Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 ( Âm thầm bên em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Paine tiến lại ôm cậu vào lòng và an ủi:
- Thôi không sao đâu, ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng con hãy nhớ... Cô bé ấy mất đi, con sẽ không bao giờ tìm lại được!
Paine sững người, nhưng vẫn đành giả vờ, cậu ôm lại mẹ và gật đầu.

__________________________

- Chúng ta tới nơi rồi, xin giới thiệu với 2 con, đây là nhà của ta, vương quốc Bạch Nguyệt.
Capheny ồ lên kinh ngạc, nó đẹp và lộng lẫy như cung điện trên thiên đường vậy. Thiết kế sang trọng với tông chủ đạo là màu trắng và vàng, xung quanh có những loài cây vừa độc lạ và đầy màu sắc, con đường dẫn đến cổng chính như đang bước vào tiên cảnh, mặt đất chẳng 1 vết bẩn, 2 bên đường được trang trí bằng hoa hồng đỏ rực, con đường thật chất là 1 cây cầu lớn bắt qua, phía dưới lại là dòng nước xanh biếc trong veo có thể nhìn thấy cá. Tòa lâu đài còn tráng lệ hơn với thiết kế như trong cổ tích, xung quanh nó là cả rừng cây bao quanh được cắt tỉa tỉ mỉ đến lạ thường.

Thật sự trên đời này còn có nơi thiên đường này sao, chẳng bù cho tòa lâu đài Paine ở, nó vừa cũ kĩ, bao quanh thì là khu rừng hắc ám, tòa lâu đài mà chẳng khác gì nhà ma, bao trùm kính là 1 màu tối đen, vì không ai lao dọn ở ngoài nên mạng nhện bụi bậm bám đầy vô kể. Bố cục của lâu đài Paine cũng đáng sợ không kém, khi màu sắc bên trong cũng là đen và đỏ, còn được treo những bức tranh ma mị, khi đi qua Capheny luôn cảm giác nó cũng đang liếc nhìn cô. Một âm thanh nhỏ trong lâu đài cũ Paine cũng không có, trừ khi cậu cất tiếng hát, có những phòng còn chẳng bao giờ được mở cửa. Trong mắt Capheny bây giờ khi nhìn thấy lâu đài của mẹ Paine thì lâu đài cũ chẳng khác gì cái nhà ma. :)
( Phần tả này là trong đầu Capheny nhé! )

Paine thắc mắc:
- Mẹ dẫn tụi con đến đây làm gì ạ?
Mẹ Paine cười rồi thông báo:
- Haha, từ giờ 2 tụi con chính thức ở đây, không cần về tòa lâu đài cũ nát kia đâu.

Paine vẫn khá ngượng, tòa lâu đài kia đã gắn bó với cậu mấy ngàn năm rồi, thật sự nó như quê hương của cậu. Cho dù quê hương ấy đầy đau thương và nước mắt, nhưng Paine cũng chẳng còn lí do gì ở đó nữa, nơi ấy từng là nơi cậu giết hết gia tộc mình, là nơi người cũ cậu tự tử mà còn nơi tạo nên những kỉ niệm đẹp đối với Liliana. Giờ cậu cũng chẳng thiết tha gì về nơi đó, muốn sống 1 cuộc đời mới. Một cuộc sống vĩnh viễn không cần đến.... Tình yêu.

Paine chính thức đồng ý sống ở ngôi nhà mới này, cậu cũng không ngờ mẹ mình chính là nữ hoàng, bà cũng có duy nhất 1 đứa con là cậu, nên tất nhiên vị trí hoàng tử của vương quốc cũng thuộc về cậu. Nhưng trước hết cậu cần đi thanh tẩy tất cả những tội ác như giết người và hút máu, nó sẽ rất đau đớn và cần nhiều thời gian và cả việc thích nghi hoàn toàn với lối sống không hút máu.

Trải qua gần như cả tháng thanh tẩy, giờ cơ thể Paine mệt rã rời, đau hết từng miếng thịt, nhưng cậu vẫn tỏ ra mình ổn và không cố gắng không được rên rỉ dù chỉ 1 tiếng. Giờ Paine đi lại cũng không nổi, hàng ngày Capheny và những cô người hầu mới đều thay nhau chăm sóc Paine, body cậu vừa rắn chắc, cứng cỏi, khuôn mặt lại toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, huyền bí làm bao nhiêu cô gái khi chỉ nhìn thấy Paine 1 lần đã ngất xỉu đặc biệt những cô người hầu hay thường xuyên chăm sóc cậu đều phải chảy máu mũi và cố gắng không được giở trò biến thái.

