Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LINH KHUYỂN KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên bờ hồ sen bên ngoài Liên Hoa Ổ, Tiên Tử đang ngồi tự nhìn bóng mình trong nước. Hắn đang suy nghĩ gì đó, còn là chuyện nửa, vừa rồi lần đầu tiên hắn dám cải lời Kim Lăng. Trước giờ hắn luôn nghe lời vị tiểu chủ nhân này, chỉ riêng lần này hắn bất giác cảm thấy không muốn, bất giác cảm thấy không muốn trở về. Tiên Tử đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì đột nhiên có người lao từ dưới hồ sen lên.

"Tiên Tử!!!"

Tiên Tử: *giật bắn người* A!!! *lùi ra xa*

Gianh Bình: Ha ha ha....doạ sợ ngươi hả? *ôm bụng cười không thấy mắt*

Tiên Tử: *một lúc sau định thần lại*...Bình ca.

Giang Bình: Ngươi làm sao mà lại ngồi chỗ này? *vừa nói vừa leo lên* hay là đã bị tông chủ đuổi ra đây? *ngồi cạnh Tiên Tử*

Tiên Tử: *xụ tai*....

Giang Bình: A? Không phải là bị ta nói trúng rồi chứ?

Tiên Tử:....*mếu*

Giang Bình: A a a ngươi đừng khóc ta không trêu ngươi. *hoảng* Có chuyện gì?

Tiên Tử: Tông chủ đuổi Tiên Tử về...tông chủ ghét Tiên Tử...*u ám*

Giang Bình: Làm sao có thể chứ? Mấy ngày qua toàn là Giang thúc thúc chăm sóc ngươi dạy ngươi đi, dạy ngươi đọc sách viết chữ nếu ghét ngươi thì sao lại làm mấy chuyện đó?

Tiên Tử: Vì Tiên Tử đánh nhau với con lừa ngốc đó, Tiên Tử chọc giận tông chủ, Tiên Tử lớn tiếng với chủ nhân.

Giang Bình:...*xoa đầu Tiên Tử* Nếu vậy thì ngươi phải mau đi nhận lỗi với Giang thúc thúc đi.

Tiên Tử: *ngóc đầu lên nhìn* Nhận lỗi?

Giang Bình: Đúng rồi, làm sai thì phải nhận lỗi, ngươi không muốn về thì hãy nói với Giang thúc thúc.

Tiên Tử: Nhưng lúc nãy Tiên Tử lở bất kính với chủ nhân rồi nhất định chủ nhân và tông chủ sẽ không tha thứ cho Tiên Tử *cuối đầu u ám*

Gianh Bình: Ậy ngươi chưa thử làm sao biết được họ có tha thứ không. Được rồi! Đứng dậy! *kéo Tiên Tử dậy* Ta dẫn ngươi về gặp Giang thúc thúc!

Tiên Tử: *rị lại*.....

Giang Bình:....*nhìn*....ngươi...là đang sợ?

Tiên Tử:...không có

Giang Bình: Còn không phải? *lôi kéo* về mau!

Tiên Tử: *cố trụ*

Giang Bình: *kéo xềnh xệch* Ngươi nặng quá đó Tiên Tử.

       Cả hai kéo qua kéo lại đến tối cũng lết về được trước cổng Liên Hoa Ổ. Khi vừa về đến đã thấy Giang Trừng cầm sẵn Tử Điện chờ trước cổng cùng Dương Hạo.

Giang Bình: *tái mặt* Giang thúc thúc...

Tiên Tử: *sợ xám hồn*

Giang Trừng: *nhếch mép cười* Giang Bình, lá gan ngươi cũng lớn quá đó dám trốn phạt đi chơi.

Giang Bình: Giang thúc thúc bình tĩnh *lùi lùi* nghe con nói...cái...cái đó mà quất vào là gãy thật đó ạ.

Giang Trừng: Gãy mới quất! *vung Tử Điện* Ta xem ng còn chạy loạn nửa không! *Tử Điện trói chặt lấy Giang Bình* Hừm! A Hạo!

