Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHUYỆN TẮM RỬA CỦA TIÊN TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi nghe Nhiếp tông chủ nói về việc bản năng của Tiên Tử vẫn còn thì Giang Trừng đã tìm hiểu và đọc thêm một vài cuống sách nói về loài chó. Nhờ vậy y biết rằng khi con chó vẫy đuôi chưa hẳn là nó đang vui mừng. Nếu vẫy sang phải thì đúng là chúng vui còn vẫy sang trái là chúng đang sợ hãi còn dựng thẳng đuôi lên là chúng đang lo lắng. Đọc đến đó y nhìn sang con chó đang ngồi vừa mài mực vừa vẫy vẫy cái đuôi.

Giang Trừng: *nhìn xuống đuôi Tiên Tử* [vẫy đuôi sang phải? Vậy là đang rất vui sao? Có gì mà vui?] *quay lại đọc sách*

      Y tiếp tục đọc, trong sách có đề cập đến kỳ động dục của chó là hai lần một năm nhưng lại không nói rõ là thời gian nào thật khiến y đau đầu. Mà khoan, đây là chó của Kim Lăng vì sao y lại phải lo chứ tên nhóc này từ khi bỏ Tiên Tử ở Liên Hoa Ổ là không thèm quan tâm gì đến hắn. Y không lo lở hắn ra ngoài làm bậy thì thật không biết mặt mũi Giang gia bỏ đâu vẫn là phải lo. Y hạ sách xuống nhìn Tiên Tử một lúc, y nhận ra hôm nay Tiên Tử uống nước khá nhiều.

Giang Trừng: Ngươi làm sao vậy? Khát lắm hả?

Tiên Tử: Dạ, hôm nay thời tiết hơi nóng.

Giang Trừng: *nhăn mặt khó hiểu* Nóng?

      Lúc này thời tiết đang vào thu, tiết trời rất mát mẻ không thể nào nóng đến mức ấy được. Y nhìn lên cái đầu tóc xoã dài của hắn, tóc tai thế kia bảo sao không nóng. Giang Trừng mở ngăn kéo ở bàn lấy ra một sợi dây buộc tóc.

Giang Trừng: Tiên Tử! Đến đây! *đứng dậy*

Tiên Tử: Vâng? *đến gần*

Giang Trừng: *nhìn lên* [Quái! Tên ngốc này từ lúc nào lại cao như vậy???] *bực* Ngồi xuống ghế!

Tiên Tử: Dạ! *ngoan ngoãn ngồi vào ghế* để làm gì vậy ạ?

Giang Trừng: Cột tóc lên sẽ không nóng nửa *ngậm dây buột vào miệng tay chải tóc Tiên Tử*

        Tuy nói là cột tóc lên sẽ không nóng nhưng thật lạ, những nơi y chạm qua hắn đều cảm giác nóng hơn tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn.

Giang Trừng: Tiên Tử! *bất ngờ hỏi*

Tiên Tử: *giật bắn mình* Dạ!

Giang Trừng: *nhăn mặt* ngươi đã bao lâu không tắm rồi?

Tiên Tử: Dạ? *ngớ ra*

Giang Trừng: Đầu tóc bết hết vào thế kia! Nói mau có phải ngươi trốn tắm gội?

Tiên Tử: Đâu...đâu...đâu có Tiên Tử có tắm mà.

Giang Trừng: Tắm khi nào?

Tiên Tử: Mới...mới...mới hôm qua.

Giang Trừng: Hôm qua? *nhíu mày nhìn*

Tiên Tử: Hôm...hôm qua của hôm qua...

Giang Trừng: Hửm? Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta?

Tiên Tử: *rén* Ọ A Ọ Là...là cách đây hơn nửa tháng.

Giang Trừng: *gắt* Ta đã bảo là tắm mỗi ngày ngươi dám coi lời của ta như không khí!

Tiên Tử: *ôm tai co người lại* Tiên Tử biết sai rồi tông chủ đừng đuổi Tiên Tử!

Giang Trừng: Biết sai rồi còn không mau cút đi tắm cho ta!!!

