Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 ( Quá khứ của em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng em 1 mình nơi đây~
Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ 1 ai đó đến bên em.. Lặng nghe những tâm tư này "
Tiếng hát du dương của Liliana được cất lên như mọi hôm. Đã không còn cô đơn như trước vì mỗi tuần đều có Kain đến thăm, còn mang rất nhiều trái cây và đồ ăn cho cô. Anh ta thật sự rất tốt, chu đáo và ấm áp, nếu Paine mà được như vậy thì tốt biết mấy... Trong đầu Liliana lại hiện lên hình ảnh Paine, cô liền lắc mạnh đầu ( tuyệt đối không được nghĩ đến hắn ta, kẻ tồi như hắn chắc chắn mình sẽ quên mau thôi )

Nhưng rồi Liliana lại thở dài ngao ngán, rồi ngồi chống tay lên càm:" Haizzzz, sao lúc nào mình cũng nhớ tới hắn. Thật sự mình không quên hắn nổi sao, hắn đối xử với mình tệ vậy mà... Còn cướp đi thứ quý giá của mình rồi vô tâm phủ nhận. Haizzz chán đời quáaaaaaa!!!!! "

- Sao vậy cô nương, sao lại ngồi than thở nữa rồi vậy, đang chờ tôi à?
1 giọng nói ấm áp được cất cùng hình ảnh chàng trai với thân hình mảnh khảnh đi đến cùng với chiếc túi xách đựng đầy thức ăn. Liliana nhìn ra hướng trước cửa hang, hóa ra là Kain à. Liliana vẫn tiếp tục thở dài ngao ngán rồi kêu Kain vào.
Lần này Kain đem rất nhiều thức ăn, mà toàn là loại thượng hạng và siêu ngon( do lâu đài Paine đang mở yến tiệc, cậu ở đó chán quá nên âm thầm lấy rất nhiều thức ăn rồi mang đến cho Liliana )

Liliana ngạc nhiên:
- Thức ăn đâu nhiều vậy Kain, cái gì còn là loại thượng hạng chỉ hoàng gia mới có, anh lấy ở đâu ra vậy?
Kain gãy đầu rồi ngượng ngùng trả lời:
- Tôi...À tôi vừa nảy đi ngang 1 tòa lâu đài, vừa khi đó có 1 cô gái mang rất nhiều đồ ăn đem ra, cô ta thấy tôi cứ nhìn vô túi thức ăn mãi nên đã cho tôi phâm nửa số thức ăn, cô ta nói cũng không ăn hết, vì người trong buổi tiệc nhiệt tình quá.

Liliana có vẻ khá nghi ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua, miễn có đồ ăn là được
Liliana ăn vô cùng ngon miệng và tự nhiên không quan tâm đến chàng trai đang say sưa ngắm cô mà không hề chớp mắt. Đến khi nhận ra, Liliana ngượng đỏ mặt và ngước nhìn lên và hỏi:
- Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi quài vậy? Bộ mặt tôi có dính gì hả?
- À không phải, tôi chỉ tình cờ nhìn thôi, tôi xin lỗi.

Ăn xong Liliana nhìn Kain 1 lúc rồi nói với giọng lạnh lùng và bí ẩn:
- Anh thực sự là ai? Sao lại tiếp cận tôi?
Kain xanh mặt( Cái gì, mình đã giả danh hay như vậy mà, còn bị nhận ra ư? )
- Tôi... tôi không có... Chỉ là lần đó tôi thấy cô như vậy tôi thật sự thấy rất tội nghiệp, 1 thân 1 mình ở nơi hang lạnh tối tăm này, mà còn là con gái, với lại cô vừa xinh đẹp thế này, tôi sợ có kẻ xấu muốn làm hại cô.

Liliana nhếch mép 1 giây đã tới trước mặt Kain, khoảng cách họ như chỉ vài cm nữa là chạm môi, Liliana đưa ngón tay rồi nâng càm Kain lên nói:
- Vậy à! Hay anh mới chính là kẻ xấu?

