Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.Ngồi chờ em đến tận sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tháng trôi qua LingLing đối với công việc càng lúc càng khắt khe hơn. Nhân viên cấp dưới than phiền bị stress khá nặng với những dự án liên tục kéo đến. Tuy tiền lương đi theo năng lực, bọn họ làm nhiều cuối tháng người lãnh nhiều là họ. Nhưng mà với cường độ công việc này cách vài ngày lại có người xin nghỉ phép.

"Hiện tại cổ phiếu của chúng ta đang biến động mạnh, tôi..." - có vẻ như LingLing đang muốn nói gì đó về lượng cổ phiếu được bán ra, nhưng cơ thể đột nhiên biểu tình khiến cho nàng đã ngất ngay trên ghế tại cuộc họp cuối tháng.

Không rõ bản thân đã ngất đi trong bao lâu, lúc tỉnh lại đã thấy Gap cùng một điều dưỡng ở ngay bên cạnh nàng, một bên cánh tay của LingLing được truyền đạm, có lẽ do mấy hôm nay ăn uống không được, dẫn đến cơ thể mất chất, nên hiện tại mới phải thế này đây

"Nếu cô cảm thấy ăn không ngon miệng. Tôi sẽ nhờ bác sĩ kê cho cô vài loại thuốc giúp hỗ trợ tiêu hóa cho cô" - cô điều dưỡng trẻ tuổi thu dọn đồ đạc sau khi đã truyền đạm cho nàng, không quên căn dặn bệnh nhân chú ý sức khỏe.

"Có lẽ do áp lực công việc thôi, không cần phiền phức vậy đâu" - Bỏ đi nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với bác sĩ hoặc môi trường bệnh viện, trong tâm trí của LingLing luôn ám ảnh như ngày tháng mình phải ngồi xe lăn thường xuyên đến viện thăm khám.

Cũng như thường lệ Gap lại cằn nhằn bên tai nàng bảo rằng nàng thật sự quá bướng bỉnh. Bản thân có bệnh lại không biết chăm sóc tốt, nếu còn như vậy chắc chắn anh ấy phải báo lại với sư trụ trì thôi, cháu gái của ông ấy thật là tự hành hạ lấy mình.

"Được rồi. Tôi tạm giao cho anh theo dõi thị trường đang biến động. Tôi nghĩ bản thân mình cũng cần nghỉ ngơi một chút..." - đúng thật là cứ như vậy sẽ ngã gục sớm thôi, hiện tại nếu như có ngã cũng chẳng có ai nâng, tự mình chăm sóc mình vẫn là điều cần thiết.

Đã nhiều tháng LingLing không có quay về nhà, hôm nay nàng lại đích thân lái xe quay về căn nhà vốn đã bỏ trống nhiều tháng đó. Nhà nàng có hệ thống hút bụi tự động nhưng mà lâu ngày không ở vẫn có mùi khá khó ngửi, cần phải bật hệ thống hút ẩm và đốt một ít nến thơm

"N'Orm à, nến thơm chị yêu thích nhất hết rồi sao?" - LingLing loay hoay đi tìm nhưng không nhìn thấy chúng đâu cả, theo thói quen nàng lại gọi hỏi người luôn giúp nàng đốt nến

"Ngu ngốc thật, em ấy đã dọn đi từ rất lâu rồi"

Có lẽ nàng bệnh đến mơ hồ rồi, khi nãy mới gọi cô đi tìm đến thơm giúp mình. Căn nhà này hiện tại ngoài nàng ra còn có ai nữa, LingLing dọn dẹp một chút cũng cảm thấy cần phải đi tắm, có điều lúc nàng ở bên trong phòng tắm ngâm mình đột nhiên lại nghe thấy có tiếng người bên ngoài. LingLing cho rằng Orm quay về nên vội vàng khoác một chiếc khăn tắm liền chạy ra xem thử. Nhưng thứ nàng thấy lại là cơ thể to lớn của một người đàn ông, lúc người này quay lại nhìn nàng, LingLing không giấu được sợ hãi hét lớn một tiếng sau đó người đàn ông cũng nhanh chân rời khỏi nhà theo lối cửa sổ đã bị đánh vỡ từ trước

"Tại sao có thể như vậy, không thể nào, không thể nào" -  người đó đã chết rồi làm sao có thể xuất hiện tại nhà của nàng được. Anh ta có thể đánh vỡ cửa sổ, vậy rốt cuộc Ton đã chết thật hay chưa? Nếu chưa chết anh ta quay về đây làm gì? Dự định trả thù nàng hay sao?

