Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5. Cheri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ rốt cuộc cũng quay về quỹ đạo mà nó vốn có, sau hơn 1 tháng nhập học, tuần tới sẽ diễn ra cuộc thi khảo sát đầu kì để đánh giá năng lực.

Orm Kornnaphat một tay chóng cằm, tay còn lại cầm bút bi xoay xoay tóc. Cả tháng nay, LingLing Kwong đều luôn một kèm một mà làm gia sư không công cho nàng, Orm cũng vì thế mà tiến bộ thêm không ít. Vốn nàng cũng không phải quá kém, LingLing Kwong không ít lần đánh giá Kornnaphat sáng dạ. Thế mà nàng cũng chưa bao giờ kể, ngoại trừ việc hay một mình đi hội đồng người ta, học lực của Orm đều chưa bao giờ dưới mức giỏi.

Họ Kornnaphat nàng đặc biệt có thiên phú với môn Văn, đặc thù nàng lại là người giàu tình cảm, nên Orm gặp Ngữ Văn như cá gặp nước, năng khiếu về môn học này thật sự có chút nổi trội hơn so người khác. Đây vừa là thứ khiến LingLing Kwong mừng rỡ, lại cũng là thứ khiến cô lo lắng. Vì có đam mê đặc biệt với Văn Học, nàng là điển hình của kiểu người học lệch môn xã hội, điểm Ngoại Ngữ đạt tiêu chuẩn nhưng cũng chưa gọi là quá cao, LingLing định bụng sẽ làm gia sư cả Toán lẫn Ngoại Ngữ cho nàng.

Hôm nào cũng vậy, sau giờ học nàng đều như được lập trình sẵn mà đi thẳng tới phòng nghỉ dành cho giáo viên, Orm Kornnaphat biết ai đang đợi mình ở đó.

"Orm sau này sẽ học trường đại học nào?" Cô nhướng mài lên tiếng.

Orm mĩm cười có chút gượng gạo, vốn có thể lo đủ tiền học được hết cấp ba là tốt lắm rồi, nàng còn dám mơ tới hai chữ đại học sao?

"Orm chưa nghĩ tới ạ."

Lòng nàng dâng lên cảm giác chua chát, nước mắt dường như sắp trào ra tới nơi, nói thẳng là thật sự Kornnaphat nàng rất tủi thân. Dựa vào đâu bạn bè cùng lớp nàng, người thì sau này sẽ đi du học, người thì sẽ học đại học danh tiếng. Chỉ có nàng, có nghĩ cách mấy cũng không biết đào đâu ra tiền để bản thân đi học tiếp.

Dường như đoán được tâm tư của đứa nhỏ, LingLing Kwong nhẹ nhàng xoa lấy đầu nàng.

"Orm, sẽ luôn có một mảng rán chiều lướt qua trên mái tóc, sẽ luôn có một người chờ đợi để được em nhờ vả."

Orm mĩm cười đã hiểu rõ lời cô nói từ lâu nhưng nàng vẫn là thích giả ngơ.

"Là ai ạ?"

LingLing kiên nhẫn dùng ngón trỏ chỉ khắp phòng học, cô bắt đầu dừng lại trước từng tấm ảnh được treo trên tường.

"Không phải Mendel."

"Cũng không phải Einstein."

"Càng không phải Darwin."

Nàng có chút ngơ ra, giờ thì Orm thật sự không hiểu LingLing định làm gì.

Không để Orm đợi lâu, cô nhanh tay di chuyển ngón trỏ tới trước mặt mình.

"Là LingLing Kwong."

Kornnaphat phì cười một cái.

"Thật sự rất trẻ con."

Cô đứng chống nạnh mĩm cười, miệng lại vờ mắng yêu.

"Hư thế nhỉ? Lại còn dám mắng giáo viên chủ nhiệm trẻ con?"

"Orm không mắng, Orm đang khen cô trẻ trung ạ."

LingLing Kwong vẩy vẩy ngón tay trước mặt nàng.

"Đúng là lời nói như rót mật vào tai, coi như là cô làm không lại Orm."

Trời đã tối đến mức mấy hàng cây xanh mướt ngoài cửa sổ cũng đã bị màn đêm cuốn đi đâu mất. Buổi dạy kèm hôm nay cũng kết thúc.

"Cô đưa Orm về nhé?"

Nàng lắc đầu xua xua tay.

"Không cần đâu ạ, nhà em cũng gần trường, em muốn đi bộ cho khuây khỏa."

LingLing cũng không đề nghị gì thêm, vì cô biết đứa nhỏ này rất cứng đầu. Cô quyết định để nàng về trước một đoạn, bản thân đi mua ít sữa kèm đồ ăn vặt, sau đó sẽ nhanh chóng quay lại đuổi theo nàng.

Cả hai tách nhau ra ở cổng trường, địa chỉ nhà Orm nhưng thực chất là LingLing Kwong đã biết rõ từ rất lâu, sau lần ở bệnh viện cô đã nhanh chóng xin địa chỉ nhà từ mẹ nàng.

Đường về nhà nàng hôm nay ánh sáng đèn điện có chút không tốt, cứ cách hai ba cột đèn lại có một cột tắt. Orm vốn cũng không phải là sợ bóng tối, nhưng không khí hiện giờ đúng là có chút rợn người. Nàng cuộn tròn hai tay, người hơi co lại, bước chân từng bước một nhanh hơn đi về nhà.

"Cứu tôi.."

Hai chân Orm Kornnaphat như hóa keo tại chỗ, gì vậy chứ, sống tốt như nàng cũng bị "cái kia" dọa sao?

