Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami, học sinh lớp 12A của trung học X. Xuất thân là một trâm anh thế phiệt, tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng cá tính cô trầm lặng, ít nói, ít giao du với người khác, cô chỉ có mỗi một cô bạn thân họ Hwang tên ChungHee, ngoài ra chẳng giao du tiếp xúc với ai. Những năm tháng rụt rè, không có nhiều bạn bè của Ami tưởng chừng sẽ kéo dài vô hạn, nhưng thât ra nó đã dừng lại vào hai tháng trước. Từ lần gặp gỡ đó, trái tim cô đã trao cho chàng nam sinh ấy, cái yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu đầu đời của cô gái 18 tuổi

Hai tháng trước, một lần học thêm về muộn, đi qua một con đường vắng gần trường học, Ami đã bị đám học sinh nam quấy rối. Cô đương nhiên không phản kháng được với bọn họ, chỉ biết lùi bước về phía sau, đến cuối cùng lại lùi phải vào vách tường, tưởng chừng cuộc đời đến đây là kết thúc. Nhưng chàng trai ấy đã kịp lúc xuất hiện, Kim Ami sợ hãi nhắm tịt mắt, cô cảm nhận cả người được ai đó ôm lấy. Tiếng cãi vả qua lại vang lên chói tai, rồi một tiếng đoàng vang lên, xung quanh trở nên yên ắng. Nam sinh ấy một tay ôm lấy cô, tay kia lại chảy máu dữ dội, chắc vì đỡ cú vừa rồi giúp cô. Ami hoảng loạn, cô lúng túng không biết nên cư xử như thế nào, nước mắt rơi lả chả. Người nam sinh ngồi xổm dưới đất, ôm chặt cánh tay bị thương của mình, thấy cô bạn kia bật khóc nức nở, anh vừa buồn cười vừa bối rồi, vụng về mà dỗ dành

-"nè! tôi không sao, mấy vết thương này với con trai là chuyện thường gặp thôi, cậu đừng khóc toáng như thế. Tôi....tôi không biết dỗ con gái đâu"

Kim Ami khóc nức nỡ hơn, Jungkook gãi đầu bất lực, cô bạn này mít ướt thật đấy. Cậu học sinh là người bị thương thế mà lại phải an ủi động viên cô bạn này. Ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook và Ami ngồi ở dãy bàn ngoài trời, cậu chóng một tay tựa cằm, nhìn cô bạn kia vẫn còn thút thít khóc một mình. Jungkook không thấy phiền phức, chỉ thấy cô ấy có chút đáng yêu. Rất lâu sau mới chịu ngưng thôi không khóc nữa. Thấy bạn nam tự mình băng bó vết thương ở tay, cô rụt rè tiến đến bên cạnh, ý muốn giúp một tay. Jungkook hiểu ý, để cho cô băng bó giúp, ai ngờ được cô vụng về, đến cái đơn giản này cũng làm rối tung lên. Trời đã tối khuya, hai người cũng phải chia tay mà ra về, ai về nhà nấy. Jungkook quay lưng bỏ đi, giữa chừng cậu quay đầu nhìn lại, Ami vẫn rụt rè không dám đi, cậu thở dài, quay lưng lại đi cùng cô ấy về nhà. Jungkook mang tấm lòng nghĩa hiệp mà tiễn cô bạn mít ướt này về nhà dù cả hai chưa từng quen biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ đêm khuya thế này để con gái về một mình thật sự không tốt. Ami thấy trong lòng mình day dứt khó tả, cô bẻn lẻn đi bên cạnh nam sinh. Về đến trước cửa, cậu bạn quay lưng ra về, Ami mới dám gan dạ mà hỏi

-"cậu gì ơi, cậu tên là gì đấy ?"

-" Jeon Jungkook lớp 12B"

-"à....còn mình là Kim Ami, mình muốn....". Câu nói định phát ra là "mình muốn cảm ơn cậu" nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã trả lời

-"tôi biết rồi"

Cô ngẩn người, mở tròn mắt nhìn bóng lưng nam tính kia xa dần, rốt cuộc cậu ấy biết cái gì ? biết cô định nói cảm ơn sao ?

