Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ánh đèn mờ ảo cùng những âm thanh xập xình hỗn tạp của quán bar, Trung Hiếu ngồi một mình một góc, tay đong đưa ly rượu đã uống quá nửa, ánh mắt lơ đễnh hướng về đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Những tưởng thú vui xa hoa này có thể khiến hắn quên đi những đau buồn trong quá khứ, nhưng không... chúng vẫn ở đó, dằng dai và âm ỉ.

Đã được ba năm kể từ ngày Trung Hiếu đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu tiên, và cũng là mối tình cuối cùng của mình. Hắn vẫn nhớ như in vẻ mặt em lúc nghe những lời chia tay từ hắn. Em đã khóc. Em khóc rất nhiều. Em trách móc hắn tại sao lại cho em hy vọng để rồi chính hắn cũng là kẻ dập tắt nó. Chứng kiến bộ dạng đau khổ tột cùng của em khi đó, trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹt. Có rất nhiều điều hắn muốn giải thích với em. Có rất nhiều chuyện hắn mong được tâm sự cùng em. Nhưng đến cuối cùng, Trung Hiếu lại chọn im lặng, để người kia trút hết mọi thất vọng, giận hờn lên người hắn. "Tôi đã sai khi tin tưởng anh!", đó là những gì em đã nói trước khi quay lưng bỏ đi và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.

Phải, Trần Trung Hiếu là đồ tồi, là tên hèn nhát, là kẻ vô dụng đến tình yêu của bản thân cũng không biết cách giữ. Em có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì hắn, nhưng hắn lại không thể làm điều tương tự. Vì suy cho cùng, hắn không xứng đáng với tình cảm của em. Ngay từ đầu, hắn đã biết khác biệt giữa hai người là quá lớn. Bao nhiêu người, kể cả bạn thân của hắn, nhìn vào đều lắc đầu ngao ngán, đều ra sức ngăn cản. Trung Hiếu đã từng cố chấp bỏ ngoài tai những lời khuyên, những lời răn đe đó. Hắn muốn chứng minh với mọi người dù không có gì trong tay, hắn vẫn có thể dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Nhưng theo thời gian, mâu thuẫn giữa hắn và em dần phát sinh. Em chịu rất nhiều sức ép từ gia đình, còn hắn thì mải đau đáu với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những cuộc cãi vã giữa em và hắn xuất hiện ngày một nhiều. Khi ấy, hắn mới nhận ra bản thân đã quá ích kỉ, chỉ muốn có em bên cạnh mà không hề suy tính đến những hậu quả về sau. Bất đồng xuất hiện càng nhiều, hắn càng khẳng định hai người không thể chung sống với nhau được. Đến một ngày, hắn phải chua chát chấp nhận sự thật rằng chỉ tình yêu giữa hai người thôi vẫn là chưa đủ.

Dù rất yêu em, nhưng hắn không muốn em vì hắn mà bị người khác cười cợt, khinh thường. Vậy nên cuối cùng hắn đành ngậm ngùi lựa chọn buông tay.

Thực tế lúc nào cũng bất công và tàn nhẫn như vậy đấy.

Chậm rãi uống hết chỗ rượu còn lại, để hương vị cay nồng làm dịu đi những cơn sóng kí ức đang dồn dập ùa về, đoạn Trung Hiếu tựa lưng vào ghế, tiếp tục đắm mình trong bầu không khí sôi động của quán bar.

Từ ngày em đi, cuộc đời hắn như một cuốn phim hỏng với những hình ảnh mờ nhòe cứ thế lướt qua, không để lại chút ấn tượng gì. Để quên được em, hắn dốc toàn lực lao đầu vào công việc, quầng quật sớm tối không chút nghỉ ngơi. Lúc nào hắn cũng giữ bản thân trong tình trạng bận rộn, vì hắn lo sợ chỉ cần dư ra một giây rảnh rỗi, hắn sẽ lại nghĩ về em. Hình ảnh em của ngày hôm đó chưa bao giờ khiến hắn thôi ray rứt.

Những lần hiếm hoi Trung Hiếu cho phép bản thân sa đà vào những cuộc vui là khi nỗi nhớ em đạt đến cực hạn. Cũng như hôm nay vậy, dù hắn chả thật sự hứng thú với chốn đông người, nhưng bầu không khí ở đây giúp hắn tạm vơi đi nỗi buồn cùng những áp lực từ hàng tá câu hỏi mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được đáp án.

Không biết em bây giờ thế nào? 

Em có đang sống hạnh phúc không? 

Liệu có một lúc nào đó em nhớ đến hắn không?

Đang miên man suy nghĩ, bất chợt một dáng người quen thuộc lướt qua khiến Trung Hiếu giật mình nhìn theo. Thoạt đầu, hắn còn tưởng bản thân say quá nên nhận lầm. Nhưng thật trùng hợp, chàng trai kia chỉ ngồi cách hắn vài bàn. Và đến lúc này, hắn mới dám khẳng định đó chính là em.

Mai Thanh An.

Con tim hắn cũng như hẫng đi một nhịp. Cảm giác giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp em vậy. 

