Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lạnh ở Băng Cốc quả thật khiến da thịt người ta như sắp biến thành đá, Orm chỉ là mới ra bên ngoài mua thức ăn nóng cho LingLing, tay chân đã buốt chịu không nổi. Mùa lạnh năm nay được dự đoán trước, chính là mùa lạnh nhất lịch sử của Thái Lan từ 10 năm nay.

"Chị ăn chút gì đi, chị dâu" - thức ăn ở bệnh viện khá khó ăn, Orm đã cất công ra ngoài mua cho nàng.

"Em có thể đặt giao hàng đem đến, em tự ra ngoài mua để làm gì?" - mưa bên ngoài làm ướt vai áo của Orm. LingLing dù sao cũng ăn không vô, mua ở đâu cũng vậy thôi.

Thông thường những người hậu tai nạn tâm lý đều không ổn, chị dâu biết rõ chị ấy bị liệt nửa thân dưới, nhưng không hề có biểu hiện khóc lóc đau đớn hay bất mãn gì cả, chỉ nằm yên trên giường bệnh, ánh mắt rất đỗi vô hồn. Orm sợ nàng lại suy nghĩ không thông, làm điều dại dột một lần nữa.

"Bác sĩ nói sẽ có cách chữa trị, chị đừng lo quá" - tình trạng của LingLing hiện tại không phải là kết luận vĩnh viễn, có vài bệnh nhân sẽ hồi phục lại được, dù sao cũng nên nghĩ thoáng hơn một chút sẽ tốt hơn.

"Không cần phải nói những lời an ủi xáo rỗng, cơ thể của chị như thế nào, chị là người biết rõ nhất" - nếu như là nàng của trước đây, chắc chắn nàng sẽ không chấp nhận sự tàn phế của mình lúc này, nhưng nàng của hiện tại, hệt như không còn chấp niệm thứ gì nữa, kể cả thân xác của mình, cứ ra sao thì ra nằm cả đời cũng được.

Xem ra LingLing đối với cuộc đời đầy bất mãn, thời điểm hiện tại Orm cũng không muốn tờ giấy ly hôn đó lại kích động nàng, do đó cô tạm giữ giúp chị dâu của mình. Bây giờ LingLing ra nông nổi này cô cũng khó lòng quay lại Pattaya.

"Chị dâu hay là em quay về Băng Cốc chăm sóc chị cho đến khi chị phục hồi em mới..." - LingLing nói đúng, là cô đã gián tiếp gây ra bi kịch ngày hôm nay của chị, nên cô không thể xem như không biết chuyện gì quay trở về Pattaya làm việc như lúc trước.

"Không, chị không muốn ở lại Băng Cốc thêm một ngày nào nữa, chúng ta về Pattaya đi, đừng ở lại đây nữa có được không?" - ngày nàng thành lập Golden, nàng đã có ý định ở lại Pattaya lập nghiệp lâu dài. Bây giờ lại còn xảy ra chuyện này, ý định từ bỏ Băng Cốc lại còn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hiện tại sức khỏe của LingLing  vẫn rất yếu do đó Orm quyết định thuyết phục chị tiếp tục ở lại Băng Cốc thêm một vài ngày, đợi chị ổn hơn thêm một chút, họ sẽ cùng nhau về lại Pattaya.

Những ngày ở trong bệnh viện, Orm chăm sóc LingLing chu đáo hơn cả điều dưỡng. Có một hôm LingLing cảm thấy chân của mình bắt đầu có cảm giác đau nhói, nhưng sau đó lại quay trở về tình trạng mất cảm giác. Nhưng khi bác sĩ hỏi nàng về việc có từng xuất hiện cảm giác lạ hay không? LingLing lại giấu nhẹm từng có cảm giác ở chân. Mỗi khi bác sĩ lấy thông tin tình trạng bệnh của nàng, LingLing có vẻ như không có ý định hợp tác.

"Cô ấy hoàn toàn không có thái độ hợp tác với chúng tôi, thật khó đưa ra kết luận chính xác việc cô ấy có phục hồi hay không?" - trước giờ lần đầu tiên gặp phải một ca bệnh nhân như thế này, cô gái này vốn không quan tâm việc mình có thể đi lại được hay không? Không có một chút ý định gì về việc sẽ làm gì đó khiến bản thân hồi phục.

"Tôi nghĩ tôi cần đưa chị ấy đi điều trị tâm lý trước, sau đó mới tiến hành theo dõi các biện pháp phục hồi  cơ thể cho chị ấy" - chị dâu đang có triệu chứng không giống một người bình thường, có lẽ cú sốc lần này quá lớn, trong nhất thời không thể vượt qua được.

Ngày thứ 10 ở trong bệnh viện, Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing cuối cùng cũng chịu ăn uống, cơ thể cũng có phần chuyển biến tốt hơn. Cô theo như mong muốn của LingLing đưa nàng trở về Pattaya. Thì ra chị dâu lần đó không ở khách sạn, khi đến Pattaya chị ấy mua hẳn một căn chung cư ở cách cô tầm ba con đường. Để tiện chăm sóc cho LingLing, khi trở về Pattaya cô đã dọn qua sống cùng nàng.

"Chung cư X mà cô ấy nói mua là mua, xem ra chị dâu này của em quả thật rất giàu có đó Orm" - Gimz sống ở Pattaya lâu năm, nói đến thuê căn hộ của X còn không dám nghĩ đến, nói chi đến việc sẽ mua luôn như LingLing.

