng vào ngực của tớ rồi đúng không hả!?"

"Cáig— sao cậu biết vậy..." Oops.

"Yotsuha đã thấy tất cả rồi!" Mitsuha vừa nói vừa chống hai tay lên hông, như thể đang khiểm trách một đứa trẻ vậy.

"Ahh, tệ quá..." con nhỏ chết tiệt. Lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi. Xin lỗi...phải nghĩ ra lí do thôi "Có một lần đó thôi mà!" Đó không phải là một cái cớ!

"... Chỉ một lần hả? Hmm..."

Huh? Hình như Mitsuha đang cân nhắc điều gì đó. Liệu chỉ một lần thì có thể tha thứ không nhỉ? Ngay lúc đó, tôi có vẻ như đã sắp thoát nạn, nhưng Mitsuha sớm đưa ra kết luận của mình

"... Thế đồng nghĩa với việc là cậu có làm bao nhiêu lần cũng chẳng sao ấy hả ! hả đồ ngốc!"

Không ổn. Bỏ thôi, tôi vỗ hai tay và cúi đầu xuống và thành tâm xin lỗi. Nó không có ý tôi đều làm vậy mỗi lần hoán đổi cơ thể đâu.

"À, cái đó..."

Đột nhiên, tâm trạng cô ấy bỗng thay đổi, Mitsuha chỉ vào tay phải của tôi, ngạc nhiên nhìn. Tôi cũng liếc nhìn.

"Ahh, cái này."

Kumihimo. Là thứ tôi nhận được từ Mitsuha ba năm về trước. Tôi vừa tháo nó ra vừa nói với Mitsuha, "Lần tới đừng cố gắng và đến gặp mình khi mình thậm chí còn chưa biết cậu... thì làm sao mà nhận ra cậu đươc chứ?" Tôi đưa lại sợ dây cho cô ấy,ghi nhớ toàn bộ những cảm xúc của Mitsuha trong khoảnh khắc khi ở trên tàu "Mình đã giữa nó suốt 3 năm qua. Giờ đây, trả lại cho cố chủ."

Mitsuha ngẩng đầu lên từ chiếc áo choàng mà cô cầm trên tay và đáp lại bằng cái gật đầu vui vẻ. Tôi để ý đây là lần đầu tiên tôi thấy Mitsuha cười. Như cả thế giới đang cười lại với cô ấy vậy.

Mitsuha quấn kumihimo xung quanh đầu giống như sợi dây trên tóc, gắn nó lên một nút nhỏ bên tai trái. "Trông nó thế nào?" Cô ấy hỏi, hơi đỏ mặt.

"Ah..."

Không đẹp cho lắm. Nhìn giống như con nít ấy. Và đáng ra cô ấy không nên cắt bộ tóc ngắn cũn cỡ như thế. Sao cô ấy không biết là tôi thích con gái để tóc đen dài nhỉ? Nhưng dù sao, tôi cũng biết bây giờ tôi nên khen cô ấy. Theo như 'Những Lời Đối Thoại Cho Những Ai Chưa Hẹn Hò Trong Đời!' cái bài báo mà Mitsuha đã gửi cho tôi, miễn là bạn cứ ca ngợi một cô gái thì bạn sẽ được an toàn.

"Hm.. Cũng không tệ."

"Này!" Vẻ mặt cô ấy bỗng nhiên tối sầm lại. Cái? "Cậu đang nghĩ rằng nó nhìn không đẹp lắm, không sai chứ!?"

"Ehh!" Sao cô ấy biết được nhỉ!? "Ha... haha... xin lỗi nha."

"Hmph!"

Mitsuha quay phắt lại giận dỗi. Sao lại vậy... nói chuyện với con gái khó khăn thật...

Sau đó, tự nhiên Mitsuha phá lên cười. Có chuyện gì với cô ấy thế nhỉ? Khóc lóc, giận giữ, và giờ là cười? Nhưng khi nhìn cô ấy, cô ấy làm bất cứ chuyện gì cũng đều lây qua tôi.Tôi lấy tay che mặt khi cười khúc khích còn cô ấy thì cười điên khùng. Không biết vì sao câu chuyện lại trở nên buồn cười đến thế. Chúng tôi cứ cùng nhau cười mãi như thế hệt như hai đứa trẻ con đang đứng trước khung cảnh của buổi chiều hoàng hôn lung linh mờ ảo vậy.

