Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần nói cũng biết thì hầu hết khách hàng của hãng thời trang Fabrique nơi Orm làm việc là nữ giới. Tuy nhiên, điều này không đúng với tỉ lệ nam nữ trong hãng nên mỗi khi đến trụ sở Fabrique, cô thường xuyên chạm mặt các nam nhân viên ở hành lang.

Sau nhiều lần lui tới, cô phát hiện ở đây có một sự khác biệt rõ ràng với các công ty khách hàng khác. Đó là việc bị các nhân viên nam kín đáo lườm.

Cô thường xuyên bị căng thẳng, hệt như chú chó đi lạc vào vùng đất lạ trước những ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch kiểu "Bà cô này là ai?" của cánh đàn ông mỗi khi cô gật đầu chào. Nhưng khi đi cùng sếp của Orm, chưa bao giờ cô bị nhìn kiểu đó. Có lẽ Orm được lòng cánh đàn ông trong công ty lắm. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy bồn chồn không yên. Lingling vừa bị một gã tầm ba chục tuổi mặc áo sơ mi hồng – săm soi từ đầu đến chân. Chính cô mới là người muốn hỏi "Cô là gì của Orm" nhưng tất nhiên là không thể nói.

Khi đến Fabrique cùng Tan hoặc cấp trên khác, cô thường được dẫn vào một phòng khách sang trọng có thể nhìn xuống đường phố. Còn đi một mình thì chỉ được dẫn ra chỗ tán gẫu quây lại bằng mấy tấm vách hoặc phòng khách chật chội không có cửa sổ.

"Tiếc quá tiếc quá. Phòng khách lại đang có người. Hay mình vào phòng giám đốc nói chuyện nhé?"

Vì chỗ thân tình nên cô buột miệng than thở thế thôi, nào ngờ được Orm mời vào luôn phòng giám đốc. Cô vội lắc đầu.

"Xin em đấy, ai lại vào phòng giám đốc. N'Orm... à quên, Khun Orm này, trưởng phòng Dew hôm nay có họp cùng không?"

Đang phải nói chuyện với Orm trên cương vị công việc nên tiếng Thái của cô cứ lẫn lội giữa suồng sã và lịch sự. Chưa kể chúng tôi có quy ước xưng hô bằng họ khi làm việc nữa nên cô cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

"Dạ, P'Dew bận đi quay phim rồi. Đáng nhẽ ba giờ là chị ấy về nhưng giờ vẫn chưa thấy. Vì vậy, hôm nay em sẽ họp với chị rồi báo cáo lại với cấp trên sau được không ạ? Em xin lỗi vì trưởng phòng bên em không tham dự được. À, P'Ling cứ treo áo lên mắc đằng sau kia ạ."

Treo áo lên mắc như Orm bảo xong, cô mới thổ lộ lòng mình:

"Nói riêng với em thôi nhé, việc này chỉ có mình N'Orm làm nên thật lòng chị thấy thoải mái hơn khi chỉ có em và chị. Hôm nay chị có tin vui đấy..."

Chúng tôi nói chuyện mà cứ ấp úng như thể hai học sinh theo học một trường tiếng Thái không có giáo viên bản ngữ.

Hôm nay chỉ đến để thông báo với khách hàng mấy việc, không có họp hành gì nên phía công ty chỉ cử mình cô đi. Lingling đến để báo tin: Quảng cáo mới của Fabrique đã được công ty phê duyệt.

Việc này lẽ ra có thể thông báo bằng điện thoại nhưng cô cố viện ra lý do để được đến Fabrique. Nói trắng ra là để đến gặp Orm.

Công ty Fabrique nằm trong tòa cao ốc được xây dựng trên mảnh đất trước đây là nhà máy bia. Ngoài khu văn phòng, ở đây còn có rạp chiếu phim, khách sạn cao cấp, nhà hàng Pháp, rất thuận tiện. Nhưng gió xoáy ở đây thì kinh khủng.

Nhất là vào tháng Một, gió xoáy lạnh đến phát khóc nhưng cứ nghĩ sắp được gặp Orm, cô lại thấy chẳng khác gì gió mùa xuân. Chuyện là cuối năm vừa rồi, cả hai chúng tôi đều bận tối mắt tối mũi, sang đến kỳ nghỉ năm mới, Orm lại đưa bố mẹ đi suối nước nóng với lý do " đây là lần báo hiếu đầu tiên và cũng là cuối cùng" nên ba tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Tuy hằng ngày vẫn nhắn tin cho nhau nhưng việc chỉ được nghe Orm trò chuyện qua con chữ càng khiến cô thấy buồn.

Trước khi gặp lại Orm, cô đã sống nhiều năm không màng tới chuyện yêu đương. Cô cũng chẳng hề nghĩ tới việc chấm dứt tình trạng đó. Trái lại, cô còn thấy thoải mái. Nhưng kể từ khi gặp được Orm, Lingling thấy sống một mình sao khó khăn quá. Cô nhận ra mỗi khi ở nhà ga hay đi ngoài đường, cô đều vô thức tìm kiếm bóng hình Orm, hoặc mới thiu thiu ngủ cô lại choàng tỉnh vì ngỡ như nghe Orm gọi.