Dương Hạo: Dạ.

Giang Trừng: Lôi hắn đến từ đường!

Dương Hạo: Dạ. *cầm Tử Điện kéo Giang Bình đi*

Giang Trừng: *liếc Tiên Tử* Đứng dậy, theo ta vào thư phòng.

     Tiên Tử tưởng rằng sẽ bị đánh một trận nên thân nhưng không ngờ tông chủ lại chỉ bảo hắn cùng vào thư phòng. Suốt một đường từ cổng đến thư phòng, một chủ một chó, người đi trước kẻ đi sau không hé được nửa lời. Có lẽ vì trời tối nên kẻ bám sau lưng cũng không để ý được rằng giày Giang tông chủ còn vương một ít bùn ở hồ sen nào đó. Vào đến thư phòng.

Giang Trừng: *ngồi vào ghế*...*nhìn kẻ đang ủ rủ đứng cuối gằm mặt*...Kim Lăng...

Tiên Tử: *khẽ run vai*

Giang Trừng: Nó có việc quan trọng cần về gấp nên về Lan Lăng trước rồi.

Tiên Tử:...D...dạ...

Giang Trừng: Nói! Tại sao không muốn về Lan Lăng?

Tiên Tử: T...tại...tại...

Giang Trừng: Từ khi nào ngươi có suy nghĩ không muốn trở về hình dạng cũ?

Tiên Tử: *cuối mặt lí nhí* Tiên...Tử...

Giang Trừng: Sao? Lúc trưa ngươi lớn tiếng lắm mà?

Tiên Tử: Tại...*ấp úng*

Giang Trừng: Ta mặc kệ ngươi vì lý do gì, nhưng nếu ngươi dám dùng hình dạng này để làm loạn thì ta sẽ đập gãy chân ngươi *trừng mắt nhìn Tiên Tử*.     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (muốn đem Giang tông chủ ôm vào lòng thì có tính là làm loạn ko nhể)

Tiên Tử: *khớp* Không, Tiên Tử tuyệt đối không có nghĩ như vậy.

Giang Trừng: Không có thì tốt. Kim Lăng đã xin ta cho ngươi ở lại Liên Hoa Ổ thêm một thời gian, tạm thời ngươi cứ ở lại đây.

Tiên Tử: Dạ.

Giang Trừng: *nhìn kẻ yểu xìu như cọng bún thiu trước mặt*...Trong bếp...có một ít táo

Tiên Tử: *vểnh tai* dạ?

Giang Trừng: Ngày mai, ngươi chọn một quả cho ta.

Tiên Tử: *sáng mắt chó* Dạ! *vẩy đuôi* Tiên Tử nhất định sẽ chọn một quả thật ngon cho tông chủ.

Gianh Trừng: *có chút mềm lòng* Ừ, cũng khuya rồi ngươi về phòng nghĩ đi.

Tiên Tử: Dạ! *cười tít mắt*

........

.....

...

Giang Trừng: Sao còn không đi mau.

Tiên Tử: *nghiên đầu một bên long lanh mắt chó nhìn* Tiên Tử chờ tông chủ cùng về.

Giang Trừng: *nhăn mặt* Ngươi lại muốn mò vào phòng ta?

Tiên Tử: *tròn mắt chó* Tiên Tử ngày nào cũng ngủ trong phòng người mà.

Giang Trừng: Không! Ngươi về phòng đã chuẩn bị cho ngươi đi.

Tiên Tử: *lại trưng ra bộ mặt cún con* Không thể ngủ cùng tông chủ sao?

Giang Trừng: *sắp không chống đở nổi*...Chỉ hôm nay nửa thôi nghe chưa? *thất bại thảm hại*

Tiên Tử: Dạ! *vui vẻ*

       "Chỉ đêm nay nửa thôi" câu này ngày nào Giang tông chủ cũng nói nhưng hôm sau vẫn là đâu lại vào đấy. Giang tông chủ à ngài không chán nhưng tạ hạ ghi đến chán rồi ạ. Hay là đêm mai ngài làm gì đó đặc sắc hơn đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top