Nhiệt độ cứ hạ xuống từng chút một. Và ánh sáng mỗi lúc một tắt dần.

"Này, Mitsuha." Khi gọi tên cô ấy, Tôi nhớ đến cảm giác về thời thơ ấy, khi mải mê chơi sau buổi tan trường và đã đến lúc phải về nhà dù cho vẫn muốn nán lại và chơi với mấy đứa bạn mãi thôi. "Chỗ này vẫn chẳng có gì để cho chúng ta làm cả. Nghe nè."

Tôi giải thích kế hoạch của Teshigawara, Saya-chin, và tôi định thực hiện. Khi thấy Mitsuha chăm chú lắng nghe tôi nói một cách nghiêm túc.Có nghĩa là cô ấy đã ghi nhớ.Vào tối hôm đó khi ngôi sao chổi rơi xuống và ngôi làng biến mất. Khoảnh khắc đó khi cô ấu chết. Cô ấy đã nhớ hết mọi thứ. Với Mitsuha, tối nay là một lần tái hiện.

"Nó ở đây," Mitsuha run rẩy nói và nhìn lên bầu trời.

Theo ánh mắt của cô ấy, đầu tôi hiện ra hình ảnh mờ nhạt về ngôi sao chổi Titamat dần nhìn thấy được trong bầu trời đêm

"Sẽ ổn cả thôi. Chúng ta có thể làm được," Tôi khẳng định, cho cả phần mình.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức có thể. Ah... katawaredoki đã qua rồi..."

Khi cô ấy nói, tôi để ý thấy cơ thể của Mitsuha bắt đầu mờ dần đi.

"Đã qua rồi," Tôi nói. Những dấu vết của buổi chiều tà dường như mờ dần và mất hẳn trên bầu trời. Nàm đêm đang ập xuống mỗi lúc gần hơn. Cố gắng trấn áp cơn sợ hãi đang dần dâng trào, tôi nở một nụ cười và nói với Mitsuha với giong vui vẻ nhất có thể. "Nên chúng ta sẽ nhớ về nhau khi thức dậy nhé." Tôi móc cây bút đánh dấu trong túi quần, nắm lấy lòng bàn tay Mitsuha và viết lên tay cô ấy. "Hãy viết tên của chúng ta, giống vậy nè." Tôi đưa Mitsuha cây bút.

"... Ý kiến hay!"

Mitsuha nở một nụ cười như bông hoa đón nắng mai. Sau đó, cũng giống tôi, cô ấy cầm tay phải tôi và viết.

Đột nhiên, tôi thoáng nghe một tiếng động nhỏ vang lên dưới chân.

Nhìn xuống, tôi thấy cây bút đã rơi xuống nền đất.

"Eh?" Tôi nhìn lên.

Trước mắt tôi, chẳng còn ai cả

"Eh....?"

Tôi nhìn xung quanh

"Mitsuha? Này, Mitsuha?"

Tôi la lên.Nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Bắt đầu hoảng loạn, Tôi điên cuồng đi vòng quanh. Mọi thứ xung quanh tôi đều chìm đắm trong một màu đen như mực. Dưới tôi bằng phẳng, những đám mây nhuộm một màu đen và thâm chí còn tối hơn cả bóng tối phía dưới bản phác họa mờ nhạt của hồ Itomori.

Mitsuha đã đi mất rồi.

Đêm đã phủ rèm.

Tôi đã trở về với cơ thể của mình, 3 năm ở tương lai.

Tôi đưa mắt nhìn cánh tay phải. Kumihimo đã biến mất. Trên lòng bàn tay chỉ còn sót lại dòng chữ nhỏ: Sự khởi đầu của một chữ mà người viết không bao giờ có cơ hội để hoàn thành. Tôi đưa ngón tay cham nhẹ vào dòng chữ đó.

"... Mình đã muốn nói với cậu rằng," Tôi lặng lẽ nói. "Cho dù cậu ở nơi đâu trên thế giới này, tôi sẽ lại đi tìm cậu."

Tôi nhìn lên bầu trời. Ở đó chẳng có dấu hiệu của sao chổi, chỉ có vài ngôi sao bắt đầu chiếu sáng lấp lánh giữa màn đêm.

"– Tên cậu là Mitsuha." Như cố để xác nhận lại trí nhớ,cố để khắc tên nó mãi mãi vào bộ nhớ của mình, tôi nhắm mắt lại. "... Mình nhớ rồi!"