Thế là họ quen nhau như thế, Ami cũng vì thế mà cảm nắng cậu bạn cùng khối. Những rung cảm của mối tình đầu, xao xuyến, bồi hồi, hân hoan, tất cả dâng trào trong tâm hồn cô. Ami từ một cô gái nhút nhát, bây giờ lại năng nổ tham gia tất các hoạt động của trường, cốt cũng để gặp được Jungkook, vì cậu ấy rất năng động, hầu hết đều tham gia các câu lạc bộ của trường. Cô đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, chỉ để gặp được anh thường xuyên hơn, mỗi ngày khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Ami liền nhanh như chớp mà phóng xuống phòng sinh hoạt, vốn đã được học piano từ nhỏ nên việc tham gia câu lạc bộ không là trở ngại. Mỗi ngày như thế, họ trở nên thân thiết gắn bó với nhau hơn, Jungkook đưa cô về sau mỗi buổi tan trường, cuối tuần thường đưa cô đi chơi đây đó, đôi lúc lại có những hành động yêu chiều Ami, như anh hay có thói quen vuốt ve tóc cô, thường tỏ thái độ khi cô đi cùng bạn trai khác. Tất thẩy những điều này làm Ami sung sướng, đến ngủ mà cũng mỉm cười. Đối với một cô bé rụt rè, đôi chút ngốc nghếch như cô, lần đầu yêu đương chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm, cô cho rằng những hành động kia của anh giống như trên phim, thì như thế đã là yêu rồi. Năm mười 18 tuổi, Kim Ami ôm mộng tưởng về một mối tình...


Dạo gần đây, Ami cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu không tả. Câu lạc bộ âm nhạc vừa kết nạp thêm thành viên mới, bạn ấy tên Lee Yun, học cùng lớp với Ami. Không hiểu sao cô bạn này trông rất thân thiện, còn xinh đẹp như thế lại làm cho Ami vô cùng bất an. Jungkook hình như rất thích thành viên mới này, anh dạy cậu ấy mọi thứ, thậm chí còn quên luôn cả việc đưa cô về. Ami bĩu môi, bắt đầu cảm thấy chán ghét luôn cả Jungkook. Bảo là như thế, như cô biết Jungkook chỉ thân thiệt đối xử với ai cũng thế thôi. Anh bảo cô và Lee Yun cùng chơi nhau, anh muốn cô có thêm bạn. Cô đương nhiên nghe lời anh răm rắp, Ami bắt đầu mở lòng kết thêm bạn mới, Lee Yun từ từ thân thiết với cô hơn. Lúc trước chỉ có hai người ChungHee và Ami, bây giờ thì thành hội 3 người. Nhưng hình như càng lúc, cô bạn này lại dần dần mất thân thiện với cô. Lee Yun thường viện cớ về cùng Ami và Jungkook, rồi dần dần cô thay thế Ami ngồi ở phía sau xe của Jungkook. Ami chỉ biết buồn rầu vô cùng, nhưng cô không có cách làm giải toả được, cô biết nói thế nào bây giờ...

Ami ngày nào cũng mang bộ mặt rũ rượi đến lớp, hứng thú học hành cũng chẳng còn, bình thường ra chơi cô sẽ đi cùng Jungkook, nhưng bây giờ Lee Yun lúc nào cũng nhanh chân hơn một bước, họ thân thiết khiến cô buồn không nên lời. Yun quay trở về lớp khi hết giờ ra chơi, chẳng biết thế nào mà mặt lại hứng khởi đến thế. Cô ngồi xuống trước mặt Ami, mặt hớn hở hỏi

-"Ami này, tuần này tớ có một buổi tiệc sinh nhật, cậu cho tớ mượn một bộ quần áo để dự tiệc nhé, tớ hứa sẽ trả lại sau khi xong việc"

Ami ngơ ngác, cô hơi do dự

-" mình sao ?"

-"uhm ! cậu là con nhà giàu mà, một bộ quần áo thì mất mát gì ! cậu không muốn cho mượn sao ?"