Do đó, việc đến Fabrique hôm nay hoàn toàn là vì cá nhân, thật may không có ai trong công ty thắc mắc gì. Hễ có việc liên quan đến Fabrique là mắt cô lại sáng rực lên đến nỗi chính cô cũng cảm thấy. Mọi người tưởng đó là cô nhiệt tình với công việc nên khi Lingling bảo đến Fabrique, chẳng ai vặn hỏi nữa, ít nhất là người ở phòng Kinh doanh.

"Hay quá! anh Wisanu chắc sẽ mừng lắm."

Nghe cô giải thích xong. Orm nhoẻn miệng cười.

Wisanu là tên nhân viên thiết kế thuê bên ngoài – người đã thiết kế tấm bảng quảng cáo cỡ lớn hiện đang trong công đoạn dựng. Thiết kế mà Fabrique đặt Wisanu làm đã gặp chút rắc rối tại công ty đường sắt.

Ngoài phòng Truyền thông phản đối thiết kế này. Họ bảo để hai người mẫu mặc đồ không kín đáo đứng quay mặt vào nhau như thế kia trông tục tĩu quá, không trình lên cho công ty duyệt được.

Ban đầu, phòng Truyền thông chẳng thèm đếm xỉa tới ý kiến của một nhân viên tép riu chưa được hai năm kinh nghiệm như cô. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì theo đuổi, dần dần cô cũng được biết lí do.

Từ đây, câu chuyện trở nên rất nực cười. Nào là vì diện tích đồ hơi bé. Nào là vì người mẫu quay mặt vào nhau trông lả lơi. Nếu chỉ là tranh quảng cáo to cỡ B1 hay B0 thì không vấn đề gì, nhưng đây là cả bảng quảng cáo rộng nên e là hiệu ứng hơi mạnh.

Cứ thế, mỗi lần hỏi Lingling lại nhận được một lời giải thích khác nhau, chẳng biết đằng nào mà lần.

Bản tính sĩ diện không cho phép thoái lui trước mặt Orm cộng với áp lực khi thương thảo với cấp trên dù là khác bộ phận khiến cô cứ căng lên như dây đàn. Ngày nào cô cũng gửi email cho nội bộ công ty, thậm chí cô còn lao thẳng vào phòng Truyền thông với xấp ảnh "bằng chứng" chụp ở các ga để chứng minh rằng có đầy rẫy những quảng cáo còn khêu gợi hơn thế.

Có lẽ thái độ mặt dày của kẻ không biết ngoại giao như cô cũng đem lại hiệu quả nên cuối cùng đối phương đã xuống nước. Sau đó không lâu thì công ty đường sắt cho phép dựng bảng quảng cáo trong ga.

"Người phòng Truyền thông cứ lo lắng quá về công ty đường sắt. Họ chỉ quan tâm tới thái độ bên đấy mà không đếm xỉa tới khách hàng cũng như người tiêu dùng ngoài kia cả. Cứ như là đang làm việc với bên nhà nước ấy, thật mệt mỏi."

Thấy cô phàn nàn, Orm liền an ủi:

"Nhưng sự cố gắng của P'Ling... à quên, của Khun Ling đã lay chuyển bọn họ đúng không? Không phải em nịnh đâu nhưng em thấy chị rất giỏi."

"Không không, đó là nhờ có sự động viên và hợp tác của Khun Orm đấy."

"Gọi là hợp tác nhưng vui như họp nhóm hồi cấp III nhỉ. Món bánh ngọt trái cây ăn ở mall cũng ngon nữa."

Orm đã giúp cô rất nhiều, kể cả việc lên kế hoạch đối phó với phòng Truyền thông lẫn việc đi chụp ảnh làm bằng chứng. Khi cô nêu ra ý tưởng đi chụp ảnh, Orm tán thành ngay, bảo "Em cũng sẽ tìm các quảng cáo phản cảm cho chị" rồi lê la khắp các nhà ga, xông xáo hơn cả cô. Món bánh ngọt là lời cảm ơn cho việc đó.

Là nhân viên kinh doanh, cô không được phép tiết lộ với khách hàng chuyện nội bộ lục đục, lại càng không được lôi khách hàng vào mấy chuyện cãi vã cũng như dẫn khách hàng chạy lông nhông ngoài phố giữa tháng Chạp bận rộn. Để lẫn lộn công tư thế này biết là rất đáng trách nhưng nếu không làm vậy, có lẽ cô đã phải quỳ xuống xin lỗi Khun Wisanu và trưởng phòng Dew.

"Tất cả là nhờ Khun Orm đấy."

"Dạ, nhờ gì cơ ạ?"

"Ừm, nói thế nào nhỉ, vì có người cũng nghĩ, cùng giận nên chị đã làm được một việc vượt quá khả năng. Giờ người đó còn cùng cười với chị nữa. Chị vui lắm."

"Sao tự nhiên chị lại nói thế."

Orm bối rối quay đi, rồi cứ gập ống tay len mềm lên rồi lại thả xuống một cách vô cớ.

"Thật mà. Là người đề xuất với công ty cậu dựng bảng quảng cáo đôi nên chị cảm thấy phải có trách nhiệm trong chuyện này, Chị đau đầu lắm nhưng chị đã không né tránh, quyết đấu tranh đến cùng. Thật sự rất cảm ơn em."

