Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhật kí bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc đời, chính là chuỗi bi kịch đau thương.

dòng chữ xuất hiện ở trang nhật kí cuối cùng của người bạn thân quá cố để lại cho tôi.

lật đi lật lại những trang giấy, tôi sụt sịt khóc ở đám tang. nơi này lạnh lẽo thật, bố mẹ cậu cũng đều đã mất từ sớm, lớn lên từ cô nhi chắc cậu cũng cô đơn lắm nhỉ? tôi đã rất vui khi được bầu bạn cũng kazuha. có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc ở một nơi nào đó cùng gia đình mình, nhưng tôi nghĩ rằng kazuha cũng tiếc lắm khi thấy yunjin vẫn đang day dứt cậu.

đám tang cậu không lớn, là một cái nhỏ thôi, cũng chẳng có ai đến. chỉ có vài ba người thắp nhang rồi rời đi, dù cách đây vài tháng trước rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái dáng vẻ của yunjin vào ngày hôm ấy. chị ấy như thể là dán chặt mình vào chiếc ghế mà ngồi ở đám tang cậu suốt cả mấy ngày. không khóc, không tạo ra bất kì tiếng động nào, chỉ đơn giản là ngồi lì ở đó.

vậy mà tôi chẳng tài nào dám nhìn vào ánh mắt não nề của yunjin, không dám nhìn vì quá đau. chỉ cần ánh mắt chị thôi cũng khiến tôi trằn trọc cả tối đó. tôi đã tiếc cho chị, và cho cả...kazuha nữa. họ có chuyện tình đẹp như mơ, nhưng kazuha đã đi rồi.

-tai nạn hôm ấy đã cướp đi dấu yêu của chị mất rồi.

tôi vô tình nghe được giọng nói nhỏ nhẹ trong đó, chắc bây giờ yunjin muốn gặp cậu ấy để nói nhiều thứ lắm. tôi không định bước vào nữa, có lẽ để yunjin một mình ở đó, chị sẽ nói được nỗi lòng của bản thân với kazuha. tâm trạng tôi bây giờ như cả ngàn tấn đá đè xuống.

-kazuha..có khoẻ không?

-zuha có đang nghe chị nói không..?

-mình..về nhà em nhé?

hẳn là chị ấy chưa chấp nhận được mất mát của mình. yunjin vẫn chưa tin rằng dấu yêu hôm ấy của chị còn đang cười đùa vui vẻ thế mà hôm sau lại được thông báo rằng đã không còn trên cuộc đời này nữa.

làm sao tôi dám kể với chị được. làm sao tôi dám, tôi cá là cậu ấy sẽ ghét tôi lắm nếu nói thứ này với yunjin.

kazuha mắc chứng trầm cảm, cậu ấy chết vì tự tử, không phải tai nạn.

tôi không trách cậu, tôi biết là yunjin cũng như thế. nhưng kazuha vẫn chưa nghĩ đến chuyện là khi cậu làm vậy, chúng tôi phải dằn vặt bản thân và đau khổ cái chết của cậu suốt quãng đời còn lại không. còn yunjin, chị phải ôm một trái tim ủ dột để ngủ mỗi tối. người nặng tình như chị việc quên cậu cũng như là làm việc bất khả thi.

có lẽ giây phút đó lần đầu tiên tôi thấy yunjin yếu đuối đến mức không dám nhìn vào ảnh cậu. hôm nay không khóc chắc là do tối qua chị ấy khóc đủ nhiều rồi, mi mắt vẫn đang sưng húp rõ.

-chị vẫn đang nói chuyện với zuha đó, dấu yêu của chị có đang nghe không?

-hay là...chị đi cùng em nhé?

tôi cuối gầm mặt, im bặt. là chị ấy đã đau khổ đến mức nào rồi? tôi không dám nghĩ đến. hiện thực có lẽ đã chứng minh, yunjin qua đời vào một ngày nắng mùa thu. chị vẫn đang lặng lẽ đến tìm dấu yêu của mình ở một nơi nào đó khác. tôi mong rằng họ đã thấy nhau, họ sẽ hạnh phúc sau những đau khổ phải trải qua trên trần đời này.

-cậu nói đúng, cuộc đời chính là chuỗi bi kịch đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top