       Động vật thì thường sợ nước, Tiên Tử cũng không ngoại lệ nhưng biết làm sao được tông chủ bảo hắn phải tắm thì làm sao hắn dám trái lời thế là hắn buộc phải lết về phòng mà chuẩn bị nước tắm. Hắn chuẩn bị nước tắm xong rồi, y phục mới cũng có rồi, khăn tắm cũng đủ nhưng hắn cứ đứng nhìn thùng nước tắm mãi chẳng chịu tắm. Vì sao á? Vì hắn sợ tắm nha. Hắn cứ đứng như vậy hết nửa canh giờ.

"Ngươi định nhìn đến bao giờ!" Giang tông chủ bất ngờ lên tiếng.

Tiên Tử: *giật mình từ từ quay lại mếu* Thật sự phải tắm ạ?

Giang Trừng: Được thôi, không thích tắm thì về Kim Lân Đài đi Liên Hoa Ổ ta không chứa nỗi ngươi.

Tiên Tử: Không, không Tiên Tử tắm mà, tắm mà...

Giang Trừng: còn chờ gì nửa? Chờ ta cởi y phục ngươi?

Tiên Tử: *xụ tai* Không ạ...

       Tiên Tử vừa nhìn thùng nước vừa chậm thật chậm cởi bỏ từng lớp y phục như muốn kéo dài thời gian. Một nén nhan sau hắn mới cởi xong y phục rồi run rẩy leo vào thùng tắm. Leo vào rồi thì hắn cũng chỉ ngồi một cục không động đậy gì. Giang tông chủ chứng kiến từ đầu đến cuối quả thực là gai con mắt y mà. Hắn thành người rồi mà vẫn sợ tắm, thật phiền phức. Y chịu không nổi nửa đành xăn tay áo lên mà giúp hắn tắm. Tiên Tử ơi là Tiên Tử, ai đời một nam nhi đại trượng phu lớn tướng thế kia rồi mà còn phải để mẹ à nhầm tông chủ tắm cho. Hắn ngồi thu mình trong thùng tắm mặc y muốn vò muốn cọ muốn chùi thế nào thì làm hắn không dám ý kiến. Giang tông chủ thì vừa tắm cho hắn vừa cằn nhằn như bà mẹ khó tính. Dương Hạo ca ca lôi hắn đi tắm cũng không cằn nhằn hắn nhiều như vậy nha. Nhưng mà lạ thật lúc nảy hắn bước vào rõ là nước mát sao càng lúc càng thấy nóng hơn cổ họng thật khô và nóng.

Giang Trừng: Được rồi! Ngươi leo ra tự lau người thay y phục đi! Lần sau còn để ta phải tắm cho thế này là ta đập gãy chân ngươi. *lau lau tay*

Tiên Tử: Dạ...*giọng hơi khàn*

Giang Trừng: Giọng ngươi làm sao thế?

Tiên Tử: Tiên Tử không biết nửa.

Giang Trừng: Không lẽ mới tắm một chút mà đã lăn ra bệnh? *sờ trán Tiên Tử*

Tiên Tử: [thật mát...muốn ôm tay của tông chủ...]

Giang Trừng: Đâu có sốt. Mặc đồ vào đi đừng để bệnh. Ta phải đến dược đường ngươi tự lo đi.

        Nói rồi y liền quay lưng đi không để ý đến có một bàn tay định kéo y lại. Gần đây vết thương của Giang Trừng đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng Tống y sư vẫn bắt y phải uống thuốc đều đến khi Tống y sư cho phép mới được ngưng. Dù gì y cũng là gia chủ phải bảo dưỡng tốt sức khoẻ để làm gương cho hậu bối nữa nên đành phải nghe theo lời Tống y sư.

Giang Trừng: *gõ vào cánh cửa đang mở* Ta đến lấy thuốc.

Tống y sư: Hôm nay trễ vậy? *đi lấy thuốc*

Giang Bình: *vẩy tay* Giang thúc thúc!

Giang Trừng: Rốt cuộc là Giang gia nuôi ngươi hay Tống gia nuôi ngươi? Lần nào cũng thấy ngươi có mặt ở đây vậy?

