Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Lương Thùy Linh thức dậy, đầu óc như muốn nổ tung, tay rã rời, nơi hạ thân có rơi đau rát. Có tiếng thở đều bên ngực mình, là một khối ấm nóng đang ở đây. Lương Thùy Linh dụi mắt, định hình lại mọi chuyện.

Lương Thùy Linh bịt miệng mình lại, 2 cơ thể trần truồng đang nằm trên giường, còn có máu nữa. Không phải vì quá say nên giet người đấy chứ. Nếu không thì tại sao lại có máu? Còn cô Đỗ tiểu thư nữa, là mình đã giet cô ta sao. Cô vội lấy chăn quấn người hét:

- aaaaaa

Cảm thấy thiếu hơi còn có tiếng thất thanh, Đỗ Hà khó chịu cằn nhằn:

- Nè, hét gì vậy hả
- C..cô chưa.....chết..
- Ai chết? Tôi làm gì mà chết
- Vậy sao lại có máu? C..cô..tới th..tháng hả...
- Tới tháng cái đầu chị í. Chị cướp mất đời con gái của tôi rồi, chị phải chịu trách nhiệm - nàng hét lớn vào mặt cô
- Cái gì? Tôi á? - cô nhìn nàng suy nghĩ
- Chứ còn ai nữa, phòng này có tôi với chị.

Lương Thùy Linh suy nghĩ một chút, cũng đúng phòng này chỉ có 2 người, vệt máu kia chính là bằng chứng, vả lại nó còn dính trên tay mình. Chối làm sao được, cả đời người ta có mỗi cái đó giữ làm của, vậy mà chỉ vì.. Rồi sao mà người ta lấy chồng, mà mày cũng không có tiền nữa chứ. Lương Linh ơi mày điên thật rồi.

Thật ra bố mẹ của Lương Thùy Linh cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng cô sớm đã dọn ra ở riêng, vậy nên không có nhiều tiền tiết kiệm.

- Chịu, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ bù tiền cho cô
- Chị có hả?
- Một chút, nếu không thì..thì..
- Cưới tôi.

Nghe như sét đánh ngang tai, có phải là nghe nhầm không vậy?

- Nhưng tôi đâu yêu cô
- Kệ, có máu là cưới không nói nhiều
- .....

Lương Thùy Linh nhìn nàng, tay còn vương một ít máu trên tay.

Biết cô đang nhìn, Đỗ Hà vội nhặt lại quần áo vào tắm rửa. 15' sau, nàng vẫn thấy Lương Thùy Linh ngồi nghệt mặt ra liền đe dọa.

- Nè, chị có tin tôi bảo bố tôi giet chị không hả?
- Không không, tôi xin lỗi
- Vậy mau thay đồ rồi đến nhà tôi
- Dạ

Nói rồi cô vơ lấy quần áo vào thay, gương mặt có chút bất mãn. Tự nhiên ăn nằm với người ta chi, haiz thật phiền phức.

Lương Thùy Linh xả nước ở vòi sen, gột rửa hết vết hoan ái hôm qua. Nhưng cô chợt giật mình, hạ thân của mình hơi đau rát, không lẽ...

- H.. hình như cô cũng...
- Cũng cái gì mà cũng
- Nhưng tay cô có máu với lại tôi cũng hơi đau rát.

Đỗ Hà cố nhịn cười đáp:

- Tại tối qua chị lâu quá nên tôi tự xử chứ bộ, ai thèm lấy của chị. Chị tắm rửa nhanh lên, tôi giet chị bây giờ.
- À..ừm

Lương Thùy Linh ngoan ngoãn nghe lời, không dám hé nửa câu. Mau chóng mặc quần áo, dù có hơi nhàu nhĩ nhưng vẫn phải mặc.

- Tôi xong rồi.
- Vậy đi
- Đ..đi đâu?

Đáp lại cô là ánh mắt sắc nhọn của Đỗ Hà. Biết ý nên cô cũng lon ton chạy theo, không chút ngoan cố. Dù gì cũng đã làm bậy với người ta, phải cưới thôi chứ đâu còn cách nào. Thật lòng mà nói, kêu là chịu trách nhiệm nhưng với gia thế của nàng, cô có hơi e ngại.

Không nói không rằng chỉ thấy Đỗ Hà gọi cho ai đó, một lúc sau đã có một chiếc siêu xe tới. Ngồi trên xe Lương Thùy Linh cứ thấm thỏm mãi không thôi.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi:

- Tiểu thư, chúng ta về nhà luôn chứ?
- Đến tung tâm thương mại
- Dạ
                          end chap 4

p/s: Lương Linh có hơi ngố nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top