Mỗi lúc lại tự tin hơn, Tôi mở mắt. Trên trời nửa vầng trăng sáng vằng vặc "Mitsuha, Mitsuha... Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha. Tên cậu là Mitsuha!"

Tôi hét to tên của cô ấy lên vầng trăng đó.

"Tên cậu là...!"

Đột nhiên, tôi không thể nhớ nổi từ tôi muốn nói nữa. Hoảng loạn, tôi cầm bút và viết những từ đầu tiên của cái tên lên lòng bàn tay. Dù tôi đã cố gắng.

"...!"

Nhưng sau khi vẽ một đường, tay tôi ngừng lại. Cây bút bắt đầu lắc mạnh. Tôi cố gắng ngừng nó lại, đưa hết sức mạnh vào đầu ngón tay. Căm cây bút vào lòng bàn tay như một cây kim vậy, tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để viết cái tên đó. Nhưng cây bút đã không xê xịch thêm dù chỉ một milimet.

"... Cậu là ai?"

Cây bút tuột khỏi tay tôi.

Chúng dần biến mất. Tên của cậu. Những kí ức về cậu.

"... sao tôi lại ở đây chứ?"

Cố gắng kết nối những mảnh ghép lại với nhau, cố gắng thu thập những mảnh vỡ của kí ức. Tôi nói lớn.

"Mình ở đây... mình ở đây vì mình muốn đi gặp cô ấy! Mình đến để cứu cô ấy! Vì mình muốn cô ấy được sống!"

Không nhớ. Những chuyện quan trọng như vậy lại không nhớ.

"Là ai thế? Là ai? Ai? Ai..i.i.i.i.i.i.i..."

Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt dần. Những cảm nhận và xúc cảm khi tôi ở cùng cô ấy dần mất hút theo màn đêm đen

"Điều gì đó quan trong, một ai đó mình không được phép quên, một người mình không muốn quên đi!"

Sự tuyệt vọng và tình cảm ấy bỗng chốc như biến mất cùng một lúc. Tôi không hiểu vì sao nước mắt lại tuôn rơi. Tất cả cảm xúc đều vỡ tan và biến mất trong bóng tối sâu thẳm hệt như lâu đài cái vỡ tan khi sóng đánh và bờ, mỏng manh và yếu đuối

"Là ai thế? Là ai? Ai? Ai..i.i.i.i.i.i.i..."

Sau khi cát lụi dần, vẫn còn sót lại một ít. Khoảnh khắc đó, tôi đã biết tên của nó: sự cô đơn. Và vào lúc ấy, tôi chợt hiểu. Tất cả những cảm xúc tôi đã có được từ nơi đó đơn giản chỉ là những xúc cảm. Tôi sẽ mãi mang theo nỗi cô đơn như một thứ hành lí nặng nề mà tôi buộc phải mang theo.

— Ổn thôi, I Tôi chợt nghĩ. Nếu thế giới này là địa ngục, thì tôi sẽ mang theo nỗi cô đơn ấy đến suốt cuộc đời và sẽ chiến đấu với những xúc cảm ấy. Dù cho chúng ta chia xa, dù không bao giờ gặp lại, tôi vẫn sẽ chiến đấu, và sẽ không bao giờ đầu hàng. Sớm thôi, rồi tôi sẽ quên mất những sự thật mà tôi đã quên. Dù vậy, với những xúc cảm còn đọng lại, tôi vẫn sẽ hét lên bầu trời lần cuối, để khoảnh khắc này sẽ còn gìn giữ đến mai sau, dù cho nó phai mờ trong kí ức.

"Tên cậu là gì!?"

Giọng nói của tôi vang vọng qua những ngọn nút yên tĩnh. Khi tôi hỏi những câu hỏi giống như thế lên trên bầu trời trống rỗng, nó mỗi lúc lại nhẹ nhàng hơn.

Rồi một lúc lâu, bỗng chống trở nên im lặng.

* katawaredoki: Tạm dịch: Chạng vạng (Là thời khắc giao thoa giữa buổi chiều và tối, khi ánh mặt trời chưa tắt hẳn. Con người chúng ta khôn nhìn rõ mặt người nữa. Khi đó ta có thể thấy những thứ không tồn tại trên thế giới này (real world).

|ʕJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kimi#wa