Kain đỏ bừng mặt( Gần quá ) cậu cố gắng mở miệng nói:
- K... Không.. Không có mà.
2 mắt cậu nhắm chặt lại nhau như đang chờ đợi 1 nụ hôn, nhưng Liliana chỉ cười rồi tiến ra xa. Kain chỉ nhìn cô mà lòng có chút thất vọng, Liliana với giọng điệu đùa giỡn:
- Haha nhìn mặt đỏ rồi kìa, tôi trêu anh tí thôi mà! Dù gì bây giờ tôi cũng không còn gì để mất....
Liliana ngồi gục xuống giường, đôi mắt lim dim dần hằn lên những giọt lệ, đôi mắt to tròn long lanh tựa ngọc trai đang nhìn xa xăm về 1 hướng vô định, cùng với giọng nói yếu ớt mang đậm nét buồn, tủi thân, cô nói tiếp:
-Kain à, cho tôi hỏi nhé... Mục đích sống của anh là gì?

Kain nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy chỉ muốn bay đến ôm cô vào lòng nhưng cũng đành kìm chế mà trả lời câu hỏi của Liliana :
- Tôi sao... Để suy nghĩ đã... À cũng vì cuộc sống thì chỉ duy nhất 1 lần.. Đâu ai biết có còn kiếp sau không, nếu sinh ra trong hoàn cảnh cực khổ, hoặc cuộc sống không cho ta sung sướng thì hãy tạo ra sự sung sướng trong chính sự cực khổ ấy.
Bản thân đã được sống thì phải sống thật ý nghĩa chứ, mình được sinh ra là sự may mắn rồi. Tôi thì cũng không hẳn giàu có hay hạnh phúc gì, nhưng đối với tôi mỗi ngày đều là 1 niềm hy vọng mới.
Liliana khẽ cười rồi nhìn Kain:
- Vậy anh nghĩ thế nào về cuộc sống bất tử?
Kain gãy đầu nhưng rồi cũng trả lời cô:
- Tôi thấy nhiều người luôn muốn có 1 cuộc sống bất tử, cũng có thể sẽ rất vui, được ngắm nhìn thế giới qua từng năm qua từng thập kỉ, xinh đẹp mà sẽ giữ mãi nét thanh xuân... Nhưng cũng khá cô độc vì sẽ không ai bất tử như cá thể đó, nó sẽ có rất nhiều bạn nhưng lại không ai bên nó mãi. Tóm lại bản thân tôi không thích có 1 cuộc sống bất tử, cái gì cũng nên có điểm dừng... Và sống quá lâu thì lại cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa.

Vừa trả lời Liliana, cũng vừa trả lời cho chính bản thân Paine... Bất tử thật vô nghĩa, thật cô độc... Nếu được chết thì kiếp sau cậu muốn làm người bình thường.

Liliana như rơi vào những dòng tâm sự chất chứa trong lòng từ lâu, bỗng nước mắt trào ra dào dạt cô không thể kìm nổi nữa. Nàng òa khóc như trẻ con nhưng vẫn lấy tay che đi khuôn mặt cùng âm thành ngọt ngào đang nấc lên:
- Tôi... tôi cô đơn lắm Kain ơi...Tôi từng là 1 thực thể không có hình dạng... Được sinh ra từ rất lâu rồi, tôi từng biến thành rất nhiều hình dạng, nhìn thấy và trải qua rất nhiều cuộc sống của những loài sinh vật khác.. Tôi khi ấy rất muốn tìm hiểu nhiều thêm nữa. Tôi kết bạn được với 1 con hồ ly, tưởng chừng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi cho đến khi, cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc, giữa Ma tộc, Thần tộc, Nhân tộc, Tinh linh tộc, Ma cà rồng tộc và Thần Thú tộc xảy ra, tôi và bạn tôi tưởng chừng có thể chạy trốn nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào nó... Chúng tôi khi ấy bị tấn công dường như không qua khỏi, nhưng khi bọn chúng tung chiêu chí mạng vào tôi thì bạn tôi cô ấy... Đã...

