Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 ( Thay đổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng sau 1 đêm mây mưa tầm tả, giường gối ướt sủng lẫn những mùi hương cơ thể hòa quyện vào nhau thì thức dạy bên Liliana phải có chàng trai mà cô đem hết trái tim dâng cho cậu. Tưởng chừng mở mắt ra sẽ là hình bóng Paine nằm đang ôm chặt Liliana vào lòng, rồi thì thầm vào tai cô mãi mãi không rời xa.

Nhưng người đâu? Liliana thức dạy thì thấy bản thân đang nằm trên giường 1 mình cùng với ga giường đã được thay sạch và quần áo cũng được mặc ngay ngắn. Cô nàng cáo ngây thơ vẫn còn nghĩ người cô yêu rất chu đáo, chắc bây giờ ảnh vẫn đang ngoài bếp làm đồ ăn sáng cho mình. Liliana tung tăng bước ra khỏi phòng và vừa đi vừa nhảy trên hành lang, nắng mai chiếu lên khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc, nụ cười tươi cứ mãi động trên môi, vừa đi cô vừa gọi:" Paine ơi, anh đâu rồi? "

Tìm dưới quầy bếp lại không thấy, Liliana khá thất vọng: " Paine không làm đồ ăn cho mình sao:( mà không sao đâu, mình tự làm được mà! " Tìm khắp các nơi rồi, vẫn không thấy Paine. Chỉ còn duy nhất căn phòng cuối đó, căn phòng chứa nhạc cụ của Paine. Vẫn là cánh cửa khép hờ quen thuộc ấy, Liliana cười thầm, cô đã ở đây từ bao giờ rồi, mới ngày đầu còn e sợ không dám bước vào, còn bây giờ bản thân có thể thỏai mái.

Cánh cửa mở, Paine thật sự đang ở đây, cậu quay lưng về Liliana, ngồi không chút di chuyển, cô chạy đến ôm chầm sau lưng Paine rồi nói:
- Sao anh lại ở đây vậy? Thôi đi làm buổi sáng với em nè!
Nụ cười đã gần tắt hẳn trên môi Liliana, Paine không trả lời cũng không cử động gì, cô lo lắng lắc nhẹ vai cậu:" Này Paine anh sao vậy? Trả lời em đi chứ? "

Đáp lại câu hỏi của cô nàng cáo xinh đẹp là 1 câu ngắn gọn đến lạnh nhạt kinh hồn:
- Cô buông tôi ra đi!
Rồi dùng 2 bàn tay cứng cáp đầy gân của mình gỡ tay cô ra. Liliana đơ người... Paine đã trở lại chính cái ngày cô vừa mới gặp cậu... Giọng nói lạnh nhạt, cả cơ thể cũng vậy, không chút hơi ấm. Cô vẫn gượng cười rồi cố nghĩ chắc Paine chỉ đang trêu cô, rõ ràng hôm qua 2 ta đã... Cô lắp bắp hỏi:
- Paine anh sao vậy, anh có chỗ nào không khỏe hả... Sao anh lại thái độ với em chứ?

Rồi cậu trả lời cô 1 câu mà có lẽ, cả đời này Liliana sẽ mãi không bao giờ quên được.

- Cô bớt lo chuyện của tôi đi, đừng nghĩ hôm qua như thế là từ giờ tôi cũng vậy với cô, xin lỗi vì hôm qua không kìm chế được, còn giờ thì tôi bình thường rồi. Nên đừng ảo tưởng vị trí bản thân nữa!
Liliana suy nghĩ ( Ảo tưởng...? Tôi là người ảo tưởng sao? Hôm qua anh ôm tôi vào lòng rồi thì thầm với tôi, " Anh yêu em, từ giờ anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa " Vậy mà bây giờ...)

Liliana bật cười rồi đến nhếch mép ( Haha đúng là từ đầu mình chỉ là con rối của hắn... ) Cô nói với giọng yếu ớt, nước mắt cũng tuôn ra ướt đẫm:
Thật vô nghĩa^^ tôi yêu anh đến như vậy, còn anh? Trong lòng anh, tôi ở vị trí nào chứ? Liliana quát lớn rồi bỏ chạy, (thật không ngờ tất cả những sự cố gắng của mình, hắn đều không hề để í đến, tưởng rằng hôm qua, hắn đã mở lòng với mình vậy mà bây giờ haha lại lật mặt như vậy)

Bước đến cửa lâu đài, Liliana cười rồi lắc đầu:" Tạm biệt nhé Paine! Từ giờ đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa! "

Về phía Paine, thật ra khi nói với Liliana những lời ấy, những giọt nước mắt cậu đã rơi lả chả, cậu không muốn quay lại nhìn cô vì sợ nhìn nàng cậu lại không thể nói thế được, và cũng vì che giấu cái khuôn mặt yếu đuối đến tuyệt vọng vì đã làm cho cô gái mình yêu bị tổn thương.
Từ hôm qua, Paine đã thật sự có tình cảm với cô, những lời ngọt ngào hôm qua cũng đều là thật. Nhưng cũng vì... Paine không thể cho phép bản thân được yêu ai.