Orm nhìn ra chỗ khác, môi chu lên:

"P'Lingling nói năng trịnh trọng quá."

"Đấy, lại thế rồi."

Mao bắt đầu mất bình tĩnh. "Tại đây là lần đầu tiên em được P'Ling cảm ơn. Sao mà bình tĩnh được."

"Hả? Chị chưa từng nói cảm ơn với em à?"

"Ở vị trí khách hàng thì nhiều rồi. Nhưng được nói cám ơn thân mật thế này thì em nhớ là chưa, kể cả hồi cấp II. Cũng phải thôi ạ, hồi đó em toàn gây rắc rối cho chị thôi."

Đúng là ngày xưa Lingling chưa bao giờ nói cảm ơn Orm. Dù trong lòng hiểu rõ Orm là người quan trọng nhất với mình nhưng cô vẫn xem thường nàng.

"Chị xin lỗi. Hồi đó chị lạnh lùng thật."

"Không đâu ạ. Chị nghĩ em nói thế để chị thấy hối hận và xin lỗi ạ?" Orm xua xua tay. "Không phải đâu ạ. Tại em đang vui quá đấy. Được P'Lingling cảm ơn chứng tỏ em lớn thật rồi. Hồi cấp II, em chẳng giúp gì được cho chị nhưng bây giờ, có vẻ như em đã đuổi kịp P'Ling nên em vui lắm."

"N'Orm vượt cả chị rồi ý chứ. Chị kiên trì được với cấp trên trong vụ này cũng vì nghĩ không được thua Orm."

"Chị đang nói gì thế. Nhờ có P'Ling mà em đã trút bỏ được biệt danh 'đệ nhất bã đậu' còn gì."

"Đâu có."

"Có mà ạ." Chợt Orm nghiêm mặt "... Bọn mình cứ khen nhau thế này, hâm quá."

Cả hai cùng phá lên cười.

"Kể cũng lạ." Cô ngả người ra sau, nói. "Bằng tiền bạc và công sức của con người, các bảng quảng cáo cỡ lớn được dựng lên ở nhà ga, những người ta không biết mặt, biết tên nhìn bảng quảng cáo đó và mua sản phẩm của Fabrique. Hai cô học sinh cấp II ngày nào giờ đang sát cánh bên nhau, thầm hỏi mọi người về thành quả lao động của mình, cuộc đời đúng là chẳng biết được nhỉ."

"Công nhận. Giờ hai cô đó đang ở cạnh nhau đây."

Nói xong, Orm mỉm cười hạnh phúc. Với cô, được nhìn lại gương mặt rạng ngời ấy cũng là hạnh phúc.

"Thật tốt khi gặp lại em."

"Chị nói thật chứ?"

"Tất nhiên."

"Cảm ơn chị. Ngoài chuyện kèm em học, P'Ling còn nhiều lần đứng ra bảo vệ em nữa, em cảm thấy rất may mắn."

"Chị có bảo vệ gì em đâu."

"Có đấy ạ. Sự kiện bơ này, và những vụ khác nữa. P'Ling còn chịu khó nghe em nói nên em đã không phải buồn."

"Ngược lại, chính N'Orm mới là người chịu nói chuyện với chị."

"Nhưng do bênh vực em mà P'Ling bị bạn bè cô lập. Chỉ có mỗi em để nói chuyện chắc chị buồn lắm, cho em xin lỗi nhé."

"Em không cần xin lỗi, với Chị, giờ đó là một kỷ niệm đẹp. Chính chị đã rất ngạc nhiên khi trước đó, Orm ra bắt chuyện với chị."

Orm lắc đầu.

"Không ạ, em muốn nói chuyện nên hằng ngày ra bắt chuyện với chị thôi. Hồi đấy thực sự em chẳng nghĩ gì cả."

"Như thế có vẻ giống Orm hơn nhỉ."

"Chị này."

Ánh mắt Orm trở nên tinh nghịch.

"Hả?"

"Khi làm việc phải gọi bằng họ cơ mà."

Phải rồi. Thôi, mặc kệ đi.

"Tạm cất quy định đó đi nhé. Tự nhiên chị lại muốn gọi bằng tên."

"Em hiểu rồi Lingling Kwonggg."

Hình như Orm cũng có cùng cảm nhận giống cô.

Sắp sửa rồi đây. Lần ở công viên sau trường, chỉ mình cô đơn phương bày tỏ tình cảm, nhưng giờ thì khác. Cả hai đều hiểu cần phải làm gì.

Có điều giữa chúng tôi đang có một cái bàn lớn, màu trắng. Khoảng cách từ chỗ tôi đến chỗ Orm xa tít mù tắp. Đi vòng qua bàn để đến chỗ Orm có vẻ cũng không ổn. Giá như đang ở trong hoàn cảnh khác, trên ô tô hay vòng quay thì tốt biết bao, nhưng đây lại là phòng họp với khách hàng.

Không biết phải làm sao, cô đành cười đau khổ, hỏi Orm:

"Làm thế nào nhỉ?"