Nói đến đây, Liliana khóc lớn hơn, bàn tay nhỏ nhắn kia không thể che đi những giọt lệ đang tuôn ra ào ạt xuống càm.. Kain lập tức đến ôm cô vào lòng, 1 tay thì quàng qua cổ cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cậu ân cần nói:
- Không sao, có tôi ở đây! Cô cứ khóc thỏai mái nhé, tôi sẽ luôn ở đây và bên cô.

Liliana như bị chìm hãm vào trong thân xát to lớn đang ôm trọn lấy cô( cơ thể anh ta ấm áp quá.. Cứ như là... Paine...) cánh tay nàng như bị điều khiển mà ôm trọn lấy Kain, yếu ớt dựa vào lòng ngực cậu mà thì thào kể tiếp:
- Bạn tôi cô ấy đã đở giúp tôi 1 mạng và cũng từ biệt khỏi cuộc đời... Tôi và cô ấy thuộc tộc Thần Thú, đây là tộc hiếm và mang sức mạnh bí ẩn nhất ai cũng muốn săn đuổi chúng tôi nên cũng vì vậy khi đó, tôi chỉ có thể bỏ chạy bỏ mặc cô ấy nhìn theo... Tôi thật sự tồi mà^^

Từng giọt nước mắt đã lăn ướt áo Kain một mảng, từng giọng nói cô yếu ớt nất lên mà kể cho cậu nghe, khiến Kain muốn xé nát cõi lòng. Liliana chưa từng kể cậu nghe bao giờ, mà lại nói hết cho 1 thằng xa lạ biết về quá khứ... Càng suy nghĩ Paine càng thấy bản thân tệ đi hẳn, cậu đã thờ ơ vô tâm, lạnh nhạt với nàng khi nàng còn ở lâu đài, khiến cô dù yêu cậu nhưng vẫn không dám mở lòng, giờ đây Liliana lại đem câu chuyện bản thân kể cho 1 mới gặp( Paine ơii sao mày có thể tệ đến như vậy... Mình chưa từng nghĩ quá khứ Liliana lại thảm thương như thế... Cô ấy cô đơn bao lâu rồi... Vậy mà bản thân này nỡ lòng vứt bỏ nàng... Nhưng bây giờ ta làm được j chứ? Ta yêu nàng rồi nên ta buộc phải xa nàng. Tha thứ cho ta nhé! Liliana )

Liliana dù giọng đã yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ ngầu, cô vẫn tiếp tục nói:
- Từ ngày bạn tôi ra đi, tôi đã tự biến thành hồ ly, vì muốn thay cô ấy chinh phục thế giới cũng vì tưởng nhớ cô.

Kain nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Thôi cô đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi.
Liliana bỗng im lặng, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, thù hận, cô cất giọng nói:
- Tôi cứ nghĩ tôi sẽ cô đơn mãi cho đến khi vào 1 ngày tôi gặp được chàng trai mang trong mình giọng hát như thần tiên, đôi mắt xanh cùng nụ cười ấy... Nó đã làm tôi say mê... Tôi đã ở lại và làm giúp việc cho anh ta đã lâu. Ngày anh ta gặp được mẹ mình, tôi cũng ở đó cũng vô cùng hạnh phúc. Và vào ngày hôm đó tôi và anh đã đi quá giới hạn. Tôi nghĩ hôm sau sẽ thật hạnh phúc nhưng cho đến khi tỉnh mộng...

Liliana bật cười nhưng từng giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống, long lanh trên mí mắt và đỏ thẫm nổi bi thương

Paine cũng chả khá nổi, cậu biết cậu đã rất tồi khi nỡ đối xử với cô như vậy, nhưng khi nghe chính miệng nàng kể ra thì lòng Paine đau hơn ngàn vết dao cắt, chỉ biết ngụy trang dưới hình hài người khác mà an ủi cô.

Kain nhẹ nhàng nói với cô:
- Liliana à, đừng buồn nữa! Có tôi ở đây. Tôi sẽ khiến cho bất cứ ai làm cô tổn thương đều phải trả giá... Ngoan nè, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đấy nhé!

Liliana nhìn Kain rồi cười, sau đó cũng dần thiếp đi trong vòng tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top