Chỉ riêng Capheny thì không, cô biết chỉ có chị Liliana mới có thể xứng đôi với Paine, nhưng giờ không biết, Liliana.... Đang ở phương trời nào...

__________________________

Phía Liliana.

Từ hôm sau khi rời khỏi lâu đài, cô bây giờ không khác gì 1 đứa trẻ lạc, chẳng biết đi đâu về đâu. Sự cô đơn, lạnh lẽo tuyệt vọng đã đang dần bao trùm hết thân xác, tâm trí cô. Những câu nói Paine lúc ấy nó cữ mãi động lại ở trái tim này... Quên cũng không được, nhớ cũng không xong. Những cơn ác mộng hằng đêm cứ kéo tới, một mình sống trong hang động đã 1 tháng, Liliana rất sợ khi trời tối, vì khi cô ngủ thì những con ác quỷ đáng sợ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi chúng bao quanh xiết chặt cô rồi thì thầm vào tai cô:
- Đi theo ta~ Ta sẽ cho cô những thứ cô muốn... Tình yêu của cậu ta.... Hay tất cả mọi thứ mà ta có.
- Á... Dừng lại điii! :<

Liliana bừng tỉnh, lại cơn ác mộng ấy... Nó cứ bám theo cô đến nỗi 2 đôi mắt xinh đẹp lúc nào đã thâm đen, có những đêm đã thức trắng vì sợ giấc mộng ấy xuất hiện, vì hôm nay cô thật sự kiệt sức nên mới chợp mắt vậy mà... ^^ Liliana ngồi bật dạy, dựa lưng vào tường tay ôm mặt khóc nức nở, làm sao bây giờ đây, trước giờ cô chưa từng thấy điều gì kì lạ như vậy, nó đã lập lại từng đêm, nhưng sắp có điềm báo gì nghiêm trọng lắm.

Giờ chẳng ai bên cô, lạnh quá! Bên ngoài trời đã đổ mưa, từng cơn gió lạnh thổi vào hang động, Liliana run lên cầm cập, bộ đồ cô mặc đã không thể giữ ấm cô được nữa. Những giọt nước mắt gần như đóng băng trên khuôn mặt, mưa càng ngày càng lớn, từng cơn sấm sét đánh liên hồi, Liliana rất sợ sấm sét, mỗi lần như vậy cô đều bịt kính tai lại rồi la trong vô vọng:" Lạ... Lạnh quá... Pai... Paine " Liliana ngất lịm đi, cơ thể cô đã lạnh cóng, nếu bây giờ thật sự chẳng ai cứu cô thì có lẽ cô sẽ chết.

Ngoài trời vừa gió vừa sét đã hình thành bão, chúng tạt vào cửa hang ngày một nhiều.
                 ____________________

Một giấc mơ:" Paine ơi, cứu em, anh đang ở đâu, em lạnh quá, em sẽ chết mất! "
Một bàn tay mềm mại thon thả nhưng cũng lạnh cóng và đang run lên từng cơn, nó đang chới với cố cầm lấy Paine, nó đang bị nuốt chửng bởi 1 hố đen, Paine chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nắm lấy nó, cứu người là quan trọng nhất. Và rồi nó kéo cậu xuống hố đen, nơi đây là đâu?
Có rất nhiều những cái bong bóng đang lơ lửng trên không trung, trong mỗi cái bong bóng hình ảnh 1 cô gái đang cố gắng chống chịu với khó khăn, cô gái đang khóc, cô ấy đang ngủ nhưng đột ngột tỉnh lại, và cô gái đang gọi tên ai, cô ấy ở trong 1 hang động, trông cô gái rất quen thuộc... Đôi tai cáo và 5 chiếc đuôi... Liliana??

