Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Hey guys! Hôm qua hint hai chị quăng ngập mặt vui nhỉ, tớ thi xong rồi nên update tặng mấy cậu đây. ENJOY!! =))


Chap này tớ dịch lâu hơn bình thường, hi vọng các cậu thích nó =)) Song: Wish you were here by Avril Lavigne



Vài ngày sau.

Giờ nghỉ trưa, Karlie đang ngồi cạnh Sean sau quầy hàng, gục mặt xuống hai cánh tay đầy chán chường.

"Karls?" Sean lay nhẹ, "Sao dạo này nhìn mày nản quá vậy? Có chuyện gì với Taylor sao?"

"Ừ," cô buồn bã đáp và Sean há hốc mồm. Cậu không nghĩ mình lại đoán đúng.

"Chuyện gì nữa?" Sean ngạc nhiên hỏi lại,

"Không gì cả."

"Karls! Mày vừa nói là có chuyện mà! Kể -

"Ừ thì có chuyện. Chuyện là không có chuyện gì hết. Vấn đề ở đó đấy. Không - có - gì xảy ra hết!"

"Hở -

"Tao không còn được thấy cô ấy thường xuyên nữa, và những lần ít ỏi gặp nhau thì cô ấy cứ ngẩn người ra hoặc tệ hơn là lo lắng về Connor. Cô ấy đến bệnh viện thăm hắn còn nhiều hơn đến đây thăm bạn gái mình! Đấy, vấn đề đấy! Cô ấy không quan tâm gì nữa cả!"

"Oh, tao hiểu rồi. Giống như toán thôi mà."

"Sao?"

"Này nhé, số 0 không có giá trị gì cả. Nó là một số, nhưng là một số không giá trị. Số âm thì tệ hơn, đã không có lại còn mất, nhưng ít nhất chúng có ảnh hưởng gì đó đến phép toán. Còn số 0 thì là số vô dụng nhất trong tập hợp. Vấn đề của mày cũng như vậy, có mà cũng như không."

Sean vừa nói vừa nhắm mắt gật gù, tự tán thưởng bài phát biểu của mình.

Karlie không nhịn được, phì cười,

"Wow, Sean! Vậy ra trước giờ não mày vẫn còn ở trong đó à?"

"Dẹp đi nha!" cậu nhăn nhó vì bị châm chọc, nhưng vẫn mừng vì đã làm cho Karlie vui.

Hai người họ cười đùa vui vẻ, giúp Karlie quên đi nỗi buồn trong chốc lát.

————-

"Taylor," Connor nằm trên giường bệnh mỉm cười, "Em quay lại thật sao? Anh cứ tưởng -

"Tất nhiên là em phải quay lại. Anh vẫn còn đau mà, phải không?"

Nàng mỉm cười.

"Karlie có vẻ không thích em ở cạnh anh đâu, lần trước hai người cùng tới thăm anh thấy mà..."

Connor nhăn trán, bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

Taylor lơ đi lời nhận xét đó và gượng cười.

"Anh thấy sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều lắm, khi mà có em ở đây," vẫn là nụ cười lãng tử đó.

Nàng cười lặng lẽ, đưa mắt buồn bã nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

———-

Thêm nhiều ngày nữa trôi qua và Taylor vẫn lui tới thăm nom Connor; bỏ Karlie và những mối lo ngại của cô lại cho Sean.

"Mày biết gì không Karlie," Sean dè dặt lên tiếng, "Dạo này sáng nào mày cũng có vẻ kích động quá đấy, không phải theo nghĩa tốt đâu. Trước đây mày thích dậy sớm lắm, vậy mà giờ lại cứ cau có suốt thôi."

"Vấn đề không phải ở buổi sáng," cô càu nhàu, "Vấn đề là buổi tối."

"Huh?"

"Taylor thậm chí không thèm đến đây mỗi tối nữa, chị ấy giải thích rằng mình quá mệt vì phải đến thăm Connor ở bệnh viện cả ngày, rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay khi hắn lành."

"Oh, thế thì có sao đâu. Mày chỉ cần đợi một chút thôi, đúng không?"