"Cứ để tự nhiên thôi ạ."

Orm hơi cúi đầu xuống, một cử chỉ hiếm thấy, bàn tay để trên mặt bàn cứ liên tục nắm vào mở ra.

"Xin mời đứng dậy."

Chúng tôi đứng dậy, chống tay lên mặt bàn. Có vẻ như chỉ cần vươn người là tới được bên kia.

Chợt ngoài hành lang có tiếng giày đế mềm tiến vào phòng họp.

"Ối, chị Dew về rồi."

"Thật à? Vậy thì, xin mời ngồi xuống."

Chúng tôi vội ngồi xuống, giả vờ mở tài liệu. Cùng lúc, trưởng phòng Dew lao bổ vào phòng họp, trên người vẫn mặc áo khoác.

"Xin lỗi vì tôi đến muộn."

Ngả hẳn người ra sau, Orm xua xua tay với cấp trên, làm bộ mặt như thể vừa bàn xong công chuyện.

"Chị Dew về muộn quá! Bọn em họp xong rồi."

Một màn diễn xuất thật tài tình.

° ° °

Không khí buổi sáng đang rất căng thẳng chợt Orm ợ một tiếng, phả ra mùi cá hồi nướng vừa ăn ban nãy.

"Em xin lỗi."

Hơi thở đi kèm câu nói có màu trắng.

Hai bên má Orm ửng đỏ, không biết do xấu hổ hay do lạnh. Có lẽ là cả hai. Và cả chút e thẹn nữa. Bởi dưới lớp áo khoác kia, nàng đang mặc áo len của tôi.

Nghĩa là, sự thể đã thành như thế.

Tối qua, như lẽ thường, cô và em hẹn nhau, và như thường lệ, cùng nhau ăn tối. Lẽ ra, chúng tôi phải vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng khi tàu dừng để Orm xuống đổi tàu, cô đã nắm tay Orm, giữ nàng ở lại. Cứ nghĩ sắp tới còn lâu mới gặp lại nàng, cô không thể ngăn mình làm vậy.

Tàu dừng chỉ vài chục giây mà cô thấy dài như thế kỷ. Phải đến khi hồi còi báo hiệu xuất phát dứt, cửa tàu đóng, Orm mới đáp lại cái nắm tay của cô.

"Con không kịp bắt chuyến cuối nên sẽ ngủ lại nhà đứa bạn cùng công ty. Vâng. Mai được nghỉ nên khoảng gần trưa con sẽ về."

Orm thông báo với người nhà như vậy qua điện thoại.

Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nàng nói dối.

Lúc Orm gọi điện, dù thấy có lỗi với bố mẹ nàng nhưng cô chỉ biết nín thở để tiếng mình không bị lọt vào điện thoại.

Chuyện ghé vào cửa hàng tiện lợi trước ga mua đồ uống, bàn chải, đồ vệ sinh cá nhân, chuyện cả hai hầu như không nói gì khi đi bộ từ ga về căn hộ hay chuyện vấp ngã ở thềm cửa, tất cả chỉ mới xảy ra tối qua mà cô cứ ngỡ là từ lâu lắm.

Sáng nay, thứ Bảy, sau bữa sáng kiệm lời tại một quán ăn gia đình, chúng tôi đi dạo trong khu dân cư mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Mỗi khi đi qua chỗ có bóng râm, cái lạnh từ dưới đế giày xộc lên khiến hai chân cô run lẩy bẩy.

Bầu trời trải rộng trên đầu. Cơn gió nhẹ thổi tới làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Một cặp vợ chồng vừa bước sang tuổi xế chiều đi ngang qua chúng tôi, cất tiếng: "Xin chào."

Vốn quen với việc chào hỏi người xa lạ, chúng tôi đáp lại bằng giọng khàn khàn: "Chào hai bác."

Bầy chim sẻ nấp trong bụi cây cất tiếng rôn rã. Tiếng hót như thúc giục bọn tôi: Mau nói gì đi.

"Lạnh thật. Tháng Một nên tất nhiên phải lạnh rồi nhỉ."

Lingling lơ đãng nhìn về phía trước, lẩm bẩm một câu vu vơ. Từ sáng đến giờ cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Orm.

"Nhưng đi bộ thế này em lại thấy ấm lên."

Orm đưa hai tay lên miệng để hà hơi, mắt hết ngước lên nhìn bầu trời trong xanh lại nhìn xuống đàn vịt mỏ đốm dưới hồ. Duy có mặt cô là nàng vẫn khéo léo né tránh.

"Bọn mình đi bộ cũng một đoạn rồi, em không sao chứ?"

"Dạ em ổn ạ"

Giọng Orm khó nhọc như thể sắp hết hơi khiến tôi càng thêm lo. Không phải cô chưa từng quen phụ nữ nhưng cảm nhận được sự căng thẳng, bối rối của đối phương thì đây là lần đầu tiên.

Hồi còn là sinh viên, Lingling có qua lại với một cô trong khoảng thời gian ngắn. Đó là cô gái không nghề nghiệp ổn định, làm thêm cùng tôi tại quán ăn gia đình. Chũng tôi cũng hẹn hò được vài lần, tặng quà cho nhau dịp Giáng sinh và có một lần duy nhất qua đêm cùng nhau.