Trong lúc LingLing vẫn đang trong trạng thái thất thần quỳ xuống sàn, bỗng nhiên lúc này chuông điện thoại của nàng reo ính ỏi, người hiển thị trên đó là Orm, LingLing lúc mở lên nghe tay vẫn còn run thành từng đợt

"Orm...N'Orm"

"Chị sao thế? Đang làm gì?" - chất giọng run rẩy này là sao đây? Liệu có phải gặp chuyện gì không?

"Em có thể về nhà với chị vào lúc này được không? Chị thật sự rất sợ, vừa rồi chị nhìn thấy anh ấy, chị nhìn thấy Ton"

Trước giờ LingLing không nghĩ mình sẽ cầu xin Orm quay trở về, nhưng quả thật tình huống lúc nãy doạ nàng đến thất kinh hồn vía, trong khoảnh khắc Orm gọi cho nàng, nàng đã rất tủi thân, chỉ muốn cô có thể quay trở về mà thôi

Mỗi lần nghe thấy tên Ton, Orm Kornnaphat hệt như thắp lên sự thù hận đối với LingLing không thể nào thuyên giảm. Có lẽ chị vừa nằm mơ gặp ác mộng, việc nhìn thấy Ton khiến chị sợ hãi như vậy sao? Có nghĩa là chị biết rõ tội ác của chị không thể được tha thứ có đúng không? Chị còn biết sợ cơ đấy

"Em không về được, tối nay em còn phải thi nữa. Sáng mai em đến nhà tìm chị" - Orm cố gắng trấn an tinh thần của LingLing, hệt như mình cũng là bất đắc dĩ không thể về.

Kể từ lúc đó LingLing cũng không liên lạc được với Orm nữa. Có lẽ em ấy phải thi nên đã tắt thiết bị điện thoại, sau khi thay một bộ quần áo hoàn chỉnh hơn, LingLing ngồi một góc trên sofa khoanh tròn hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt cứ nhìn vào cửa ra vào, có lẽ vẫn đang đợi tiếng chuông của Orm, nàng đã ngồi như vậy đợi đến tận sáng hôm sau.

Cái được gọi là thi cử, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Orm tối qua chỉ ra ngoài ăn tối cùng với Jin, cùng Jin đi gặp mẹ của cô ấy. Jin còn giới thiệu cho Orm, với sự đề cử của Jin mẹ cô ấy sẵn sàng mời Orm làm việc cho mình, nhưng trước mắt cô vẫn chưa đồng ý. Hiện tại cô không thể đi làm cho bất cứ ai tránh trường hợp LingLing nhận ra cô có ý định gì.

Sau khi quay trở về nhà, vốn đã mệt mỏi ngủ một giấc trên giường để tận trưa hôm sau, khi vừa tỉnh dậy đột nhiên nhớ đến hôm qua mình có hứa với nàng sẽ qua nhà tìm nàng, nhưng mà bây giờ đã là buổi trưa rồi không biết chị ấy còn ở nhà hay không nữa?

Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng reo lên, nhưng có lẽ LingLing không nghe thấy được, nàng đang rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định. Mặc dù mắt vẫn dán vào cửa ra vào nhưng không nghe được tiếng chuông

Orm còn giữ chìa khóa nên đã dùng nó để vào nhà. Lúc bước vào cô nhìn thấy LingLing vẫn còn ngồi trên sofa nhìn ra hướng của cô vừa bước vào. Trên bàn có số thuốc rơi ra, cô không biết đó là thuốc gì, chỉ hỏi LingLing thấy không khỏe chỗ nào, người đó sau một lúc tỉnh táo trở lại đã ôm chầm lấy cô.

"Cuối cùng em đã về rồi" - nàng không biết mình đã ngồi như vậy bao nhiêu tiếng, chỉ biết Orm nói sẽ về nên nàng đã ngồi ở đó đợi cô thôi.

"Ngoan nào, không sao đâu" - Orm mặc dù khá chán ghét việc LingLing tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình, nhưng vẫn đồng thời diễn một màn kịch trước mặt nàng

Loại người như chị có thể vì một cơn ác mộng làm sợ hãi đến vậy hay sao? Chị tỏ ra yếu đuối như vậy không cảm thấy buồn nôn hay sao LingLing. Chị cho rằng bày ra bộ dạng này em sẽ cảm thấy tội nghiệp chị quay trở lại làm bù nhìn sau lưng chị?

"Orm em có thể ở nhà cùng chị vài ngày được không?" - Nếu như Orm không ở lại có lẽ nàng sẽ lại về công ty, không dám ở lại đây thêm lần nào nữa

"Ừm"

Thật lòng Orm không biết vì sao LingLing lại muốn cô ở lại vài ngày, có lẽ chị ấy định dùng vài ngày đó để hàn gắn lại mối quan hệ vốn đã bị ăn mòn của họ. Vì một số dự định riêng Orm cho rằng vài ngày ở lại cùng LingLing cũng là một thời cơ thích hợp để cô làm vài chuyện mà nàng không thể nghi ngờ được.