-"không phải ! tớ không có ý đó"

-"thế mà Jungkook bảo cậu rất dễ thương, chẳng hiểu keo kiệt như thế mà đáng yêu như nào"

Ami nghe đến chữ "Jungkook" thì lập tức không suy nghĩ mà đồng ý ngay, cái gật đầu của cô làm cho ChungHee tròn mắt bất ngờ, ChungHee vốn không thích Lee Yun nhưng thấy bạn thân mình ngu ngốc như thế lại còn tức hơn.

Vừa tan học, Lee Yun liền đến nhà của Ami để lựa quần áo, cô ấy bộ nào cũng thử, bộ nào cũng ngắm ngía kĩ càng, cuối cùng Yun chọn một chiếc dầm màu trắng, chiếc đầm Ami vừa mới mua dự định mặc vào đêm sinh nhật sắp tới của mình. Nhưng Lee Yun trông rất muốn nó, Ami cũng không biết từ chối, cậu ấy sẽ mắc lại với Jungkook, cô sẽ bị anh ghét mất. Ami miễn cưỡng gật gù....

Cuối tuần Jungkook và Ami có hẹn cùng nhau đi học nhóm ở quán cafe, nhưng đến phút chót thì cậu bảo bận, Ami cầm điện thoại trong tay, chỉ biết ngao ngán thở dài. Thấy Ami xem tin nhắn mà không trả lời, Jungkook vội vàng nhấn gọi.

"Ami à, mình xin lỗi nhé, mình có việc bận đột xuất, hôm khác mình đi cùng cậu nhé"

"ờ..."

"cậu đi cùng với ChungHee đi nhé, xong việc sớm thì mình sang đón cậu về có được không ?"

"cũng được, cậu đi cẩn thận đấy nhé"

Ami thất vọng nặng nề, nhưng cậu ấy ấm áp như thế, có muốn cũng không dỗi được lâu. Ami cuối cùng cũng phải hẹn với ChungHee, thấy bạn thân của mình buồn bã, nên hai người quyết định đến trung tâm thương mại để giải trí. Không may làm sao, Kim Ami đã buồn lại càng tệ hại hơn khi trông thấy Jungkook và Lee Yun cùng nhau đi chơi, Yun còn mặc chiếc đầm trắng của cô. Đi ăn sinh nhật sao ? bận việc à ? tại sao lại nói dối chứ ? Tất cả đều là tồ tệ hại. Kim Ami chạy thẳng về nhà, khóc ướt cả gối. ChungHee khuyên mãi vẫn không chịu nín, cô từ an ủi trở thành bất lực.

-"tớ đã bảo con nhỏ đó không tốt lành mà cậu cứ thân thiện với nó làm gì"

Ami trả lời trong tiếng nấc, một chứ cũng khó mà rõ ràng. Cô chỉ biết khóc, khóc đến sưng cả mắt. Kiệt sức mà ngủ thiếp đi, lúc mở đôi mắt sưng húp ra, trời đã tối nhem, cô lật đật tìm chiếc điện thoại của mình. "Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ Jungkook", Ami cắn chặt môi, cô lại muốn khóc nữa rồi, tim cô đau nhói cả lên.

Jungkook

20:09

-Ami cậu đã về nhà chưa ? mình đến quán cafe nhưng không thấy cậu

-Ami à, cậu về nhà chưa đấy ? đã muộn lắm rồi đi một mình không tốt đâu đấy! Về thì gọi cho mình nhé

21:19

sao cậu không trả lời tin nhắn vậy

Kim Ami !

cậu đừng có làm mình lo chứ

Mấy dòng tin nhắn này thật sự chướng cả mắt, định bắt cá hai tay sao ? đồ tệ bạc này. Cô tức giận, ném điện thoại vào một góc.

.........................

Ami cố tình đi học trễ để không chạm mặt Jungkook, không ngờ anh đứng ở hành lang để đợi cô. thấy Jungkook, Ami thấy khó chịu đến muốn chạy đến đá cho một cái. Cô lạnh lùng lướt qua anh, Jungkook nắm tay cô kéo lại

-"cậu bị làm sao đấy ? cậu giận mình sao ?"

