Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto từ trường về tới nhà liền nằm úp xuống giường mà nằm nghĩ một lát , thoáng nghĩ tới cậu bé lúc sáng mà lòng liền thấy vui hẳn lên .
Cậu liền mở điện thoại của mình lên để tìm sự giúp đỡ của các đồng minh xinh đẹp hơn hoa của mình

Group những chàng trai xinh đẹp

@wtnbhrt : mọi người ơi mọi người ơi , cho em hỏi ở trường có ai biết có tên PJW hông vậy ?

@Hwankute : Tớ không rõ nữa , ở trường mình có nhiều người cũng có tên viết tắt vậy mà

@Kola20: để anh mày tìm giúp cho , mà có việc gì thế ?

@Hi2000: park Jiwon , park jeongwoo , park jung woo,..

@wtnbhrt : Ok , cám ơn các oppa ~

@Kola20: má ơi , gớm chết tôi

@wtnbhrt : xíaaaaaaaa

____________________________________

- này cũng không phải !
- cái này cũng không luôn
- trời ơi , không lẽ nhóc đó không sử dụng mạng xã hội ? Mình đúng ngu mà , tức chết tôiii

Haruto điên loạn nằm trên giường chửi bới loạn xạ cả lên , thôi thì phải từ từ tiếp cận nhóc đó rồi xin cũng được mà .
Tự nhủ trong lòng một 1 phút rồi bắt đầu cậu đi tắm , ăn cơm rồi học bài . Trời phật thương con mà hãy cho thời gian thêm xíu nhanh nhanh với ạ , con thực sự rất mong đến ngày mai .

__________________________________________________

7 giờ sáng , Jeongwoo lếch cái thân của mình mà thức dậy , nhìn vào gương mà tự nhủ rằng mình sớm sẽ đẹp như Haruto .
Vệ sinh cá nhân xong , theo thói quen Jeongwoo thường xuống lầu pha cho mình một ly sữa socola và một chén ngũ cốc . Cậu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến chuyện Haruto hôm qua đã cho cậu một hộp sữa mà cậu thích , khoé miệng tự động mà nhếch lên tạo một đường cong với đôi mắt cười

- aa đúng rồi , hay là mình làm cơm hộp cho cậu ấy nhỉ ? , mình đúng thật thông minh mà .

8h30 trên tay cậu đã có 2 hộp cơm làm sẵn một là cho Haruto và còn lại là cho cậu , trong lòng vô cùng mừng rỡ . Bước tới trường ánh mắt cậu luôn tìm kiếm người đó , a đúng là thấy cậu ấy rồi . Nhưng mà xung quanh cậu ấy có nhiều người như thế mình không tiện mà bước tới được đâu , thôi đành giờ giải lao vậy ...

Haruto đã thấy cậu nhóc đó , trên tay còn cầm một cái túi màu nâu nâu , nhóc đó đang nhìn cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi rồi lặng lẽ bước đi . Haruto vô thức thốt lên

- này , này !

- ? Cậu sao thế Haru? - Yoonbin nhìn chăm cậu hỏi

- À không sao , là người quen thôi

- Haruto dạo này sao đó Bin , cậu có thấy vậy không ? - Junghwan kéo tay Yoonbin hỏi

- nó bị ngáo đó , kệ nó - Yoonbin cười rộ lên

- Cút nhé

Lên tới lớp sự chú ý toàn bộ đều nhắm vào Haruto , vừa đặt mông ngồi xuống đám con gái liền vay quanh mà giả giọng ỏng ẻo tới cậu , vốn cậu rất muốn mắng cho một trận nhưng lại thôi

- tớ rất mệt , các cậu tránh xa một tí được không ? Nước hoa của các cậu tớ không chịu nổi

- sao thế ? Cậu không thích hả - nữ sinh a

- tớ xịt nước hoa ít lại nha ? Cậu đừng tránh tớ - nữ sinh b

- thôi thôi đi hết đi , tớ mệt

Haruto thực sự rất mệt lại thêm buồn bực vụ lúc sáng , thôi dẹp hết anh đây ngủ trước rồi tính sau . Quả thật cậu học thực sự giỏi , ngay lúc ngủ mà cũng tiếp thu bài tốt khiến cả đám còn phải nể nữa mà

Ngủ được một lúc thì lại đến giờ giải lao , vốn định không đi nhưng lại được một bất ngờ nho nhỏ từ cái tên Park Jeongwoo

- Haruto này , có một cậu bạn đến tìm cậu đó - Junghwan lây Haruto tỉnh dậy

- ai ?

- không biết , nhìn trông dễ thương lắm

- tớ không biết ai tên dễ thương

- da cậu ấy ngâm ngâm , mắt nhỏ nữa , tay còn cầm cái túi nâu

- nói cậu ấy đợi tớ - Haruto kéo tay Junghwan vội nói

- được .

Haruto nhanh chóng bước ra ngoài lớp , lại được cậu bạn dễ thương đưa cái túi nâu ra trước mặt mà bảo

- Của cậu , tớ cảm ơn vì hôm qua đó - Jeongwoo cười tươi

- t..tớ á ?

- tự tay tớ làm , cậu ăn ngon miệng nhé .

Nói xong Jeongwoo bỏ đi , để lại Haruto ngơ ngác trên tay còn cầm cái  túi lúc nãy. Mà thôi chết , quên cảm ơn cậu ấy với lại chưa hỏi tên rồi , oii Haruto ơi mày ngu thật sự , đứng trước mặt cậu ấy mà cứ như tên ngáo , y hệt bọn Yoonbin nói ....

Nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn cậu nhé nhóc dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top