Paine sửng sốt, là Liliana cô ấy bị sao vậy? Khuôn mặt hốc hát, ánh mắt vô hồn. Lẽ nào từ lúc rời đi cô ấy đã trông giống như thế này sao? Một cái bong bóng nhỏ nhất, đang dần bay đến Paine, lại 1 hình ảnh hiện lên, Paine mở to mắt, Liliana cô ấy...
Liliana đang ngất xỉu trong hang động, cơ thể rung lên cầm cập, những luồng gió lẫn những nước mưa đang tạc gần đến với cô hơn. Miệng Liliana vẫn đang mấp máy nói gì đó, Paine kê sát hơn vào bong bóng:" Pa... Paine... Paine... C... Cứu em.. Lạnh.. Lạnh quá "

Paine bừng tỉnh dậy.. Hóa ra là mơ thôi sao, nhưng sao tim cậu cứ đập liên hồi, bàn tay cũng vô cùng ấm như thật sự có ai vừa nắm chặt, Liliana..., ngoài trời bão to quá, sấm sét... Paine hoảng hốt, phải rồi Liliana rất sợ sấm sét, trong 1 đêm khi trời mưa cũng như vậy, trong phòng 1 mình Liliana đã hét toáng lên, Paine đã chạy vào phòng cô, cô đã ôm chặt lấy Paine rồi khóc nức nở:" Paine... Tôi sợ sấm sét lắm... Anh ở lại với tôi 1 chút được không? " Khi đó cậu còn khá vô tâm chỉ ngồi lì ra đó không biết an ủi vỗ về nàng, trời hết mưa lại lạnh lùng bỏ đi, không biết khi ấy Liliana đã nghĩ sao về cậu.

Paine cười tự trách, nhìn ngoài trời vẫn đang bão rất to, chợt hình ảnh Liliana đang nằm ngất xỉu run rẩy hiện lên. Paine bừng tỉnh:" Lẽ nào Liliana cô ấy thực sự đang.... "
Paine phóng xuống giường thay nhanh bộ đồ rồi trực tiếp bay ra cửa sổ giữa trời mưa to, mặc dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng việc cứu Liliana vẫn là quan trọng nhất. Từng hạt mưa đổ xuống ướt hết đầu tóc quần áo, nó đau điếng, nó khiến cậu không thể bay nổi, nhưng cậu vẫn cố, vẫn cố.. Xa xa nơi 1 khu rừng nhỏ, những bụi cây um tùm bao quanh, những hơi ấm kì lạ được phát ra từ đó. Paine bay xuống quả thật là 1 cái hang, cậu đi vào... Liliana... Là cô ấy, cậu vội chạy đến tạo 1 lá chắn bảo vệ không cho mưa gió vào. Liliana đang run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bợt lạnh cóng, quả thật nếu cậu đến trễ vài giây nữa, Liliana sẽ chết. Giờ toàn thân cậu đã ướt sũng, cũng quên không đem đồ để thay, thôi thì đành cởi hết quần áo ra, Paine tạo 1 ngọn lửa nhỏ và chuẩn bị đá để chăm nó xuống đất.

Paine sờ vào người Liliana, cơ thể vẫn rất quá lạnh, quần áo còn ướt hết vì bị mưa tạc vào, sao cô không tìm 1 nơi nào tốt hơn để ở. Liliana run lên trong vô thức lại gọi tên Paine, Paine quay nhìn cô rồi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cô rồi dùng 2 bàn tay đan vào lưng và dìu cô ngồi dạy. Paine thực sự rất ngại vì bây giờ không có cách nào khiến cô ấm hơn, nên đành cởi hết quần áo cô ra, lẫn quần áo lót, vì bên trong cũng đã bị ướt, Liliana tiếp tục run lên, Paine đặt nhẹ cô nằm xuống rồi theo thế mà nằm cùng cô, Paine vẫn còn mặc quần trong nên sẽ không bị vướng víu, cậu để tay cho cô nằm rồi xoay đầu vô về hướng mình, Paine đè chân cô và đẩy nó hoàn toàn dính xác với Paine, tay còn lại nhẹ nhàng ôm vào lưng cô. Cơ thể cô thật sự rất lạnh nhưng bây giờ đã đở hơn nhiều, Paine đã ở đây vài tiếng, mưa ở ngoài vẫn day dẳn như không muốn cậu quay về, và bản thân Paine cũng không muốn thế.