Ami không trả lời, cô xoay mặt sang một bên, vô tình để lộ đôi mắt sưng húp của mình. Jungkook khẩn trương, đưa tay xoa lên đôi mắt của cô, ân cần hỏi

-"cậu khóc sao ? có chuyện gì nói mình nghe, ai bắt nạt cậu tớ sẽ cho nó biết tay"

Mắt cô lại rươm rướm nước, "cái người bắt nạt tôi là cậu đấy" , Ami giận dỗi đẩy Jungkook sang một bên mà chạy thẳng về lớp.

Ra về, Ami vừa ra khỏi lớp liền chạm mặt Jungkook lần nữa,như chưa từng rời đi vậy, anh hình như là đợi cô, nhưng Ami lại không tí vui vẻ, cô không muốn tự mình suy diễn rồi tự mình đau khổ nữa. Jungkook chạy theo cô, anh nắm hờ vào tay áo kéo cô lại, như biết cô giận hờn mình, nên Jungkook nói chuyện nhẹ nhàng, lời lẽ như dụ dỗ con nít. Khuôn mặt thì lại hứng khởi lạ thường

-" Ami à, tối nay là sinh nhật cậu, mình sang đưa cậu đi chơi nhé ?"

-"cậu...."

-"Jungkook ahhhhh". Tiếng Lee Yun vọng lại từ sau lưng, cậu ấy nhào đến một tay khoác vào tay của Jungkook, một tay chìa túi giấy ra trước mặt cô

-" trả cho cậu nè Ami, nhờ có nó mà cuộc hẹn rất tuyệt vời đấy ! cảm ơn cậu nhé"

Ami nhìn túi giấy, rồi nhìn Jungkook, cơn giận hiện rõ trên đôi mắt. Không nói không rằng, Ami cầm lấy túi giấy quay lưng bỏ đi. Ra đến cổng thì thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Cô không hề hay biết rằng Jungkook chạy theo sau lưng mình, ngỡ ngàng nhìn cái túi bị vứt ở thùng rác

.......................

Đêm sinh nhật lạnh tanh, đáng ra có một bữa tiệc linh đình, nhưng tâm trạng không tốt thì làm sao mà hứng khởi tổ chức được. Tuổi 18 thật lạnh lẽo....

Kim Ami không muốn ra khỏi nhà, nhưng ChungHee và Kim Taehuyng lôi kéo cô đi ăn cho bằng được. Dù là Taehuyng trả tiền cho bữa ăn thịnh soạn này nhưng Ami lại chẳng vui sướng gì.

-"em có thể vui vẻ lên không, sinh nhật mà buồn như ma đói vậy". Taehuyng tay thuần thục cắt đỉa thịt cho Ami, nhưng thấy cô buồn liền lên tiếng

-"đói cũng đở, buồn vì tình thì làm sao mà vui lên nhanh được". ChungHee ngồi bên cạnh trả lời hộ.

-" em biết yêu rồi sao ? thanh niên thế nào mà lại dám từ chối em gái của anh như thế"

-"đừng nhắc đến cái tên đó nữa"

vừa nhắc, tin nhắn của Jungkook cũng vừa đến

Jungkook

-Ami à mình đợi cậu nhé, không gặp không về

Ami chả để tâm đến cậu nữa, cái hình ảnh khoác tay lúc chiều, hình ảnh vui vẻ của họ ở trung tâm thương mại, chuyện anh nói dối cô, tất cả làm cô tức điên lên, đàu đau như búa bổ. Đáng lẽ đêm nay là ngày vui nhất, thế mà lại ra nông nổi này.

Taehuyng cùng Ami về nhà, đến trước cửa, cô giật thót mình khi thấy Jungkook đứng sừng sững trước nhà. Taehuyng hiệu được tình hình, anh lén lút chuồn vào nhà trước. Jungkook săm săm đi đến trước mặt, cô giật mình lùi về mấy bước. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Kim Ami không hiểu chuyện gì, tay cô đau điếng, cô bực bình giật tay ra

-"cậu làm cái gì đấy ? đau mình"

-"anh ta là ai ? sao cậu lại đi cùng anh ta ? anh ta là người mới của cậu sao ? ra vậy hai người mới đi ăn cùng nhau có đúng không ? "

-"cậu bị cái gì vậy ?"