Dù toàn bộ gia tộc đã chết nhưng lời nguyền ấy vẫn mãi mãi còn. Nếu bây giờ cậu lại rung động trước 1 cô gái khác, thì có phải cậu đã gián tiếp giết cô ấy rồi sao. Lời nguyền sẽ cho tình cảm 2 người càng ngày càng sâu đậm, đến khi nó bùng cháy nhất, cũng chính là lúc cô gái ấy tạm biệt với đời. Paine gục xuống bàn, cậu không thể kiềm được nữa, cậu òa khóc như 1 đứa trẻ:" Tại sao chứ? Tôi thực sự không thể có được 1 hạnh phúc trọn vẹn sao? Cả trăm năm rồi tôi mới buông bỏ được người cũ, vậy mà giờ đây, khi chỉ mới bắt đầu, tôi đã đành buông tay nàng. Anh xin lỗi Liliana, anh không thể, anh biết em rất yêu anh nhưng anh xin lỗi. Hãy tìm 1 người thật tốt nhé! ^^ Kẻ tồi, kẻ ma cà rồng khát máu như anh làm sao xứng với 1 mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần còn tốt bụng như em chứ..! Hức. Hức "

Paine cứ khóc mãi, chưa bao giờ được khóc như bây giờ, chẳng còn ai quan trọng nữa, chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn kết thúc tất cả, đã quá mệt mỏi để phải đối diện với số phận tàn ác này. Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi để chàng sẽ quên được cô, và để cô sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy chàng nữa....!

                  _____________________

Một lá thư được truyền đến tay Capheny, cô vẫn đang ở bên mẹ Paine phụ bà chữa bệnh. Trong thư viết:

" Gửi đến em Capheny

- Cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên chị. Quan tâm và luôn an ủi những lúc chị buồn, mà bây giờ có lẽ chị không thể được ở bên em nữa rồi, chị xin lỗi nhé!
- Từ hôm nay có lẽ, chị sẽ đến 1 nơi rất xa và không bao giờ quay trở lại đây nữa, em không cần quá lo lắng đâu nhé! Sau này có dịp chị sẽ trở về thăm em, phiền em thay chị chăm sóc Paine và mẹ anh ấy thật tốt nhé, em vô cùng dễ thương và xinh đẹp, nếu có thể em thay chị yêu và chăm sóc cho cậu ấy nhé! Chị rất vui vì được gặp em, những lúc chị buồn không có em, chắc lúc đó chị trầm cảm mất hihi^^ ....

Tạm biệt bé Capheny yêu của chị, em phải sống thật tốt nhé!! Bye em. "

                                        ~~~By Liliana~~~

Đọc xong, Capheny khóc nức nở, không biết vì chuyện gì mà đột nhiên cô lại rời đi. Liliana cũng là người đã giúp Capheny bao nhiêu chuyện, thời gian ở bên chị ấy dù không quá dài nhưng thật sự bây giờ Capheny chẳng hề muốn xa cô. Nhưng Liliana là hồ ly... Cô ấy vừa nhanh vừa biến ảo ra mọi dạng mọi loại, làm sao 1 con người nhỏ bé như Capheny mà tìm ra cô ấy được... Thật sự không còn cách nào sao, cô chạy thật nhanh đến chỗ mẹ Paine rồi đưa bà bức thư.

Đọc xong, bà vô cùng tức giận, chắc chắn là do thằng Paine đã làm gì Liliana mới giận như vậy. Bà lão an ủi Capheny:
- Con đừng quá lo lắng! Ta sẽ dạy lại thằng Paine 1 bài học rồi kêu nó đi tìm con bé.
Capheny buồn bã rồi gật đầu.