"Có sao đấy, có rất nhiều. Mày cũng thấy đó, lúc trước tao luôn mong đến giờ nghỉ trưa, thậm chí cả những lúc làm tăng ca ban đêm chỉ vì tao biết Taylor sẽ tới. Bây giờ thì chả còn gì để mà trong ngóng nữa. Tao mệt mỏi, cảm thấy trống rỗng. Vậy mà mỗi ngày tao vẫn ngây thơ đếm từng giây đến giờ nghỉ trưa, mong chị ấy sẽ đến. Rồi lại đếm từng giây đến ca đêm, mong sẽ thấy chị ấy đứng ở ngưỡng cửa. Đổi lại tao được gì? Không một lần xuất hiện."

Karlie thở dài thất vọng, trong khi Sean nhăn mặt suy nghĩ,

"Tao rất tiếc, Karls. Chuyện này thật sự là một gánh nặng đấy, nếu tao có thể làm gì giúp mày thì cứ nói nhé, đừng ngại!"

"Cảm ơn Sean, mày tốt thật!" Karlie cười buồn.

———-

Taylor về tới nhà lúc mặt trời đã khuất bóng.

Ba mẹ cô đang chuẩn bị dùng bữa, thấy con gái bước vào họ cùng gọi,

"Taylor! Vào ăn tối với ba mẹ nào con!"

Nàng tiến lại phía bàn ăn, "Vâng ạ!". Miệng cười nhưng giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Sao vậy con?" ba nàng ân cần hỏi han.

"Không có gì, con chỉ hơi mệt thôi." Tuy nói vậy nhưng Taylor vẫn không nén được tiếng thở dài, ba mẹ nàng nhìn chăm chú, nhướng mày nghi ngờ.

"Taylor, nhớ hôm trước chúng ta nói chuyện gì không? Về việc nói dối?"

"Vâng, thưa ba, con xin lỗi. Chỉ là con đang rất căng thẳng."

"Sao lại thế? Con không làm gì sai cả, và đây là kì nghỉ cơ mà. Con nên nghỉ ngơi, no stress."

"Nhưng có quá nhiều chuyện..."

Giọng nàng lạc hẳn đi khiến ba mẹ cũng phải đặt muỗng nĩa xuống, kiên nhẫn lắng nghe.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp,

"Chỉ là, con cảm thấy thật tội lỗi. Con hiểu đó không phải là lỗi của con, nhưng con vẫn cảm thấy mình mắc nợ Connor vì con cứ cho rằng hôm đó anh ấy bị tai nạn là do con. Có lẽ con không tốt với anh ấy..."

"Taylor, dù có làm gì đi nữa, con không bao giờ nên đổ lỗi cho bản thân. Con không thể xây dựng một mối quan hệ từ sự thương hại, con sẽ chỉ làm cậu ấy tổn thương một khi cậu ấy lành và con trở lại bên Karlie. Sẵn nhắc Karlie, dạo này con bé sao rồi? Không thấy con tới thăm nó?", mẹ cô bất ngờ hỏi.

"Con sợ gặp cô ấy." Taylor thú thật.

"Tại sao?"

"Con cảm thấy có lỗi với cả cô ấy nữa. Con không thể nhìn thẳng vào mắt Karlie khi mà cô ấy biết con vừa mới đi gặp Connor và -

"Taylor," mẹ nàng ngắt lời, "cứ thành thật với con bé đi."

"Tin người phụ nữ này đi con yêu," ba nàng gật gù, chỉ vào vợ mình đầy tự hào, "She knows."

Nàng vui vẻ cười theo, "Cám ơn mẹ. Cám ơn ba. Nhưng mà giờ con mệt quá và không có hứng ăn gì cả, nên con lên phòng ngủ được không ạ?"

"Được thôi con gái, đừng có tự làm khổ mình nữa nhé!"

"Vâng ạ," nàng trả lời và đứng dậy khỏi bàn.

————

Taylor ngâm mình lâu thật lâu trong bồn tắm, suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày qua, mỉm cười mỗi lần kí ức về Karlie lướt qua và lại nhăn mặt khi nhận ra đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau.

Chị nhớ em, nàng nghĩ thầm, chìm mình hoàn toàn xuống làn nước mát mong gạt bỏ được gánh nặng trên vai.

Tắm xong nàng mặc quần áo và lên giường nằm nhưng không ngủ. Nàng cứ nằm đó, nhìn lên trần nhà. Đã quá nửa đêm, nhưng nàng không thể ngủ nổi; có quá nhiều nỗi khát khao và trăn trở.