Nếu hỏi Lingling có thực sự yêu cô ấy không, cô chỉ có thể trả lời rằng không biết, dù điều này nghe có vẻ vô trách nhiệm. Lingling ở cạnh cô ấy có lẽ không phải vì yêu mà chỉ vì muốn sắm vai một kẻ có người yêu như những người khác.

Ở quán ăn nơi chúng tôi làm việc có một bảng danh sách công việc, hằng ngày nhân viên sẽ rà soát và đánh dấu từng đầu việc trong danh sách đó, từ thay hộp gia vị đặt ở mỗi bàn cho đến kiểm tra lượng nước rửa tay trong phòng vệ sinh.

Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau cũng tương tự như công việc này. Lần lượt đánh dấu các đầu việc phải làm: "Buổi hẹn đầu tiên", "Hôn trong lần hẹn thứ ba", "Giáng sinh", "Đi lễ đầu năm", đánh xong mục cuối cùng cũng là lúc chẳng còn gì để làm nữa.

"Em có người khác rồi. Em muốn sống thật với lòng mình."

Một hôm, cô ấy đột nhiên thông báo. Sau đó, cô ấy bắt đầu qua lại với một cậu nhân viên khác trong quán. Lingling xin nghỉ việc. Một câu chuyện, chỉ nhớ lại thôi cũng thấy vớ vẩn.

Nhưng với Orm, chúng tôi đã đi tới tận hôm nay mà không cần bất cứ bảng danh sách công việc nào. Bằng chứng cho việc đó hiện đang quay vòng vòng trong máy giặt ở nhà cô.

Cô đã rất ngạc nhiên, nhưng mặt khác cũng nghĩ đó mới đúng là Orm.

Hai mươi lăm tuổi, nếu muốn, hẳn nàng đã có hàng tá cơ hội. Trừ hồi cấp II ra, sau này chắc chắn có rất nhiều đàn ông tán tỉnh nàng. Việc nàng không chọn ai trong số đó mà lại chọn cô thì cho đến sáng nay cô vẫn không thực sự tin nổi.

Đi được nửa vòng hồ, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế có ánh nắng. Mặt hồ bị ánh mặt trời phản chiếu nên hơi lóa mắt.

"Chỗ này ấm quá."

Orm thì thầm rồi nheo mắt lại. Ánh nắng thật hợp với nàng.

Lingling đang đặt tay lên lòng bàn tay của Orm đang để trên đầu gối, nhẹ nhàng đan tay vào ngón tay nàng. Dường như dư âm của buổi tối căng thẳng hôm qua vẫn còn sót lại khiến vai Orm khẽ rung lên. Những xung động truyền qua có ngón tay, chạy lên tận ngực cô.

Tay của Orm mềm và ấm, những ngón tay mong manh chừng như có thể bẻ gãy một cách dễ dàng.

Những lúc thế này, chẳng biết phải nói gì nên cứ từ nào xuất hiện trong đầu  cô là nói ra luôn từ đó.

"Em buồn ngủ không?"

"Không ạ. Còn P'Ling?"

"Không."

"Vậy ạ."

Cuộc đối thoại tạm ngưng. Ngay cả Orm bình thường vẫn nói ào ào như suối nước nóng bị đào trúng thế mà sáng nay cũng trầm lặng khác thường.

"Chị chuyển đến đây khi bắt đầu đi làm, cũng gần hai năm rồi." Cô lên tiếng vì không chịu nổi không khí im lặng. " Nhưng bận việc này việc nọ nên chị mới ra công viên này được khoảng ba lần thôi. Nghe bảo hôm nào gặp may là nhìn thấy cả chim bói cá đấy."

Orm ngẩng ngay lên:

"Em từng nhìn thấy rồi."

"Ở đâu?"

"Ở đây."

"Hả?"

"Em chưa kể cho chị à? Trường đại học của em cách đây một đoạn. Vì thế, thỉnh thoảng em vẫn đi dạo ở công viên."

Cô biết Orm tốt nghiệp một trường nữ sinh nhưng không biết tên trường vì không hỏi. Mãi hôm nay tôi mới biết đó là một trường nữ sinh nổi tiếng trong vùng.

"Thế này có khi chúng mình đã từng đi lướt qua nhau cũng nên."

Cảm thấy bất cứ một sự tình cờ nào, dù rất nhỏ cũng có thể là bằng chứng cho sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai chúng tôi, Cô hào hứng nói.

"Làm gì có chuyện đó ạ. Em ra trường một năm P'Ling mới đi làm cơ mà."

Phải rồi. Cô đang cố cái gì thế không biết.

"Chẳng biết tự lúc nào, N'Orm đã vượt qua chị."

"Thế ạ?"

"Thì N'Orm tốt nghiệp một trường nữ danh tiếng, đi làm trước chị một năm, giỏi giang, ngay cả lúc nói chuyện Nong cũng sáng suốt hơn chị, chẳng hạn như vây giờ. Trong khi hồi cấp II thì hoàn toàn ngược lại."

Lingling làm bộ hờn dỗi.