Giang Bình: Con đến để băng bó mà. *khoe ra ngón tay bị đứt chút xíu*

Giang Trừng:....

Tống y sư: Thuốc đây! *đem thuốc ra* lúc ngươi về thì lôi hắn về luôn đi. Ta mở dược đường chứ không phải nhà giữ trẻ.

Giang Trừng: Chân là của hắn ta không liên quan. *để lại bạc rồi cầm thuốc đi*

Tống y sư: Này! Hắn là cháu ngươi mà!!!!! *phát cáu*

Giang Trừng: *quay lại* À mà ngươi bốc cho ta vài than thuốc khàn tiếng đi.

Tống y sư: Hửm? Ai bị khàn tiếng hả? Khàn tiếng do phong nhiệt hay phong hàn? Hay ngươi đem ng đến ta xem mạch giúp cho.

Giang Trừng:....ừm...thôi không cần đâu ta về đây? *quay đi luôn*

Tống y sư: Này!!! Còn tên này thì sao????

       Tống y sư vô vọng gào theo nhưng không có bất cứ lời nào đáp lại. Thiết nghĩ Tống y sư nên quen luôn với cái cục dính người Giang Bình này đi. Giang tông chủ về đến Liên Hoa Ổ mang thuốc đến nhà bếp dặn dò vài thứ rồi quay về thư phòng giải quyết một số gia vụ. Y ngồi làm chốc chốc lại nhìn ra cửa rồi quay lại làm tiếp trong lòng có chút không yên tâm. Mắt y hướng vào văn kiện nhưng lại không tập trung đọc. Y về nảy giờ rồi mà vẫn không thấy Tiên Tử đâu hay là hắn phát sốt rồi, nghỉ tới nghỉ lui một lúc lâu y đặt văn kiện xuống và đến phòng Tiên Tử xem sao.

       Giang Trừng đến trước cửa phòng Tiên Tử thấy đèn không thắp, y chợt nghĩ vẫn còn sớm sao đã ngủ rồi. Y đưa tay thử gõ cửa nhưng không có ai trả lời, y định quay về nhưng trong phòng phát ra tiếng thở khó khăn.

Giang Trừng: Này Tiên Tử! *gõ cửa* ngươi không sao chứ?

...

Giang Trừng: Ta vào đấy! *mở cửa vào*

       Tiên Tử lúc này đang nằm sấp trên sàn quần áo thì xốc xếch không đâu vào đâu.

Giang Trừng: Tiên Tử! Ngươi làm sao đó? *tiến đến đở Tiên Tử dậy*

       Y vừa đở Tiên Tử quay lại thì hắn đột nhiên nhào đến đè y nằm ra sàn giử chặt hai tay y trên đầu chỉ với một tay. Y chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện khuôn mặt Tiên Tử đang dán sát mặt mình còn môi thì đang bị thứ gì đó tiến vào. Không sai, y chính là đang bị hắn đè xuống hôn. Y cố vung tay ra nhưng mãi vẫn không được Tiên Tử lấy đâu ra lực mạnh như vậy. Vung tay ra không được y chỉ còn cách né tránh nụ hôn, nhưng nào có đơn giản vậy, y càng chống cự càng làm hắn hôn cuồng nhiệt hơn. Né không được y bèn cắn mạnh lưỡi hắn đến chảy máu với hi vọng hắn đau mà buông ra. Tiên Tử bị cắn đau lại càng khát hơn hắn hôn đến khi y ngộp đến không còn sức chống cự mới thả môi y ra. Giang Trừng được thả ra liền cố hít thở chưa kịp định thần thì nhận ra y phục trên người đã bị hắn tung ra từ lúc nào để lộ bờ ngực săn chắc của người luyện võ.

