Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vol 5: Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ phòng khách kéo tôi từ giấc mơ trở về hiện thực.

Tôi duỗi người, ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, rồi lặng lẽ gấp cuốn sách tham khảo lại.

Kỳ thi cuối kỳ đã sắp kết thúc, nhưng tôi vẫn không được phép lơ là.

"Còn hai ngày nữa thôi..."

Tôi lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô thức lướt qua tờ lịch treo trên tường. Một ngày đặc biệt thu hút ánh mắt tôi.

Chủ Nhật tuần sau là ngày 14 tháng 2 - Ngày lễ tình nhân.

Valentine là dịp các thành viên trong gia đình tặng nhau sô-cô-la. Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ chỉ như vậy là đủ, những thứ khác tôi không quan tâm!

Tuy nhiên, năm nay mọi thứ đã khác.

Lần trước tôi đã nhận được quà sinh nhật từ các cô gái trong Câu lạc bộ Văn học vào dịp Giáng sinh. Dựa vào tiền lệ đó, khả năng cao tôi cũng sẽ nhận sô-cô-la tình thân năm nay.

Này, đừng hiểu lầm. Tôi không phải là đang khoe khoang đâu, cũng chẳng phải là mong ngóng sô-cô-la từ những người khác ngoài gia đình mình gì cả.

Dù có là người cô đơn hay không mấy mặn mà với tình yêu, Valentine vẫn khiến trái tim rung động mỗi khi ta lướt qua ngăn bàn hay mở tủ giày, mong chờ điều gì đó.

Tuy vậy, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.

Dù sao thì giờ tôi nên tập trung vào kỳ thi trước đã.

...Nhưng mà, bài vở cũng đã ôn gần hết rồi.

Có lẽ tôi nên đọc một chút light novel để thư giãn. Nếu nhớ không nhầm, cuốn "100 Ngày Tôi Mới Nhận Ra Đây Là Trường Nam Sinh" vẫn ở trong phòng.

Đây là một cuốn novel đầy triển vọng xoay quanh dàn "nữ chính" đều là các chàng trai giả gái. Ấy thế mà vẫn được fan ủng hộ mạnh mẽ lắm. À, mà đây là sách của CLB Văn học chứ không phải của tôi mua đâu - Điều này rất quan trọng đấy, đừng hiểu lầm.

"Thôi, nghỉ giải lao chút vậy."

Tôi đặt sách tham khảo sang bên và đứng dậy. Một mùi hương ngọt ngào phảng phất từ nhà bếp khiến tôi khựng lại. Có vẻ như Kaju đang chuẩn bị món gì đó đặc biệt.

Mái tóc đen dài của em ấy nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động, trông như những sợi tơ óng mượt. Với dáng người nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, Kaju trông cực kỳ đáng yêu trong chiếc tạp dề.

Tôi bất giác tiến lại gần Kaju, tò mò nhìn vào thứ em ấy đang làm.

"Kaju, em đang làm gì thế?"

Trước mặt Kaju là những chiếc bát đầy màu sắc. Con bé đang khuấy thứ gì đó có màu xanh nhạt.

"Em đang thử làm sô-cô-la vị mới cho Valentine. Onii-sama, thử cái này xem."

Con bé múc một ít từ bát rồi đưa cho tôi. Vị ngọt mát lành lan tỏa trong miệng, mùi hương nhẹ nhàng của vị xanh thoang thoảng khắp mũi.

"Vị gì thế này?"

" Là Pistachio ạ" [Hạt dẻ cười(hồ trăn) mà Tết hay ăn ấy!]

"Em xay nhuyễn rồi trộn với sô-cô-la trắng. Nhưng phần kết cấu vẫn chưa được mịn lắm sau khi đông. Còn cái này là hương nho đen, anh thử nó luôn nhé. Há miệng ra nào Onii-sama. Aaaaa!"

Tôi ngoan ngoãn để con bé đút thêm. Vị chua nhẹ và chút đắng lướt qua đầu lưỡi.

"Cả hai đều hoàn hảo. Sô-cô-la của Kaju lúc nào cũng tuyệt mà."

Kaju nhoẻn miệng cười, nhưng rồi bất ngờ nghiêm mặt lại.

"Nhưng Onii-sama cũng sẽ nhận được sô-cô-la ở trường mà, đúng không? Hay là...?"

Má Kaju hơi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh đầy tò mò.

"—Onii-sama định tặng sô-cô-la cho ai à?"

Hả? Sao tự nhiên con bé lại nghĩ thế?

"Tặng gì chứ. Với cả chắc gì anh đã được tặng sô-cô-la đâu. Mấy cái sô-cô-la đó cũng như thiệp năm mới thôi, tuỳ vào tâm trạng mọi người. Mà, năm nay Valentine vào Chủ Nhật, vậy thì-"

Tôi ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.

"Có thể có sô-cô-la tình thân vì hôm đó là ngày hội trường, nhưng cũng không chắc lắm. Ý anh là, không phải anh trông mong gì đâu. Chỉ là bình thường thôi."

Kaju bật cười khi nghe tôi nói.

"Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng năm nay em có người muốn tặng sô-cô-la."

Ơ? Kaju muốn tặng sô-cô-la cho ai cơ?

"Kaju, ý em là-"

Kaju ngắt lời tôi bằng cách khẽ chạm vào má mình.