Nàng trằn trọc, thở dài thườn thượt cho tới khi chính cơ thể mình không thể chống cự được cơn buồn ngủ nữa, hai mí mắt miễn cưỡng khép lại một cách nặng nhọc.

———-

Bình minh ngày hôm sau.

Karlie thức dậy và đi làm từ sớm, cô đang cố tránh mặt ba mẹ mình. Họ đã bắt đầu hỏi về Taylor, và Karlie thì thậm chí còn không muốn nghĩ về nàng, đừng nói đến việc kể chuyện.

Xin lỗi ba mẹ, nhưng giờ không phải lúc.

Mình cần cái gì đó để quên đi chuyện này.

Như ai đó đêm qua, cô thở dài thườn thượt.

———-

Karlie chụp lấy Sean ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Mặt cô rất nghiêm túc và điều đó làm Sean nghi ngại.

"Oh my God, Karlie!" cậu chàng đột ngột hét lên, "Để tao đoán, từ từ để tao đoán! She is pregnant! Vì vậy nên Taylor mới tránh mặt mày đúng không?"

Karlie lườm kiểu tao - thật - không - tin - nổi

"Không, Sean, không phải -

Sean vẫn vung tay loạn xạ, lại la toáng lên.

"Oh my God!" cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Karlie, "You're pregnant! Karlie! OMG, sao mày có thể làm thế!!!"

"Sean, nín mà nghe này -

"Không Karlie, mày nghe này! Tao không quan tâm mày có thai hay không. Tao vẫn sẽ ở cạnh mày. Tao sẽ cùng mày vượt qua. Tao thậm chí sẽ làm mẹ đỡ đầu cho đứa nhỏ nếu mày muốn. ĐM! Mày có thể lấy tên tao đặt cho nó luôn, tao thấy -

Cậu ta làm một tràng như loạn trí nhưng nín bặt khi nhác thấy nét mặt biểu cảm của Karlie, nét mặt kiểu nín - ngay - không - tao - giết.

"Không thai thiếc con cái gì ở đây hết!" cô nghiến răng trèo trẹo, gầm gừ đe dọa.

"Ôi giồi ôi tạ ơn Chúa!" Sean thở phào, tay ôm ngực, "Cứ tưởng tao sẽ phải đi chăm sóc nó chứ! Tao không thích con nít, tụi nó khóc nhiều quá -

Karlie lại phải liếc Sean một cái sắc lẻm để cậu im lặng.

"Nghe!", Karlie nói như ra lệnh, "Nhớ chuyện mày đề nghị mới đây không?"

Cậu chàng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô tò mò.

"Sean, nhớ hay không?" cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cậu gãi đầu bối rối, ngập ngừng lên tiếng,

"Chuyện...chuyện mày muốn đặt tên tao cho con mày hở?"

"SEAN!!!", Karlie gầm lên, "Tao đang nói tới chuyện mày hứa sẽ giúp tao nếu tao cần bất kì thứ gì! Với lại đừng có mơ tao lấy tên mày đặt cho con tao, tao muốn có con gái cơ!"

Cô hét ầm ĩ đến độ mọi người trong cửa hàng đều phải quay đầu lại nhìn.

"Jeez, Karlie, tao nghĩ mày cần thuốc an thần đấy. Dạo này mày dễ cáu kinh khủng! Ờ và đương nhiên, tao chả nhớ quái gì hết. Nhưng mà dù gì tao cũng sẽ giúp nếu mày cần."

Karlie thở dốc đầy khó nhọc, rõ ràng là cô đang cố kiềm chế ham muốn túm cổ áo Sean và đập đầu cậu xuống quầy.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi chậm rãi nói,

"Ừ, cám ơn lòng tốt của mày. Bây giờ tao cần mày làm tao xao nhãng. Thế có được không -

Cậu ngẩng lên cười hề hề, "Xời, chuyện đó thì dễ thôi."

"Huh? Dễ?"

"OMG!" Sean bỗng la lên, "Coi kìa! Taylor tới kìa!" cậu đứng phắt dậy, tay chỉ về phía cửa.

Karlie hấp tấp quay phắt lại, nhìn quanh quất. Không thấy Taylor đâu, cô ngơ ngác nhìn Sean.