Sau khi chia tay, gia đình em cũng chuyển đi nơi khác, hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy em nữa. Thật không ngờ...

Trông em khác xưa nhiều quá. Không còn nữa cái vẻ ngây ngô, rụt rè như lúc hai người mới quen nhau. Trước mắt hắn giờ đây là một chàng thanh niên điển trai với thần thái lạnh lùng cao ngạo, khoác lên mình bộ trang phục thời thượng làm tôn thêm vẻ nam tính của em. Nét đẹp hút hồn của em tỏa sáng đến nỗi ánh đèn lập lòe của nơi này cũng không thể làm lu mờ. 

Kể từ lúc Thanh An xuất hiện, Trung Hiếu không một giây phút nào rời mắt khỏi chàng trai. Em không đi cùng bất kì ai, cũng không hứng thú với bất kì ai trong quán bar này. Bao nhiêu cô gái lướt qua cố tình ve vãn, mời rượu đều bị em thẳng thừng từ chối. Dường như em chỉ hứng thú với chai rượu vừa được nhân viên đặt xuống bàn mà thôi. Nhìn em liên tục nốc hết ly này đến ly khác, hắn tự hỏi từ khi nào em lại thích thứ thức uống kia đến như vậy. Lần gần nhất em uống rượu là khi hai người tham gia một bữa tiệc tại nhà bạn hắn, hôm đó em mới uống hai ly đã nôn thốc nôn tháo và rồi nằm mê man cả ngày. Hắn lo cho em đến nỗi đã thề sẽ không bao giờ để em động đến một giọt rượu nào nữa. Mai Thanh An trong trí nhớ của hắn và Mai Thanh An đang hiện diện trước mắt hắn cứ như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. 

Đột nhiên phát hiện một gã đàn ông lạ mặt cứ lượn lờ gần chỗ em ngồi, Trung Hiếu trong lòng nảy sinh lo lắng. Nhìn biểu cảm tà dâm lộ rõ mồn một trên gương mặt gã, hắn đã biết gã có ý đồ xấu với em. Mặc dù vậy, hắn tự nhủ bản thân phải hết sức kiềm chế, tránh để xảy ra chuyện phiền phức. Hắn sợ nếu mình can thiệp, không những không giải quyết được gì, lại còn rước họa vào thân.

Gã đàn ông bất ngờ sấn tới ngồi cạnh Thanh An, khoác vai em cười nhăn nhở:

_ Này em trai, sao lại ngồi một mình vậy? Uống với anh một ly nha!

_ Tránh xa tôi ra!- Em chau mày, khó chịu hất tay hắn ra.

_ Trông mặt cũng dễ thương mà đanh đá phết nhỉ? Nhưng không sao, anh thích thế!- Gã vẫn không từ bỏ, cố tình nhích lại gần rồi ôm lấy em.

Không để người kia được toại nguyện, em giãy giụa, dùng sức đẩy gã ra. Chưa dừng lại ở đó, em còn thẳng tay tát gã một cái thật mạnh.

_ Á à, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?- Gã ôm mặt đau điếng, rồi giận dữ vồ lấy em.

Thấy vậy, Trung Hiếu không cần nghĩ ngợi lập tức chạy sang giữ gã đàn ông lại. Trước sự chứng kiến của Thanh An và những người ở gần đó, hắn dùng sức vật gã nằm sóng soài trên sàn.

_ Đây là chỗ đông người, đừng tùy tiện làm chuyện xằng bậy.- Hắn trừng mắt.

_ Thằng khốn, dám xen vào chuyện của tao. Mày tới số rồi!

Dứt lời, gã giận dữ nhảy bổ vào tấn công Trung Hiếu. Cuộc ẩu đả gây náo loạn cả một khu vực. Phần lớn đòn đánh của gã đều bị hắn đỡ được. Lợi dụng giây phút gã để lộ sơ hở, hắn liền tung một cước thật mạnh vào ngực khiến gã ngã vào chiếc bàn phía sau. Số đồ thủy tinh trên bàn rơi vãi xuống đất vỡ nát thành vô số mảnh lớn nhỏ.

Thanh An bị thứ âm thanh chát chúa kia làm giật mình. Em còn đang mơ hồ chưa hiểu mô tê gì, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Trung Hiếu.

_ An, không sao chứ em?- Hắn vươn tay định đặt lên vai em.

Nhưng ngay lập tức, em liền cúi gằm mặt, lách mình né tránh. Hành động của em khiến hắn lúng túng không biết nên làm thế nào. Trong một khắc, hắn đã quên mất mình và em giờ chỉ còn là người dưng mà thôi. 

Chợt nghe có tiếng hô hoán sau lưng, Trung Hiếu vừa quay lại thì thấy gã đàn ông tay cầm mảnh chai vỡ đang lao về phía hắn như một mũi tên. Tuy nhiên, thay vì di chuyển để tránh, hắn vẫn đứng yên mặc cho gã đã tiến đến rất gần. Rồi không chút do dự, hắn dùng tay không chụp lấy toàn bộ phần thủy tinh lởm chởm sắc nhọn trước sự ngỡ ngàng của người đối diện lẫn đám đông đang chứng kiến. Một dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo cổ tay hắn rồi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Nhân lúc đối thủ còn chưa định thần lại, hắn lập tức dùng hết sức đấm vào bụng khiến gã đổ gục xuống sàn.