"Có chút sô-cô-la dính trên má em này, onii-sama. Anh lau giúp em được không?

Có phải em ấy mới cố tình bôi sô-cô-la lên không vậy?

Tôi tìm khăn giấy nhưng không thấy đâu, nên đành rút chiếc khăn tay ra lau cho Kaju.

"Xong rồi, sạch sẽ rồi đấy."

"...Đó là lý do tại sao em không thích điểm này của Onii-sama chút nào."

Ớ, sao Kaju lại có vẻ bực mình, tôi đã làm gì sai sao? Chắc đây là cái gọi là tuổi dậy thì nhỉ?

"Mà này, người mà Kaju định tặng sô-cô-la là ai thế?"

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của con bé vang lên.

"Nè, onii-sama giữ giúp em cái bát này một chút được không?"

Kaju đẩy cái bát đang cách thủy vào tay tôi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

"Ơ, thế anh phải làm gì với cái này?"

"Anh khuấy nhẹ nhàng đến khi nó đạt 45 độ C nhé! Em nhờ anh đấy!"

Kaju cầm điện thoại lên và bước ra khỏi phòng khách một cách thong thả.

Ơ... thật sự mình phải làm gì đây? Chắc là cứ khuấy từ từ thôi đúng không?...

Tôi nhẹ nhàng khuấy sô-cô-la, đồng thời hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Con bé nói muốn tặng sô-cô-la cho ai đó. Liệu người đó không phải là một thằng nhóc nào đó chứ?

Không, không đời nào.

Lại còn nói kiểu như "Onii-sama không cần sô-cô-la của Kaju" nữa. Có lẽ con bé sẽ không tặng tôi sô-cô-la năm nay thật?

Không phải là tôi quá mong ngóng đâu, nhưng Kaju chưa bao giờ quên tặng tôi sô-cô-la từ khi em ấy mới 1 tuổi. Chắc phải hỏi lại rõ ràng thôi.

"...Chết, mình quên đo nhiệt độ rồi."

Tệ thật, không biết con bé có giận không. Tôi nhanh chóng nhúng nhiệt kế vào, con số hiện lên là 46 độ.

May quá, nó nằm trong sai số cho phép. Tôi lấy bát sô-cô-la ra khỏi nồi nước nóng và nhìn về phía cửa Kaju vừa rời khỏi.

......Giờ mình phải làm gì tiếp đây? Con bé vẫn đang gọi điện à?

Một lát sau vẫn chưa thấy Kaju quay lại, nên tôi quyết định mang bát ra cửa hành lang.

"Này, Kaju..."

Tôi khẽ gọi em ấy, rồi lén nhìn ra. Kaju đang quay lưng về phía tôi, thì thầm với ai đó qua điện thoại.

"Ừ, tớ nghĩ thế, nhưng... Gon-chan cũng đồng ý rồi, đúng không?"

Em ấy áp điện thoại sát tai, gật gù liên tục khi nói. Có vẻ chuyện khá là nghiêm túc.

"Thôi, gặp nhau rồi bàn kỹ hơn nhé? Nói chuyện qua điện thoại thế này không tiện đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng con bé cũng dập máy, tôi bước vội ra khỏi hành lang.

"Ừm, tớ rảnh ngày 14. Vậy gặp lại cậu ở trường nhé—Tachibana-kun."

...Hả? Câu cuối cùng vừa rồi khiến tôi như đóng băng.

Kaju bỏ điện thoại vào túi tạp dề rồi xoay người lại.

"Huh, Onii-sama, anh đứng đó bao lâu rồi?"

"Ơ, không, anh vừa ra thôi. Chocolate 45 độ rồi..."

Tôi vừa nói vừa đưa bát sô-cô-la cho con bé. Kaju tươi cười đón lấy chiếc bát từ tay tôi.

"Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì đã nói chuyện điện thoại hơi lâu."

Kaju quay lại bếp với bước chân nhẹ nhàng, đặt cái bát vào chậu nước đá.

"Em phải hạ nhiệt độ xuống nữa... Mà có chuyện gì sao, Onii-sama?"

Có vẻ tôi đang nhìn chằm chằm Kaju một cách vô thức. Tôi vội vàng quay mặt đi.

"À, không, vừa rồi em nói chuyện với ai thế?"

"Bạn học của em thôi. Bọn em nói về mấy thứ liên quan đến lớp."

Bạn ư? Nghe giọng thì chắc chắn là một tên con trai rồi. Và có vẻ như con bé đang lên kế hoạch cho ngày 14...

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi tôi nhìn Kaju vui vẻ khuấy chiếc bát.

Công sức em ấy bỏ ra để thử nghiệm sô-cô-la này—và lời hứa ngày 14 với một cậu bạn—

Đây là, ...không lẽ nào...?

"Này, Kaju. Em định tặng chocolate cho ai vậy?"

Tôi cố tình hỏi một cách bình thản. Kaju lập tức dừng tay lại.

"...Anh đoán xem?"

Giọng con bé bỗng trầm xuống.

Ực. Tôi nuốt nước bọt.

"À, chắc là... một bạn nữ nào đó phải không?"

Tôi buột miệng nói ngược hoàn toàn những gì đang nghĩ. Tuy nhiên, Kaju chỉ nở một nụ cười thoáng chút ngượng ngùng.

"Đó là-bí mật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top