Đến lâu đài, Paine vẫn ở đó, nơi căn phòng lạnh lẽo không 1 chút tiếng động, lòng cậu bây giờ cũng như bị đóng băng. Nhớ bao lần Liliana hay chạy vào nói chuyện với cậu, từng là người giúp việc lau dọn mọi góc gách, lúc ấy nơi đâu cũng là giọng nói ngọt ngào trong trẻo của nàng. Còn giờ đây có lẽ... Cậu mất cô thật rồi... Từ giờ và mãi mãi^^

Mẹ Paine đến trước tòa lâu đài, ra tín hiệu để Paine đi xuống mở cửa. Bước ra vẫn là chàng trai cao ráo cùng mái tóc màu trắng ngã xanh, bờ vai rộng, nhưng biểu cảm Paine bây giờ thì chẳng khác gì 1 cái xác không hồn. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ thẳm và sưng vì khóc, bờ môi hồng khi chỉ vừa hôm qua, giờ đây lại trắng bợt và nhộm tím. Mẹ cậu nhìn cậu mà lòng đau sót:
- Này Paine! Con và Liliana đã xảy ra chuyện gì mà con bé gửi thư từ biệt cho Capheny đây? _ Mẹ Paine
Paine nghĩ thầm(Thư từ biệt sao.... Haha cô ấy bỏ mình thật rồi.)
- Dạ không có gì đâu mẹ! _ Paine
- Nói!!! _ Mẹ Paine
- Dạ... Tại.... _ Paine
( Nếu đã không muốn ai biết về lí do thật sự. Thì thôi cứ nói dối là được.)
- Tại cô ta thôi mẹ à, người gì đâu chẳng ra gì, bao nhiêu lâu sống chung với cô ta thực sự con không thể chịu nổi nữa, vừa phiền phức lại còn nghĩ mình hay, con đuổi cô ta đi rồi. À mà mẹ cũng đừng mong tìm thấy cô ta nữa, con nghĩ chắc cô ta ở 1 nơi rất xa rồi. _ Paine

Capheny tức giận:
- Này cậu chủ, sao cậu nói chị ấy như vậy, chị ấy rất tốt với cậu mà? _ Capheny
- Tốt gì chứ? Cô ta cũng vì sợ chết mới đành cam chịu ở lại đây, lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng trước mặt em và mẹ thôi, chứ bên trong chắc cũng chỉ là lợi dụng lòng tốt của mọi người. _ Paine
- Cậu chủ.... Hức! _ Capheny

Capheny tức giận òa khóc rồi bỏ chạy, cô có chết cũng không bao giờ tin Liliana là người như vậy, bản thân lúc nào cũng thấy chị ấy ân cần lo lắng cho Paine, những khi cậu bệnh lại thức trắng đêm, ăn cũng không nhớ. Màng đêm lại lén vào phòng cậu ngắm nhìn Paine ngủ rồi cười thầm. Những khi Paine hát người luôn phía sau cánh cửa cũng vẫn là Liliana, những điều dù nhỏ nhặt nhất Capheny cũng thấy hết, cô cũng biết cô là hiểu rõ tình cảm Liliana dành cho Paine. Một tình yêu trong sáng không màng danh lợi, một tình yêu không đòi hỏi đối phương đáp lại, nàng hồ ly xinh đẹp chỉ mong cậu luôn vui vẻ, dù cô có thích thầm cậu cả đời, cô cũng chịu....

Vậy mà trong mắt Paine Liliana lại là 1 người tồi tệ như vậy, có những lúc Paine cũng khá dịu dàng và ân cần với Liliana, những lúc đó thật sự chỉ là giả dối thôi sao?

Quay về phía Paine và mẹ cậu.

Mẹ cậu cũng tức giận không kém, dù chỉ gặp Liliana 1 lần nhưng bà cảm nhận cô ấy thật sự rất chân thành, chắc chắn có 1 uẩn khuất nào đó mà khiến Paine phải nói vậy với Liliana... Nhưng thật ra, mẹ Liliana đã biết hết rồi! Chỉ là bà đang giả vờ tra hỏi để xem cậu trả lời thế nào. (Haiz cái lời nguyền thối tha, nếu giải được nó có lẽ con trai ta bây giờ đã có 1 tình yêu đẹp rồi)
Nhưng có lẽ bà không nên xen vào quyết định của Paine và Liliana, nếu chúng có duyên và nợ thì cho dù khó khăn thế nào cũng quay về bên nhau thôi.

Việc quan trọng cần làm bây giờ là đưa Paine về nơi nó thuộc về.
    Vương quốc ma cà rồng Bạch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top