Orm lấy tay tự vỗ vào mặt mình.

"Hiểu lầm, hiểu lầm, chắc chắn hiểu lầm.."

Bước chưa được thêm nửa bước, tiếng nói lại vang lên, lần này có chút to có lẽ đích thực là tiếng của con người.

"Cứu...giết người.."

Orm nàng thật sự không muốn lo chuyện bao đồng, nàng còn có mẹ, lỡ mệnh hệ gì mẹ nàng biết phải làm sao.

"Không phải không cứu, tôi tin vào duyên phận, có duyên sẽ cứu được.."

Nàng hai chân nhanh chóng thoăn thoắt chạy đi, nhưng tiếng nói lại dường như càng ngày càng sát bên tai, có lẽ là ở ngay con hẻm phía trước.

"Orm...phải Orm không? Tao biết là mày...Orm cứu tao."

Hai chân Orm dừng hẵng, mắt nhắm chặt lại, Orm hơi cắn môi. Thật là không thể nhắm mắt làm ngơ nữa rồi.

Orm Kornnaphat phi nhanh đến hẻm, chỉ cách còn vài bước chân nàng mới sực tỉnh người. Gần năm người đứng đầy một góc hẻm, ở đó còn có hai tên to xác cầm vợt cầu lông đợi sẵn.

"Orm là tao Aon đây.."

Người con gái đang quỳ một góc dưới nền lộ, đồng phục đã bị nhàu nát thành ra khó coi. Trên trán Aon có một vết thương lớn, mắt kính bị đập nát vứt sang một bên.

"Orm sao? Nghe quen nhỉ ?"

Một đứa con gái hai tay bỏ vào túi quần đi tới, cô ta cẩn thận dò xét Orm Kornnaphat, lại từ từ cúi xuống đọc tên trên phù hiệu.

"Là con nhỏ 12B6 đây mà, hôm trước vừa đánh nhau với nhỏ Prik xong."

Cô ta im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng

"Chà, cũng oai lắm nhỉ, làm nhỏ Prik phải nghỉ học hai ngày liền."

Lúc này Orm mới để ý, áo của ả dường như cài thiếu cúc, sơ mi sáu cúc mà chỉ khóa vỏn vẹn bốn cúc, cái gì cần che vừa vặn không thể che. Nàng vô thức né tránh lùi về sau.

"Thả Aon ra đi, tụi bây còn đánh tiếp sẽ có án mạng đó."

Đám người liền cười lớn.

"Tụi tao chính là muốn gây án mạng."

Vừa dứt lời cô ả liền kéo lấy tay Orm, đẩy mạnh nàng ngã ra đất. Không kịp phòng bị Kornnaphat nàng lập tức ngã sõng soài, cánh tay va đập mạnh xuống đất. Orm Kornnaphat đau điếng ôm lấy tay mình, có lẽ chấn thương từ lần trước vẫn chưa thật sự bình phục hẵng.

Nàng nhanh chóng đứng bật dậy, xô trả lại ả. Orm liền tặng kèm cô ta hai cái tát. Cô ả đau điếng lập tức nổi đóa mà nhàu tới đạp một cú thật mạnh vào người nàng. Thấy tình hình không khả quan, Orm ưu tiên cứu người trước đã, nàng xông vào trong kéo Aon ra ngoài.

Ngặt nổi chân Aon đã bị trật khớp, đi còn khó huống gì là chạy trốn thế này. Aon mất đà ngã xuống làm hại Orm cũng ngã theo. Bọn chúng thấy cảnh này thì được một phen cười to lắm. Một thằng con trai đi đến nắm lấy tóc nàng.

"Cái con này láo nhờ? Đánh cả Cheri luôn đấy."

Hóa ra đứa cầm đầu cái vụ này là Cheri. Nàng nghe danh Cheri ả từ khi mới vào lớp 11, mỗi tội lúc đó nàng làm gì có tâm trí tìm hiểu về ả làm gì, nên Orm cũng chưa bao giờ thấy ả một cách trực tiếp. Kornnaphat nàng chỉ cần nghe một chữ Cheri đã biết bản thân khó rồi. Cô ta chính là đại diện của nhà mặt phố, bố làm to, là thứ mà hai trăm phần trăm con người không nên va vào.

Orm vừa rồi tát ả hai cái, liệu là đình chỉ học 2 tháng, hay là 2 năm đây. Nàng bị cảm giác đau điếng ở chân tóc kéo về thực tại.

Nữ nhi 18 tuổi như nàng liền dùng hết công lực đấm mạnh vào bụng hắn. Orm thoát được lập tức kéo Aon cõng lên vai, nàng nhanh chóng đứng vào thế phòng thủ trong võ thuật.

Vừa đánh vừa né được một lúc, lại còn phải cõng Aon trên, Orm Kornnaphat có chút thấm mệt rồi. Đúng thật là nàng đánh nhau rất tốt, nhưng đối với kẻ thù đông như vậy, nàng vẫn là không đấu lại.

Orm lần nữa chới với ngã xuống, Cheri một bên nhanh chóng cầm lấy cây vợt cầu lông, dùng cán cầu đánh vào nàng. Orm Kornnaphat đưa hai tay lên bảo vệ đầu, đành phó mặt cho số phận vậy.

Lúc này đám người Cheri đột nhiên hoảng hốt, đến nổi bọn chúng quăng hẵng cặp sách ở đây mà bỏ chạy. Thì ra có người phát hiện rồi, xem như cả hai được cứu một mạng.

"Orm !"

"LingLing cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi.."

Hai hàng lệ nóng hổi tuông trào, Orm nàng thật sự rất ủy khuất.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top