"Đâu có ạ. Em chỉ đuổi theo P'Ling thôi, P'Ling học rất giỏi nên em cũng phải học chăm chỉ để theo kịp được P'Lingling."

Cô nghe mà ngượng chín cả người.

"Chị chưa bao giờ giỏi như N'Orm nói đâu, dù chỉ một giây."

"Hồi đấy em thấy như thế. Cái gì P'Ling cũng biết, từ tiếng Anh, tiếng Đài cho đến Toán."

"Được rồi, cứ cho là vậy đi nhé, còn em, sao lại học trường nữ sinh?"

"Vì em trượt đại học Bangkok."

"Bang..."

Lingling không thốt nổi nên lời. Đại học Bangkok? Phải trưởng thành tới mức nào nàng mới thấy thỏa mãn đây? Nhưng đuổi theo cô mà đi theo hướng đó là nhầm lẫn căn bản rồi.

Dõi theo mấy con vịt đang bơi trên mặt nước, Orm nói tiếp:

"Em đăng ký vào những trường có tên Bangkok nhưng đúng là mấy trường đó thuộc đẳng cấp khác. Chỉ đọc đề thi thôi em còn chẳng hiểu đề đang hỏi gì. Cuối cùng trong số những trường em đỗ, chỉ có trường nữ sinh này là có thứ hạng cao, em cũng định học lại một năm nhưng bị bố mẹ thuyết phục nên em đã đi nhập học."

"Sao cứ nhất định phải là Bangkok?"

Orm nhún vai:

"Hồi cấp II, P'Ling vẫn bảo 'Sẽ học đại học ở Bangkok'. Vì vậy em cũng đặt mục tiêu như thế. Nhưng cuối cùng lại vào trường nữ sinh, thật là ngược đời."

Nếu đây không phải là công viên mà là căn hộ của cô, chắc chắn Lingling sẽ kéo Orm vào lòng. Cô muốn ôm không chỉ cơ thể nàng mà cả sự đơn giản, nhẫn nại, ba phải đến kinh ngạc của nàng nữa.

Cô vui nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với nàng. Hóa ra câu nói của Orm khi xưa: "Em cũng muốn học đại học ở Bangkok" không phải ý nghĩ bột phát mà là một lời hẹn ước với cô. Cũng vì lẽ đó mà lên cấp III, Orm phải học tận bốn tiếng một ngày. Chỉ cần Orm dành một phần nhỏ thời gian vùi đầu vào sách vở cho những thú vui khác, hẳn tuổi thanh xuân của nàng đã có ý nghĩa hơn. Cứ nghĩ vì mấy câu cằn nhằn vớ vẩn của mình mà tương lai của  bị thu hẹp, cô không tài nào cười nổi.

Không thể nói ra cảm giác hiện tại, cô đành ngồi im, Orm lên tiếng trước.

"Em luôn làm những thứ chẳng giống ai nhỉ. Nhà mới của P'Ling cách nhà cũ chỉ hai mươi phút xe điện thôi đúng không? Hỏi cô giáo là em sẽ biết ngay địa chỉ, có thể đến gặp chị dễ dàng, thế mà em cứ cố 'để lại được học chung trường với P'Ling' và biến nó thành mục tiêu. Đúng là ngược đời chị nhỉ."

Cô vẫn nhớ gương mặt đầm đìa nước mắt của Orm.

Hè năm lớp Chín, gia đình cô chuyển đến sống tại một căn nhà xây sẵn ở ngoại vi thành phố.

Hồi đấy cũng sắp tốt nghiệp nên cô vẫn có thể ở lại trường cũ và đi học hằng ngày bằng xe điện, nhưng cô đã chọn cách chuyển trường. Không chịu được việc bị coi là "trẻ mất kiểm soát", cô đã chuyển trường như để chạy trốn khỏi cảm giác cô độc và bị cô lập.

Tất nhiên là Lingling vẫn nghĩ đến Orm nhưng lúc ấy, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những khoảng cách mà trước đây không có.

Orm không có gì thay đổi. Lên lớp Chín, tuy học khác lớp nhưng sau giờ học, hễ thấy cô, Orm vẫn gọi "Linglingkwong" rồi chạy lại.

Người thay đổi là Lingling. Là người chủ động nhưng sau nụ hôn bất ngờ ở công viên, cô trở nên rụt rè hơn. Việc ai đó càng ngày càng chiếm nhiều chỗ trong trái tim khiến cô lo sợ. Chưa kể, xung quanh "ai đó" đó còn có những tin đồn nhức nhối và một gia cảnh phức tạp.

Cô vẫn kèm Orm học như trước nếu được nhờ nhưng không còn những buổi nói chuyện phiếm đến lúc mặt trời lặn. Thậm chí Lingling còn trốn khi thấy Orm loanh quanh tìm cô ở hành lang hay cổng vào.

Orm đã nghĩ gì khi thấy cô lảng tránh như vậy? Cô không dám hỏi.

Vào một ngày nắng nóng khi kỳ nghỉ hè bắt đầu chưa được bao lâu, Orm tìm đến nhà cô. Hôm sau nhà cô sẽ chuyển đi nên đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Orm ghé đến. Nhưng bộ dạng của Orm thật thảm hại, mắt sưng vù như tượng nữ thần, mặt thì đầm đìa nước mắt nước mũi.