"Mày đang nói gì vậy? Đâu, Taylor đâu?" cô hỏi dồn dập.

Sean nhún vai tỉnh bơ và vặn vẹo hai tay,

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Đi hỏi Taylor ấy!"

"SEAN! Mày - đang - làm - cái - quái - gì vậy?!?"

"Mày bảo tao làm mày xao nhãng. Tao làm rồi đó. Làm quá tốt luôn."

Lần này thì Karlie tự đập luôn đầu mình vào quầy, rồi từ từ ngóc dậy nhìn Sean với ánh mắt van lơn.

"Sean, tình yêu, nghe này! Tao đang nói tới kiểu xao nhãng lâu dài hơn một chút," cô cố gắng giải thích.

"Kiểu như...mất trí nhớ hả? Đấy, cứ đập đầu thêm mấy phát nữa đi là được thôi -

"KHÔNG! SEAN, ý tao là có các mối quan hệ với người khác."

"Ohhhh!!! Mày muốn "make babies"?"

"SEANNNN!!!!!"

Cô đập đầu mình vào quầy nghe một cái "Cốp", nhảy đành đạch như một đứa điên.

"Wait! Ý mày là đi chơi và vui vẻ làm quen với mọi người ấy hả?" Sean hoảng hốt chặn Karlie lại.

Cô đập thêm cú cuối cùng rồi đứng thẳng lên, hai mắt trợn ngược như muốn rớt ra ngoài và hét lên, "ĐẤY! GIỎI QUÁ! ĐÚNG RỒI ĐẤY!"

"Ha! Đáng lẽ mày cứ nói đại ra từ đầu! Tao biết một chỗ hay lắm, tối nay mình đi. Tao sẽ hỏi bác quản lí coi tối nay mày tan ca sớm được không."

Karlie vẫn còn lắc đầu nguầy nguậy với vẻ không - tin - nổi trong khi Sean tung tăng chạy đi tìm bác Kennedy.

————

Tối hôm đó.

Sean lái xe đưa Karlie ra khỏi thị trấn nhưng không nói cụ thể cho cô biết là tới đâu. Đã khá khuya họ mới đến nơi, Sean đỗ xe ở ngoài.

"Ta - da! Tới rồi! Đây là quán bar tao thích tới nhất đấy," cậu hí hửng giới thiệu, "gái đẹp nhiều lắm."

Karlie thở dài.

Well, thôi thì cứ thử xem, cô tự nhủ và theo Sean vào trong.

Họ ngồi ở quầy suốt nhiều giờ mà vẫn không có gì đặc sắc xảy ra, Karlie đã bắt đầu chán và sẵn sàng đứng dậy ra về. Đúng lúc đó, Sean bỗng rít lên đầy căng thẳng.

"Oh my God, Karlie! Oh my God! Nhớ cô nàng hôm trước tao kể không? Cô ấy kia kìa!"

Karlie quay lại nhìn.

"KARLIE! Không được nhìn!" Sean thở hổn hển, "Cô ấy đang lại gần! OMG OMG! Tao đi chết đây!" cậu nói rồi chụp lấy chai bia trước mặt nốc luôn một hơi.

"Cô ấy sắp tới chưa?" Sean lại rít lên.

"Yup, chuẩn bị ngồi xuống ngay cạnh mày đấy. Cố đừng lăn ra xỉu nhé!" Karlie nhếch mép cười.

Một cô gái với mái tóc dài ngang vai bước tới bên Sean. Cô quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười.

"Hey Sean!" cô vui vẻ chào.

Cậu chàng mặt tái mét, lập cà lập cập quay đầu và yếu ớt cười lại,

"H - Hi," cậu lắp bắp được mấy tiếng rồi lại cúi gằm mặt xuống đất.

"Bạn cậu à?" cô gái bất ngờ hỏi, nhìn sang Karlie.

"Tôi là Karlie. Nice to meet you."

Cô gái nhìn Karlie chăm chú, cười rạng rỡ và Karlie cũng vui vẻ cười lại.

"Tôi là Toni. The pleasure is all mine."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Karlie cười một nụ cười thật sự.


T/N: Chết cười với bạn trẻ Sean, và trong một diễn biến khác, người đẹp Toni đã xuất hiện!!! BRACE YOURSELF HERE COMES THE DRAMA :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top