-"Kim Ami, cậu thích mình nhưng lại dễ dàng đi với thằng con trai khác như thế sao ?"

-"cậu quá đáng lắm Jungkook". Kim Ami tức giận, cô dùng túi xách của mình ném vào người anh.

-"mình hiểu cậu rồi, ra là như lời Lee Yun nói, cậu là dạng tiểu thư như thế làm gì dễ dàng toàn tâm toàn ý để ý một người như mình, cậu chỉ thích chơi vậy thôi có đúng không"

Ami bật khóc, mắt cô câm phẫn nhìn Jungkook, lớn tiếng bảo

-"đừng có nhắc Lee Yun trước mặt mình, cậu với cậu ta cùng nhau đi chơi với nhau trước mà, cậu nói dối mình trước mà. Giờ cậu lại ở đây mắng mình sao ? hôm nay là sinh nhật của mình cơ mà, đồ đáng ghét "

Cô ngồi thụp xuống đất, cô khóc nấc lên. Jungkook hình như biết mình lỡ lời, làm cô khóc đến thế này, anh cũng ngồi thụp xuống đất, tay ngập ngừng vuốt ve lưng cô

-" Ami cậu...cậu đừng khóc"

-"đồ đáng ghéc, mình không muốn gặp cậu nữa"

Ami chạy thẳng về nhà, Jungkook muốn đuổi theo nhưng đi một bước lại không dám nữa. Lần này chuyện lớn rồi....

Kim Taehuyng rình mò trước cửa phòng, thấy tình hình đỡ căng thẳng anh mới gõ cửa

-"Ami, em đi mua giùm anh mấy lon nước được không ?"

-"anh tự mình đi đi". Ami vùi đầu vào gối, lười nhác trả lời

-" xem như anh năn nỉ em đó, anh đang nấu bánh gạo cay cho em nè, mua về hai anh em mình làm một bữa cho em đỡ sầu"

Ami thở dài, cô khoác đại một chiếc áo rời nhà mua giúp Taehuyng vài lon nước. Vừa mở cửa, cô lại gặp Jungkook đứng sừng sững ở đó. Cô lướt qua anh như không hề quen biết. Jungkook bẻn lẻn đi sau lưng cô, Ami dừng bước quay ra sau, Jungkook cũng khựng lại

-" sao còn chưa về ?"

-" cậu đi đâu khuya thế, một mình nguy hiểm lắm"

-"cậu quan tâm làm gì". Ami châu mày, tỏ vẻ khó chịu

Jungkook bước đến gần, anh bẻn lẽn nắm lấy tay cô.

-"sao mà không lo được, mình thích cậu thế mà"

Ami mở to mắt, cô tưởng mình vừa nghe lầm, Jungkook nói thêm

-" bất ngờ gì ? mình nói mình thích cậu"

-"không phải cậu với Yun, hai người..?"

-"xin lỗi nhé, mình không ngờ cậu lại hiểu lầm như thế, mình không có ý gì với Yun. Mình đã từ chối cậu ấy rồi, mình chỉ thích Ami thôi"

-"cậu..."

-" mình nói thế rồi, cậu tha thứ cho mình được không ?"

Ami hồi hộp, mặt cô đỏ cả lên, rồi cô gật đầu bừa mấy cái. Jungkook vui mừng ôm cô vào lòng, ở bên tai anh thỏ thẻ

-"Ami à, mình có thể hôn cậu một cái không ?"

Dứt lời, Jungkook tiến đến hôn cô một cái, hai người day dưa mãi không rời, cả hai cũng chẳng muốn rời đi. Jungkook dẫn dắt cô theo nhịp điệu của mình, thuần thục, điêu luyện. Còn Ami thì chật vật, vụng về đáp trả. Sự đáng yêu này làm Jungkook say như điếu đổ.

Vậy là họ yêu nhau như thế đấy, một mối tình thanh xuân mở ra như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top