Một tháng rồi không được gặp Liliana, cậu nhớ nàng lắm, giờ đây lại được ôm nàng vào lòng, Paine cười hạnh phúc rồi thì thầm:" Liliana anh nhớ em lắm, công chúa của anh... Anh xin lỗi đã để em thành thế này.. Nhưng anh cũng sợ... Sợ nếu em yêu anh em sẽ... ^^ " Càng nói Paine càng ôm chặc cô vào lòng, như không bao giờ muốn buông 1 lần nữa.

Trong khung cảnh trời mưa bão thế này, ở trong 1 cái hang, có anh và có em đang nằm ôm nhau, Paine bây giờ chỉ muốn thời gian dừng lại, tận hưởng cảm giác này tới cuối đời cũng được, mưa đã bắt đầu nhỏ lại, cơ thể Liliana cũng đã hết lạnh, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu lại không được ở bên Liliana sao, đâu phải lúc nào cũng biết Liliana đang gặp nguy hiểm. Hay là... Đúng rồi là nó! Cải trang thành 1 người khác, sẽ có thể được ở bên Liliana lâu dài mà có thể bảo vệ được cô ấy.

Paine nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cô nàng cáo đang ngủ, nó đã hồng hào như trước, Paine đưa tay ép sát má cô rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn dài. Mưa đã tạnh, Paine mặc lại đồ cho Liliana rồi hóa thành 1 khuôn mặt khác ngồi cạnh bên đợi nàng thức dạy.

Ánh bình minh đã dần sáng hẳn, không khí ẩm ướt sao 1 đêm giông bão vẫn còn động lại trên từng chiếc lá. Ánh nắng ban mai rọi vào hang động, nơi cặp tình nhân đang ngồi bên nhau, chàng trai cứ mãi ngắm nhìn cô gái, cô gái lại cứ thiếp đi không hay biết gì. Cuối cùng Liliana cũng chịu tỉnh dạy, cô vui lắm hôm nay cô không gặp
ác mộng nữa, đêm qua cô cảm nhận được luồn hơi ấm ôm trọn thân sát, nó thật dễ chịu và yên bình. Đôi mắt lim dim dần mở, vẫn là khung cảnh trong hang động quen thuộc, nhưng giờ đây cô không phải ở 1 mình, nhìn bên phải có người đang ở đây, Liliana hoảng hốt:
- Aaaa.... Này anh là ai? Sao anh lại ở đây?
- A... Tôi... Tôi không phải có mục đích xấu, hôm... Hôm qua tôi tình cờ đi ngang qua nơi đây, định vào trú mưa thì thấy cô nằm ngất xỉu ở đây, nên tôi tiện thể ở canh cho cô.
Liliana hét lên:
- Cái gì?? Canh cho tôi... Anh.... Anh đã làm gì tôi rồi?
- Không Không Không tôi thề, tôi chỉ dùng lửa hơ cô và cởi bộ quần ướt ra cho cô thôi.
Liliana rưng rưng nước mắt:
- Cởi đồ sao... Huhu... Tại sao chứ... Thân sát này tôi chỉ giao cho người tôi yêu, vậy mà giờ đây.... Hết rồi sao?
Liliana hét toáng rồi la làng, cô khóc sướt mướt, Paine cũng bất lực chỉ biết an ủi cô:
- Thôi tôi xin lỗi, tôi xin thề tôi chưa làm gì cô hết, tôi cũng chỉ cởi phần bên ngòai, nếu tôi không làm vậy cô sẽ bị cảm mà chết đấy. :(
Liliana nhìn Paine với 2 cặp mắt tròn xoe cùng màu đỏ vẫn còn loang trên gân mắt:
- Thật... Thật không, cậu thật sự không làm gì tôi chứ?
- Tôii xin thề với cô!
Liliana cũng dần yên tâm hơn và nở nụ cười thần khiết tỏa nắng, khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài, cậu vội che đi biểu cảm đang ửng đỏ trên khuôn mặt.

Paine định rời đi, Liliana vội níu lại:
- Tôi... Tôi có thể còn gặp lại anh không... Cảm ơn anh đã cứu tôi.
Paine cười hiền hậu:
- Không có gì đâu mà kkk, ai cũng sẽ làm như tôi thôi nếu trong trường hợp đó mà!
- Anh... Anh tên là gì thế?
- Cứ gọi tôi là Kain nhé!
- Vânggg Kain^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top