"Nhiều chuyện, anh trông chừng nhà giúp em đó, về mất thứ gì liền biết tay em" - bình thường Gimz và Ton vẫn hay qua nhà cô mượn đồ, bây giờ cô đến sống cùng LingLing, nên tạm thời đưa chìa khóa cho Ton trông nhà giúp, có anh trai nuôi để làm gì mà không nhờ vả.

Hôm đó Ton giúp Orm chuyển một ít đồ của cô sang căn hộ bên X. Nhìn thấy chị dâu của Orm ngồi trên chiếc xe lăn, liền cảm thấy ông trời không cho ai tất cả. Cô ấy xinh đẹp thật ấy, trước giờ nhìn qua biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nhưng người này lại khiến cho người đối diện khó có thể quên được. Nét đẹp của cô ấy giống hệt mấy cô tiểu thư thời xa xưa suốt ngày ngồi trong cung vàng điện ngọc hưởng thụ tinh hoa của đất trời không nhiễm chút bụi trần vậy. Cơ mà mới hôm trước nghe Gimz nói cô ấy vẫn còn đi đứng bình thường. Bây giờ khi quay về lại ngồi xe lăn, tội thật!

"N'Orm đừng nói anh không nhắc em, chị dâu của em hệt như mấy người bị tâm thần vậy" - nhìn ánh mắt của cổ đâu có giống người tỉnh táo, Orm dọn qua sống chung với cổ có vấn đề gì không đây.

Đâu cần Ton nói Orm từ lâu đã nhìn ra sự bất thường của LingLing rồi, nên cô mới quyết định dọn qua sống chung với chị ấy đấy thôi. Nói tóm lại chị ấy chắc chắn không hại cô, chỉ sợ chị ấy tự hại bản thân mình mà thôi.

"Người bạn đó của em là ai?" - LingLing đối với người vừa rồi rất nghi hoặc. Anh ta có vẻ rất thân với Orm.

"Là anh trai nuôi của em. Tên anh ấy là Ton, tính tình hơi trẻ con, nhưng rất tốt bụng" - nhắc đến người này Orm có vẻ khá vui vẻ kể lại cho LingLing nghe về anh ấy, nhưng không hề biết rằng bản thân mình không nhìn ra được tâm tư của nàng.

Cũng phải thôi cô làm sao nghỉ được LingLing trong vài ngày lại có sự chiếm hữu với cô. Cho dù chị ấy có bất mãn với Earn đi nữa, cho dù chị ấy biết được năm đó là cô cứu chị ấy đi chăng nữa, cũng không lý nào lại sớm có loại tình cảm gì với cô được, rất khó để nhận ra sự thay đổi trong lúc này của LingLing.

Thực chất Ton nói đúng LingLing hậu tai nạn mắc chứng tâm thần. Loại tâm thần này không phải dạng điên cuồng cào cấu la hét, mà là dạng thay đổi tâm lý theo một chiều hướng xấu đi. Thời điểm này LingLing đối với Orm không phải là yêu, mà là xem cô như chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, bất cứ ai có hành động làm cho Orm rời xa nàng, nàng cũng sẽ coi họ là kẻ thù. Nhưng LingLing không biết mình bị bệnh, làm sao Orm lại có thể biết được.

"Chị dâu, em có pha cho chị một ly sữa nóng, em đặt ở đây. Khi nào chị muốn uống thì uống" - Orm vào bếp nấu ít thức ăn cho LingLing, đặt một ly sữa cho nàng uống tạm.

Ở trong bếp sơ chế thức ăn một lúc, đến lúc nấu lại tìm không được gia vị để ở đâu. Do đó Orm ra bên ngoài hỏi LingLing, nhìn thấy chân của nàng ướt mem, ly sữa ngã lăn xuống sàn, xem ra LingLing không cẩn thận làm đổ sữa xuống chân, có vẻ như lúc nàng làm đổ ly sữa vẫn còn nóng, nên chân của nàng đã bị bỏng thành một mảng đỏ.

"Chị dâu nhà có thuốc trị bỏng không?" - chân của chị ấy bị bỏng một mảng lớn, thật tội nghiệp. Cô lại không biết tủ thuốc gia đình LingLing để ở đâu?

"Chân cũng đã phế rồi, không có cảm giác đau đớn, em cuống cuồng vậy để làm gì?" - chân của nàng không còn chút cảm giác, thứ gọi là bỏng đó cũng chỉ khiến nàng nhìn xuống một lần cũng chẳng thèm nhìn nữa.

Phải, chân của chị không còn cảm giác, nhưng tim của em có cảm giác, không hiểu sao nhìn thấy chị như vậy, em rất đau lòng. LingLing, tại sao chị không còn chút niềm tin nào hồi phục lại như trước đây vậy?  Chị bỏ cuộc thật rồi sao?

"Chị đợi một chút, em đi tìm thuốc trị bỏng" - LingLing không chỉ cho cô, tự cô đi tìm vậy. Đôi chân của chị rất đẹp, đừng để nó lưu lại một vết sẹo nào.

Nhìn thấy Orm chạy đi khắp nhà tìm thuốc, LingLing cảm thấy rất thoải mái, có người lo cho nàng, có người quan tâm nàng, đôi chân này của nàng có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Lúc nảy chính nàng đã tự tay đổ đi sự nóng đó lên chân mình, LingLing muốn xem thử mình có biết đau hay không? Chẳng đau gì cả, nhưng ngược lại Orm lại rất chú trọng nàng, như vậy thật tốt.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top