Lingling cứ đứng đực ở bậu cửa chẳng biết làm thế nào thì mẹ cô hớn hở chay ra kéo tay hai đứa ấn vào phòng cô cùng hai cốc trà lúa mạch.

Ngồi đối diện nhau trong căn phòng trống chỉ còn mấy hộp các tông và chiếc giường tầng, chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện gì cho tới lúc sẩm tối.

Trong lúc đó, Orm vẫn không ngừng khóc, xin thêm mấy cốc trà, xì mũi liên tục đến nổi thùng rác đầy ứ khăn giấy, đi vào nhà vệ sinh và cuối cùng đứng dậy thông báo: "Orm về đây."

Được mẹ cô dúi cho một túi nilông có nho và bánh ma-đơ-len mà bà tiện tay nhét vào, Orm vẫy tay chào đầy đau khổ: "Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ đấy" rồi ra về dưới ánh hoàng hôn.

Nhìn theo dáng Orm, cô băn khăn tự hỏi khoảng cách này muốn là gặp được ngay mà, sao phải khóc lóc thế?

Nghĩ lại hồi đấy cô thấy mình thật ngớ ngẩn. Sao cô lại tiếc công thông báo cho Orm địa chỉ chứ? Ít nhất, cô cũng nên thu xếp một cuộc hẹn vào kỳ nghỉ hè. Nếu làm vậy, biết đâu mọi việc đã tiến triển theo hướng khác.

Ở nhà mới, cô và em trai có phòng riêng, có trường mới, cô được các bạn mới nhiệt liệt chào đón. Nhưng cuộc sống không có Orm thật vô vị.

Orm là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, dù nàng ngốc nghếch và toàn bị bắt nạt. Chỉ vì chút sĩ diện hão và cảm giác bất an mơ hồ, cô đã vứt bỏ tất cả. Nếu không có cuộc hội ngộ tình cờ sau mười năm này, có lẽ đến cuối đời cô cũng không thể gặp lại được Orm.

"N'Orm này."

"Dạ?"

"Chị rất vui được gặp lại em."

"Em cũng vậy."

Kiểu nói chuyện thẹn thùng khiến chúng tôi cười rung cả vai.

Một bé gái chừng lớp Bốn, lớp Năm, tay dắt chú chó Corgi, len lén nhìn chúng tôi vẻ bồn chồn không yên. Lingling ngượng ngùng, mồ hôi rịn ra ướt đẫm tay nhưng lại không muốn buông tay Orm.

"Sau khi chị chuyển trường, N'Orm còn bị bắt nạt không?"

"Tình hình có tệ hơn một chút ạ."

"Hả?"

"Nhưng chỉ còn một số đứa thôi. Nhất là những đứa suýt bị em vượt mặt về điểm số. Những đứa khác thấy thế có vẻ mất hứng nên số lượng đã giảm đi."

"Một số ở đây có phải là bọn Ratte trong vụ bơ không?"

"Dạ. Bọn đấy đấy ạ."

"Xin lỗi N'Orm nhá. Nếu còn cô bé mất kiểm soát bên cạnh chắc cũng ngăn chặn được phần nào."

Thái độ nghiêm túc của cô có vẻ trông buồn cười nên Orm lại cười rung cả vai.

"Không sao ạ. Sau khi bị Orm này vượt mặt thì bọn nó cũng hiền lành hơn. Em nghe nói bọn nó tốt nghiệp mà vẫn mang nỗi ấm ức của kẻ thua trận đấy."

Orm kể những chuyện không mấy vui vẻ bằng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Cảm giác như nhìn được cả nỗi sợ hãi của nàng, cô thấy ớn lạnh xương sống. Phải đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo thôi.

"Trải qua những chuyện như thế mà N'Orm vẫn cứ lớn lên."

"Vì em có được một gia đình tốt. Mùa thu năm lớp Chín, bố mẹ chính thức làm thủ tục nhận em làm con nuôi, em cũng tự nhủ rằng không thể ỷ vào bố mẹ mãi được."

"Vậy à. Nhờ có những trải nghiệm như vậy mà tầm nhìn của N'Orm vượt xa hơn chị bao nhiêu. Hồi lớp Bảy, lớp Tám, tớ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày N'Orm chững chạc như một 'người chị' thế này đâu."

"Em, là chị á?"

Có lẽ vui nên Orm cứ vung vung bàn tay đang nắm tay tôi.

"Nhưng đôi khi vẫn trẻ con thế này này."

Thấy tôi chỉ xuống tay, Orm thôi không vung nữa.

"Vậy em sẽ trở thành người điềm đạm hơn nhé."

"Không cần đâu. Chị yêu cả những tính cách trẻ con, hậu đậu đấy của em."

Orm ngẩng lên nhìn cô, cười chun mũi. Đây là lần đầu tiên Orm nhìn cô trong sáng nay.

"Được khen thích thật."

Lingling muốn hôn Orm. Cô muốn cảm nhận đôi môi nàng. Nhưng bé gái kia vẫn cứ lén nhìn bọn tôi. Ra chỗ khác chơi đi.