Giang Trừng: Tiên Tử! Ngươi điên cái gì??? Thả ta ra!!! *cố giật tay ra*

       Tiên Tử không nói gì chỉ khẽ liếm mép một cái, ánh mắt hắn lúc này hằng lên các tơ máu nhìn y như thể nhìn con mồi. Mặc cho Giang Trừng cố vùng ra hắn vẫn kìm chặt y dưới thân và dụi mũi vào cỗ y hít nhẹ rồi liếm dọc chiếc cổ dài và mảnh ấy. Bị người khác liếm cổ đối với y loại cảm giác này là lần đầu tiên trải nghiệm qua nơi bị liếm nóng lên tạo cho y một cảm giác rất lạ. Không dừng lại ở đó Tiên Tử tiếp tục cắn mút nhẹ cổ y để lại trên đó vài dấu hôn, cái tay còn lại của hắn cũng không yên phận mà vút ve dọc eo y. Giang Trừng bị vút trúng chỗ nhạy cảm ở eo liền khẽ rùng mình rên khẽ một tiếng. Cái âm thanh vừa ngọt ngào vừa quyến rũ kia lại vừa vặn lọt vào tai con dã thú đang đè trên y khiến hắn càng hăng. Tiên Tử đưa tay định xé phăng quần y.

Giang Trừng: TIÊN TỬ!!! Ngươi còn lộng hành nửa ta liền đạp người về Kim Lân Đài!!!!

*PHẬP*

....

...

.

*tách*

       Một giọt máu rơi trên mặt y, máu này là từ đâu ra. Là Tiên Tử, hắn tự cắn vào tay mình, hắn dùng chút tỉnh táo vừa có để nhìn lại những gì hắn vừa làm với y. Hắn sốc chứ, làm tông chủ ra cái dạng đó nhất định y sẽ ghét hắn suốt đời. Tiên Tử lập tức thả y ra đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

"ĐỨNG LẠI!!!" Giang Trừng vung Tử Điện trói chặt lấy Tiên Tử lôi mạnh về khiến đầu hắn đập xuống sàn bất tỉnh.

        Mãi lúc lâu sau Tiên Tử tỉnh dậy thấy bản thân đang bị Tử Điện trói vào ghế không cử động được còn Giang tông chủ mặt đầy sát khí ngồi ghế đối mặt hắn.

Giang Trừng: Tỉnh rồi hả?

Tiên Tử: *giật mình* Dạ! Ọ A Ọ

Giang Trừng: Ngươi lớn gan nhỉ?

Tiên Tử: Tiên Tử xin lỗi tông chủ *mếu* Tiên Tử cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nửa. Tiên Tử không kềm chế được bản thân.

Giang Trừng: Vậy ngươi nhớ những gì mình vừa làm?

Tiên Tử: *nhớ lại* *mặt đỏ bừng* Không, không nhớ, không nhớ gì hết!

Giang Trừng: *kề Tam Độc vào cổ Tiên Tử* Tốt nhất là ngươi không nhớ gì hết, mà lở có nhớ ta cũng sẽ giúp ngươi quên. *sát khí ngùn ngụt*

Tiên Tử: Vâng! Thật là không nhớ gì hết ạ.

Giang Trừng: Tốt! *cất Tam Độc vào* trong người thế nào rồi.

Tiên Tử: Cảm thấy nhẹ nhỏm...có chút thoả mãng...à với cả hết thấy nóng rồi.

Giang Trừng: Ừm! Tạm thời sẽ nhốt ngươi vài ngày sau sẽ thả.

Tiên Tử: Vài ngày lận ạ?

Giang Trừng: dám ý kiến? *lườm*

Tiên Tử: *lắc đầu cực lực* Không! Không có ạ!

Giang Trừng: Ở yên trong phòng ta sẽ khoá cửa bên ngoài, mỗi bửa sẽ có người mang cơm cho ngươi. Khi nào ta cho phép mới thả ra!

Tiên Tử: *xụ tai* Dạ...

Giang Trừng: *thu Tử Điện lại* Ngủ đi! Mai ta sẽ đến thăm. *ra ngoài*

        Giang Trừng đi ra ngoài khoá chốt lại cửa như đã nói. Y xoa xoa cổ tay hằng lên dấu tay đỏ ửng, quả thật không thể coi thường mấy cái bản năng kia được hắn nắm y đến đau cả tay. Trên đường về phòng y đi vòng ra sân sau nơi để rác chuẩn bị đem đổ vào buổi sáng lấy ra một cái khăn dính một ít gì đó vứt vào bao rác rồi mới đi về phòng.




(02/08/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top