Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.Chaing Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã đệ đơn lên tòa xin xét xử sớm hơn dự tính, nhưng bên tòa án vẫn không thay đổi lịch xét xử, đến mức này đành phải chịu thôi. Dù sao Dao hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nàng, cũng không chạy đi đâu được.

"P"LingLing, cuối tuần này chúng ta đến Chaing Mai chơi một chuyến được không?" - Đã lâu rồi không đi đâu, Orm Kornnaphat lại nghe nói vào mùa này ở Chaing Mai đẹp tựa như tranh, không đi có chút đáng tiếc.

"Chị cũng đang muốn đến Chaing Mai một chuyến" - Quê hương của mẹ luôn là địa điểm LingLing muốn đến nhất, nhưng do mẹ mất nên nó trở thành nơi ám ảnh của LingLing.

Nhiều năm qua LingLing vì sở thích cá nhân có, vì công việc có. Nàng đã đi qua vô số tỉnh và thành phố tại Thái Lan và quốc tế. Nhưng có một địa phương nàng chưa từng dám ghé qua, sợ đến rồi lại cầm lòng không được.

Đến với Chaing Mai là đến với những nét đẹp cổ kính của Thái Lan. Chuyến hành trình này nàng dự tính sẽ đi ba ngày, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc ở Golden. Dù sao hiện tại Gap cũng đang lo tốt cho nàng, vào thời điểm này LingLing đối với Gap đã không còn chút đề phòng nào nữa cả.

"P'LingLing, chị nói em phải đi theo chị học kinh doanh ấy mà. Nên là em muốn hỏi chị vì sao đột nhiên thay đổi đột ngột vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cho anh ta biết" - Orm Kornnaphat biết LingLing hiểu cô đang muốn nói đến ai, không phải cô nhiều chuyện, là cô muốn học hỏi thêm về việc đối nhân xử thế của LingLing.

"Đến Chaing Mai, em tự khắc có câu trả lời" - Nhiều năm qua tưởng chừng như không còn cơ hội gặp lại, không ngờ hôm nay lại có thể quay về nơi này gặp người đó.

Bao nhiêu địa danh nổi tiếng đều đã đi qua trong ngày đầu tiên đến với Chaing Mai, Orm cùng với LingLing mỗi nơi chụp không ít hình lưu giữ lại kỉ niệm tươi đẹp lần đầu đi du lịch cùng nhau. Mỗi lúc nhìn thấy LingLing mặc sườn xám, Orm lại có cảm giác mình là người hầu đi theo hầu hạ cho đại tiểu thư vậy. Khí chất đại tiểu tư của chị ấy nếu sống vào thời Dân quốc, có lẽ làm khuynh đảo không ít chiến sự thời đó đâu nhỉ?

Buổi tối hôm đó cả hai chọn dừng chân tại một khách sạn có phong cách cổ kính thay vì hiện đại. Nơi này trùng hợp có phong cách cổ kính lại bày thêm một số vật dụng như Văn Phòng Tứ Hảo cùng với vài bộ cờ vây theo phong cách Trung Hoa, rất hợp ý nàng. Orm giúp nàng mài mực, để LingLing có thể viết ra thứ gì đó như đề thơ chẳng hạn, ai ngờ nàng lại y hệt như lúc ở quán trà tại Pattaya chỉ viết một chữ Nhất.

"Nếu em không phải biết chị từ trước có lẽ em nghĩ chị cũng chẳng biết tiếng Hoa" - chữ Nhất đó kéo đại một đường cũng ra, không biết có ý nghĩa gì mà cứ cầm bút lên chỉ viết đúng một chữ.

Hết viết chữ là đến chơi cờ, cũng may bộ môn cờ vây này Orm Kornnaphat biết chơi từ nhỏ do ông nội có vài lần chỉ cô nên có thể tiếp cận được LingLing. Tay áo lướt trên bàn cờ thật nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đi như chỉ muốn dồn người ta vào chỗ chết. Bộ dạng chơi cờ của LingLing thoạt nhìn có vẻ rất thanh cao như mỗi một bước đi đều mang theo nhiều mưu kế, chỉ cần sơ xảy một chút khiến đối phương đầu hàng lúc nào cũng không hay.

"Em muốn ăn gian sao?" - Nàng định đặt quân cờ trên tay xuống, Orm lại nắm chặt tay nàng.

"P'LingLing, chị mặc sườn xám nhìn như đại tiểu thư nhà tài phiệt, mặc Hán phục lại như cô cô nào đó tu luyện trong núi không nhiễm chút bụi trần em hay xem trên phim. Vợ của ai lại như hoa như ngọc thế này vậy nhỉ?"

LingLing vẫn không thừa nhận mình là vợ của Orm, tuy đã trải qua tam bái kết phu thê, nhưng hôn lễ hôm đó không danh chính ngôn thuận thuộc về hai người họ. Nếu như bắt nàng chịu một hôn lễ nửa nạc nửa mỡ như vậy, thật tiếc cho tuổi xuân qua đi không thể chính thức làm vợ người khác.

"Ngày nào em chưa chính thức dùng thân phận của Orm Kornnaphat cưới chị, ngày đó chị không phải vợ của em"

"Được, tích góp đủ tiền, lần sau đến Chaing Mai cưới chị" - Orm Kornnaphat nâng cằm nàng ngước lên một chút, bộ dạng lúc này trông thế nào cũng thật kiều diễm.