_ Tốt nhất là mày nên cút khỏi đây trước khi tao kết liễu cái mạng chó của mày.- Trung Hiếu gằn giọng đe dọa.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến gã đàn ông phải kinh sợ. Biết không nên dây dưa với người này, gã vội vàng ôm bụng rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Về phần Thanh An, đến hiện tại em vẫn còn chưa hoàn hồn, tâm trí vừa chếnh choáng vì hơi men, vừa hoang mang vì sự kiện vừa diễn ra. Lúc Trung Hiếu bước đến, em vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm dán mắt vào bàn tay còn đang rỉ máu của hắn. Như không muốn làm em thêm lo lắng, hắn liền gượng cười tỏ ý không sao, rồi rút chiếc khăn tay trong túi qua loa băng vết thương lại. Bấy giờ quản lí của quán bar cũng xuất hiện hỏi han tình hình. Sau khi thương lượng và thanh toán xong phần chi phí của mình, hắn liền quay lại dịu dàng bảo em:

_ Tụi mình về thôi.

_ Em... em tự về được! Anh không cần quan tâm đến em!- Thanh An yếu ớt vùng vằng.

Miệng thì nói vậy, nhưng bản thân em vừa đứng dậy đã loạng choạng. Ngay lập tức, Trung Hiếu liền vòng tay qua eo đỡ lấy người bên cạnh. Đôi gò má ửng hồng cùng ánh mắt mơ màng của em cho hắn biết em đã say rồi. Và bởi vì em say đến đứng cũng không vững nên phải vất vả lắm, hắn mới có thể dìu em xuống hầm giữ xe.

Địa chỉ nhà em thì không biết, điện thoại của em thì không mở được, nơi duy nhất mà hắn có thể đưa em đến lúc này chính là nhà mình. Và để em ngồi sau xe mô tô trong tình trạng say xỉn chắc chắn là hành động liều lĩnh nhất hắn từng làm. Suốt quãng đường từ quán bar đến chỗ hắn ở, vừa chạy xe, Trung Hiếu vừa thầm cầu nguyện người ngồi sau sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm. Em ngồi gật gà gật gưỡng một hồi, đột nhiên gục đầu vào lưng hắn. Từng hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến tim hắn đập loạn xạ cả lên. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chết vì căng thẳng mất thôi.

Lúc cả hai về đến tầng hầm khu chung cư, Thanh An cũng đã mắt mở không lên. Tấm thân gầy còm của em cứ như dính chặt vào người Trung Hiếu, khiến hắn di chuyển một cách vô cùng khó khăn. Đến ngay trước nhà mình, hắn chật vật mở cửa rồi đỡ em tiến thẳng vào phòng ngủ. Cẩn thận đặt em nằm lên giường, rồi hắn lần lượt cởi giày vớ, áo khoác của em xếp gọn sang một bên. Cũng may mà em không quấy phá nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Lo cho em xong, hắn mới lặng lẽ vào nhà tắm xử lí vết thương. Gỡ chiếc khăn đã nhuốm đầy máu cho vào thùng rác, đoạn hắn mở vòi nước để rửa sạch vết cắt. Một cơn đau buốt bất chợt xộc thẳng lên não khiến Trung Hiếu nhăn mặt, nghiến răng. Lúc ẩu đả tại quán bar, do có cồn trong người, lại đang đánh nhau khá hăng, nên dù bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, hắn cũng không cảm nhận được gì. Hiện tại, hắn mới biết thế nào là đau đến thấu da thấu thịt. Nhưng đó chưa phải là phần khó nhằn nhất. Miệng vết thương vừa rộng vừa sâu nên lúc bôi thuốc sát trùng rát đến nỗi tay hắn run lên bần bật, trán vã đầy mồ hôi. Sau một hồi vất vả chịu đựng, vừa xong việc, hắn liền thở hắt ra, bàn tay lành lặn nắm chặt lấy thành bồn rửa cố giữ cho bản thân đứng vững. Đợi cho cơn đau dần lắng xuống, Trung Hiếu mới cẩn thận băng bó lại một cách đàng hoàng.

Lúc hắn quay lại, Thanh An đã thật sự ngủ say. Khẽ khàng ngồi xuống cạnh em, Trung Hiếu chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người đối diện. Đã bao lâu rồi hắn mới lại được gần em như thế này? Đưa tay định vuốt ve gò má chàng trai, nhưng chợt nhớ đến phản ứng của em lúc ở quán bar, hắn lập tức khựng lại, rồi bất đắc dĩ rút tay về. Từ giờ đến khi hai người nói chuyện rõ ràng, có lẽ hắn vẫn nên giữ khoảng cách với em thì hơn.

Trầm ngâm giương mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, Trung Hiếu một lần nữa rơi vào những dòng suy tư không hồi kết.

Phải chăng định mệnh đã an bài để em và hắn được bên cạnh nhau một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top