Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhìn về phía đám nhóc ranh ngày nào, bấy giờ đã lớn và đều có sự nghiệp khiến tôi vừa vui cũng lại vừa buồn. Nhớ lúc bọn nhóc chỉ là mấy đứa trẻ trâu hàng ngày phá làng phá xóm trong thật ngây thơ yếu đuối, những nhóc đấy không lo lắng điều gì. Năm xưa tôi gặp chúng có lẽ là duyên số, tơ duyên đó bản thân tôi chắc chắn nó đã được các vị thần và chúa trời định sẵn. Tại sao tôi lại nói đến thần hay chúa trời ư? Phải, Hanagaki Takemichi tôi đây là một linh hồn còn vất vưởng trên trần thế này. Vì một lý do không rõ nào đó tôi không thể siêu thoát đầu thai đến giờ đây đã hơn nghìn năm.

Mùa đông vào mười tám năm trước, linh hồn tôi đang bay xung quanh khu vực gần một gầm cầu nhỏ. Ánh mắt tôi lúc đó va vào thứ gì đó hối hả chạy về phía gầm cầu, khoan đã hình như là một thằng nhóc và trên tay nó đang giấu đồ ăn nhỉ?

Đáp xuống tôi nhìn rõ được là tổng có bốn thằng nhóc tầm bảy đến tám tuổi, xung quanh chúng lại là các đứa nhóc nhỏ hơn đổ lại chỉ hai hoặc ba tuổi. Bốn nhóc ấy như thấy được tôi vậy, bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ suy nghĩ thoáng qua chúng thấy được mình lại là thật. Bất ngờ ập đến quá đột ngột tôi không tiếp thu nổi vì một trong đám nhóc đó một đứa đã hỏi tôi.

"Anh là ai mà lại ở đây? "

Hơi bất ngờ tôi vội vàng đáp mà không kịp nghĩ mình đã nói gì "là ma! " , ôi trời thằng nhóc vừa hỏi tôi khi nghe thấy đáp án mặt nó xanh rồi trắng toát trong buồn cười thật haha.

Tôi không kiềm chế được lại bồi thêm một câu nữa "Là ma hàng thật 100% đó ah~" chứ cuối tôi cố tình kéo dài và điều chỉnh tông giọng sao cho rùng rợn thêm.

"Takeomi ơi là ma kìa mày làm phép cho nó đi đi, giống hôm bữa mày làm cho tao xem ấy"nhóc hỏi tôi lúc nảy quay sang khẽ thủ thỉ với bạn nó bên cạnh, nó nghĩ tôi không nghe sao mà nói to thế??

Không quan tâm bốn thằng nhóc đấy tôi tiến đến ngắm nhìn những đứa trẻ kia, bọn trẻ ngủ một cách ngon lành có vẻ cả ngày nay bọn trẻ rất vất vả. Mãi ngắm bỗng dưng đại não tôi nảy ra một ý tưởng không ngờ đến, có lẽ hành động tiếp theo đã khiến bốn nhóc kia kinh ngạc và sợ hãi. Bay lên tôi tiến về một nơi chính là căn biết thự bỏ hoang nhưng tôi đã tu sửa, cũng có thể nói cách khác căn biệt thự đó đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi người ở. Quay lại trên tay tôi có thức ăn và những chiếc áo khoác ấm áp dày dặn, đặt thức ăn xuống tôi lần nữa tiến đến bọn trẻ co rúm vì cái lạnh đêm đông, nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm lên từng đứa mặc cho cái ánh mắt soi mói trong mỗi hành động của tôi dù là nhỏ nhất. Điều đặc biệt ở đây là sự ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí của bốn nhóc đấy đối với Takemichi tôi đây. Sau khi khoác xong tôi ngồi xuống chổ thức ăn mở ra từng hộp cơm nóng hổi đưa cho bốn nhóc tì ăn, răng đe mãi chúng mới chịu ăn vì sợ tôi bỏ độc.

Mùa đông đêm đó ngoài tôi ra chắc chắn những đứa trẻ đó đều cảm nhận được bản thân mình cô đơn và lạc lõng giữa xã hội phồn hoa này. Đêm đó tôi vẫn ở lại chông chừng tụi nhỏ đôi lúc hỏi thăm hoàn cảnh tâm sự đến ửng sáng.

"Ôi trời chắc anh phải về rồi, trời sáng lên là anh mày chắc tan thành các bụi quá" tôi tạm biệt tụi nhỏ qua đêm đông đáng sợ đó. Thầm nghĩ nếu đêm qua không có tôi chắc rằng tụi nhỏ có an toàn như lúc này.

"Anh Takemichi về rồi thế ngày mai anh có đến nữa không ạ? " là một đứa bé có mái tóc tím màu cà hỏi tôi, thằng bé tên Mitsuya đầy đủ là Mitsuya Takashi. Mitsuya năm nay ba tuổi thằng bé nói với tôi sau này khi lớn nó muốn làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nó căm ghét lũ xã hội đen vì hại gia đình của nó và cả đám nhóc còn lại ra nông nỗi như thế này, bên cạnh Mitsuya là hai cô em gái rất đáng yêu ngoan ngoãn.

"Anh không biết, vậy nhé tạm biệt"

  _end_

18/04/2023
23:27-23:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#takemichi