Lời nói lúc đó của Orm có lẽ chỉ xuất phát từ việc háu thắng nhất thời, nhưng LingLing lại xem nó là chấp niệm tiếp theo của cuộc đời mình. Chaing Mai là quê hương của mẹ, đồng thời cũng là nơi LingLing được sinh ra. Năm đó nghe nói sau khi mẹ mang thai, ba thường đưa mẹ về đây nghỉ dưỡng an thai, chưa kịp về Băng Cốc đã sinh nàng tại Chaing Mai rồi. Cho nên đối với LingLing, nếu Orm đến Chaing Mai hỏi cưới nàng, sẽ là hôn lễ vô cùng ý nghĩa mà LingLing mong đợi.

"Chị đợi em đến ngày đó"

Một gian phòng đơn sơ, vách cửa thậm chí vẫn còn là loại có thể xé toạc ra được. Ấy vậy mà có hai nhân ảnh lại lần lượt trút bỏ xiêm y, kéo rèm thổi nến, bên ngoài mưa phùn lất phất bay.

................


Trong rất nhiều ngôi chùa ở Chaing Mai sẵn sàng đón du khách đến viếng thăm, lại có một ngôi chùa kiến trúc tối giản, quanh đi quẩn lại chỉ có vài thầy chùa đứng quét lá sân. Ngôi chùa này phía trước ghi rõ không tiếp khách, phật tử nếu như muốn vào chùa phải có một thẻ tre có dấu ấn của chùa, kiểm tra xong mới có thể bước vào được bên trong.

"Xin lỗi hai người không vào được đâu ạ" - thầy tu độ chừng dưới 10 tuổi tay vẫn còn cầm một chiếc bánh chay ăn vội, nhìn thấy có người lạ bước đến cổng chùa liền ra sức ngăn cản.

"Chúng tôi không quay phim chụp hình, chỉ muốn vào thắp một nén nhang thôi" - Orm không biết vì sao LingLing lại đòi đi ngôi chùa này, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nó rất kỳ quái cách biệt thế giới bên ngoài

Thầy tu đó nói với họ cho dù có lý do gì đi nữa cũng không được vào, nếu họ còn ngoan cố sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết. Đi tu thôi mà sao bí hiểm dữ vậy? Lại còn gọi cảnh sát đến bắt, bên trong đó đang có Phật hoàng sao? Là vị hoàng đế nào xuyên không đang tu trong đó vậy?

"Em vào bên trong truyền lại cho sư trụ trì. nói là Sirilak Kwong - cháu ngoại đến thăm ông"

Nghe đến đây không chỉ thầy tu nhỏ đó tỏ vẻ ngạc nhiên, Orm cũng không tin người đang tu bên trong kia lại chính là ông ngoại của LingLing. Nghe nói ông ấy ngày xưa là một trong những phú hào rất có có tiếng tại Băng Cốc, ba của LingLing hiện tại còn không bằng cái móng chân của ông ấy vào thời đó. Nhưng sau khi mẹ của nàng mất, ông ngoại đau buồn từ bỏ hết tất cả xuất gia đi tu, không ngờ là quay trở về quê hương để tu, còn xây dựng nên ngôi chùa bất khả xâm phạm này.

Thầy tu nhỏ nghe đến tên nàng liền chạy vào bên trong thông báo, có lẽ với bất cứ thầy tu nào đang tu tại ngôi chùa này đều không lạ gì với tên của nàng, có lẽ sư trụ trì đã nhắc đến nàng rất nhiều lần, nên mấy thầy tu đó tin răm rắp lời LingLing nói, không chút nghi kị.

"Nếu như chị biết ông ngoại mình ở Chaing Mai, sao đến bây giờ mới đến đây" - bình thường LingLing hay nhắc tới ông ngoại của chị ấy giống như không có địa điểm thông tin về người ông này đang ở đâu. Hôm nay lại biết ông ở Chaing Mai còn chính xác vào ngôi chùa kỳ lạ này để tìm

"Chị cũng mới biết đây thôi" - bao nhiêu năm ông ngoại hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tài sản mà ông ngoại để lại cho nàng cũng là do luật sư riêng của ông ngoại giải quyết cho nàng. LingLing kể từ khi mẹ mất chưa gặp lại ông ngoại một lần nào, cũng chẳng biết ông sống ở đâu

Thầy tu nhỏ từ bên trong chạy ra thông báo nàng có thể vào, người còn lại nếu là bạn của LingLing cũng có thể đi theo. Orm có quá nhiều câu hỏi khiến bản thân thắc mắc, ngay sau khi thầy tu mở cửa liền nắm lấy tay nàng khẩn trương đi vào trong. Ngôi chùa này nếu như không nói cô còn tưởng bối cảnh được dựng lên để quay phim, nhìn có khác gì mấy ngôi chùa cư sĩ ngày xưa hay ẩn danh tu dưỡng hay không?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

To Be Continued


Vì để hợp với nhân vật và bối cảnh Thái Lan. Sun đã thay đôie vài tình tiết và cắt bớt tình tiết về địa điểm cho phù hợp. Giữ y cũ các bạn đọc sẽ lấn cấn lắm.

Dù vậy, nhưng vẫn mong chị Phiu tha lỗi và các bạn thông cảm nha. Vì với Sun, đã cover 1 tác phẩm, đã chuyển đổi nhân vật phải mượt và phù hợp nhất mới gần gũi hơn về cp LO đối với các bạn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top