Đợi cơn ham muốn bộc phát tạm lắng xuống, cô lại giở giọng hờn dỗi đầy đau khổ.

"Trong khi Orm không ngừng trưởng thành suốt mười năm qua thì chị chẳng lớn thêm được chút nào."

Orm lại vung bàn tay đang nắm tay cô lên.

"Làm gì có chuyện đó ạ. Em thấy P'Lingling trưởng thành rất nhiều mà. Chị có bao nhiêu là ưu điểm."

"Ví dụ?"

Orm tránh không nhìn cô.

"..."

"Quá đáng."

"Không, không ạ." Orm khẽ siết chặt tay cô hơn. "Em biết là cả hồi cấp II lẫn bây giờ, P'Lingling đều trân trọng em."

Orm nói thế làm cô áy náy quá. Chẳng phải hồi cấp II, cô đã nhiều lần đối xử lạnh lùng với nàng hay sao.

"Chị xin lỗi vì hồi đó đã lạnh nhạt với N'Orm. Chỉ vì sợ mọi người xung quanh đàm tiếu mà chị không dám đối diện trực tiếp với em."

Thấy cô hối hận về cách cư xử mười năm trước, Orm liền an ủi cô bằng giọng ấm áp.

"Nghe em này, P'Ling lúc nào cũng ở cạnh em. Ngay cả lúc đi học về, dù bị em lẽo đẽo theo sau, chị cũng không hề nổi cáu. Tuy rất ghét trường học nhưng khoảng thời gian được ở cùng P'Ling, em cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi P'Lingling rất tốt."

"Chị chẳng tốt đẹp gì đâu. Chị xấu tính lắm. Chị thậm chí còn tránh mặt N'Orm cơ."

"Tại em dai như đỉa cơ mà." Orm mỉm cười. "Nhưng nếu P'Ling là người xấu tính thì em không ở cạnh P'Ling thế này đâu."

Orm mỉm cười tha thứ cho cô. Chính nàng mới là người tốt.

"Chị sẽ không bao giờ để Orm phải buồn nữa. Chị sẽ dính chặt lấy em, đến nỗi em phải bảo chị 'buông ra'. Khi gặp N'Orm lần đầu, chị vẫn còn trẻ con, nhưng ở lần gặp thứ hai này, chị đã hiểu N'Orm quan trọng thế nào với chị rồi."

"Dạ..."

"Chị yêu em."

Câu nói cứ thế buột ra khỏi miệng cô.

"Dạ? P'Lingling nói gì cơ?"

"Chị yêu em. N'Orm à. Tuy có lúc, lời nói và hành động không theo đúng thứ tự nhưng chị yêu em."

Gương mặt xinh đẹp của Orm nhăn lại:

"Hi hi hi hi."

"Không được cười."

"Em đang vui mà. Nhưng em chưa nghe rõ lắm, P'Lingling nhắc lại được không?"

"À, gì nhỉ." Tự nhiên cô lại thấy căng thẳng khi phải nhắc lại.

"Là... Chị... chị... yêu..." Cô líu lưỡi.

Trời đang rét căm căm mà lưng cô ướt đẫm mồ hôi.

"Em cũng yêu tất cả những đặc điểm đó của P'Ling... Ô, tự nhiên nói xong lại thấy tim đập thình thịch này."

Orm siết chặt tay cô, cô cũng siết tay đáp lại.

Lingling chỉ yêu Orm thôi.

Cô đã tin chắc như vậy khi nhìn thấy bầu má đỏ ửng vì ngượng ngùng của Orm. Lingling sẽ không để mắt đến ai ngoài Orm. Với Orm, cô có thể xoay xở mà chẳng cần đến một danh sách công việc tẻ nhạt.

Cô định ôm ghì lấy nàng thì nghe thấy có tiếng thở phì phò dưới chân. Chẳng biết từ lúc nào, con chó giống Corgi đã xuất hiện ngay cạnh, ngước nhìn hai chúng tôi, miệng phả ra khói trắng.

Bé gái ban nãy giờ đã nhìn thẳng vào chúng tôi, chăm chú theo dõi tình hình. Có vẻ cô bé không nhận ra là mình vừa để sổng con chó.

"Chúng ta có khán giả kìa."

Orm khóc dở mếu dở, quay sang cầu cứu cô.

"Nếu không phiền, đoạn tiếp theo sẽ làm ở nhà chị nhé?"

Ái chà! Một đề nghị mà chính cô cũng thấy táo bạo.

"... Dạ, theo ý chị."

Lingling chỉ buột miệng nói nhưng không ngờ Orm gật đầu đồng ý ngay.

Rời khỏi ghế đá, chúng tôi trao con chó lại cho cô bé vẫn đứng ngây người ra rồi rời khỏi hồ nước.

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong khu phố vẫn ngủ im lìm.

Orm lẩm nhẩm hát, miệng phả ra khói trắng. Cô không nhớ bài hát này nhưng thấy nó rất hợp cho một buổi sáng cuối tuần.

Orm hát đi hát lại giai điệu trong sáng, du dương lúc trầm lúc bổng. Thi thoảng có đoạn phải xuống giọng đột ngột, Orm bị mất nhịp nhưng tôi chỉ im lặng, nghe tiếp giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top