"Orm, chị đi đâu mất rồi, em vào nhà không thấy chị" -  Jin vào căn hộ của Orm không thấy ai, gọi điện lại không có người bắt máy chỉ đành gửi đi một tin nhắn

"Chị về quê có tiệc, chắc sẽ ở lại đó vài ngày, em có rảnh thì sang phòng chị dọn dẹp giúp nhé, yêu em"

Vài tin nhắn mùi mẫn này cô dám chắc con bé đó sẽ vui mừng đến cả ngày mất thôi. Nói ra thật tội, yêu ai không yêu lại yêu trúng người đang có ý định lợi dụng mình. Vốn dĩ ngay từ đầu cô tiếp cận với Jin ở lớp thạc sĩ cũng chỉ có mục đích duy nhất nhắm tới Prigkhing mà thôi.

Bỏ chiếc điện thoại vừa gửi đi tin nhắn xuống nệm. Orm quay lại với tình huống có phần ám muội này, cơ thể vừa trải qua cực hạn ân ái đó của LingLing vẫn chưa hồi phục được lại bị một phần thân thể mềm mại xâm nhập đến ụp vào từng sợi dây thần kinh cảm giác, LingLing ăn kích thích lớn hai gót chân ma sát trên nệm cực hạn r.ê.n r.ỉ dưới thân cô.

Bóng đang đứng trên bục kế cửa sổ lần trước đã phá hỏng, vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của LingLing tại căn nhà này. Việc hắn ta không ngờ nhất là Orm Kornnaphat lại quay trở về đây, lại còn cùng LingLing ân ái trong tầm mắt của hắn. Orm rốt cuộc em đang suy nghĩ thứ gì? Tại sao có thể cùng loại phụ nữ này có những hành động thân mật đó, em đã quên Ton vì cô ấy mới phải bỏ mạng hay sao?

Khi có ánh sáng từ đèn ô tô chiếu vào một phần thân thể của hắn, bóng đen này lập tức men theo lối ban công của căn nhà, leo lên một cành cây rồi thoát ra ngoài.

Người bước xuống từ chiếc ô tô đắt tiền đó không ai khác ngoài Gap, anh ấy đến đây vì công ty xảy ra một ít chuyện cần gặp mặt trực tiếp LingLing. Lúc Gap bấm chuông, LingLing vừa trải qua một cuộc ân ái chỉ khoác tạm váy ngủ cùng một chiếc áo khoác dày bên ngoài che dấu vết tích vừa rồi. Orm hoàn toàn không lộ mặt, ở yên trong phòng ngủ như thể mình chưa từng về đây.

"Em không sao chứ?" - hơi thở không ổn định, mặt lại còn đỏ ửng có phải lại bị bệnh rồi không?

"Không có gì, đang tắm nước nóng thì anh đến thôi. À phải rồi đến vào giờ này có lẽ là việc quan trọng của công ty đúng chứ?" - LingLing mặc dù đã che giấu rất kỹ thân thể để lại vô số vết tích nhưng không che được gương mặt động tình còn chưa thực sự khôi phục.

"Dường như Prigkhing đang gặp vấn đề gì đó, cô ấy hôm nay đã bán 5% cổ phần công ty" - với một người như Prigkhing việc bán cổ phần vào lúc này đúng là không có khả năng.

Tuy cổ phiếu của họ đang tăng chóng mặt, nhưng Prigkhing nếu như nói muốn bán để kiếm lời vào giai đoạn này không đúng cho lắm. Cô ấy thậm chí mấy hôm trước còn đòi mua thêm sao bây giờ lại bán ra đột ngột đến vậy. Có lẽ đang gặp một số vấn đề về tài chính cá nhân nên phải bán bớt để chữa lửa.

"Có biết cô ấy bán cho ai không?" - Nếu như bán ra bên ngoài thông thường thì không đáng bàn cải nhưng nếu như có ai đó đang thu mua từ cổ đông sẽ có chút phiền phức.

"Cô ấy giấu nhẹm chuyện bán cho ai, chỉ nói với tôi không nên lo quá xa, chỉ với 5% của phần đó không ảnh hưởng gì đến cục diện" - Gap vẫn luôn rất đề phòng Prigkhing. Bởi vì số cổ phần cô ấy đang nắm quả thật là rất có trọng lượng trong việc lật ngược tình thế.

Cửa phòng ngủ hé mở đủ để Orm nghe được cuộc đổi thoại đó của họ. Xem ra Jin và mẹ cô ấy đã bắt đầu hành động rồi. Có điều vì sao họ có thể mua được cổ phần từ Prigkhing, cô vẫn đang chờ câu trả lời từ Jin.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top