Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TA KHÔNG BIẾT TA KHÔNG BIẾT TA THẬT SỰ KHÔNG BIẾT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là ngày Nhiếp Tông Chủ đi kiểm tra mộ tổ. Vừa vào đến kết giới y liền nhận ra có điều bất thường nên toang bỏ chạy.

Nguỵ Vô Tiện: *chặn trước mặt* Nhiếp huynh lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ?

Nhiếp Hoài Tang: *cười gượng* Nguỵ huynh, ta vẫn khoẻ, thật trùng hợp sao huynh lại đến mộ tổ nhà ta? *vừa nói vừa lùi lại*

Nguỵ Vô Tiện: À có chút chuyện nên tiện đường đi ngang qua.

Nhiếp Hoài Tang: Nếu Nguỵ huynh đã bận vậy ta cũng không tiện làm phiền, xin cáo từ. *quay đầu bỏ đi liền va phải Lam Vong Cơ đứng sau lưng* A!

Lam Vong Cơ: *chắp tay hành lễ* Nhiếp Tông Chủ.

Nhiếp Hoài Tang: Hàm...Hàm Quang Quân.

Nguỵ Vô Tiện: Đã lâu không gặp muốn mời Nhiếp huynh cùng ta đi uống rượu một bửa.

Nhiếp Hoài Tang: Ta...ta còn phải xem lại mộ tổ e là không tiện.

Nguỵ Vô Tiện: Không sao, bọn ta chờ được, huynh cứ tự nhiên. Vừa nãy bọn ta bắt được loài chim lạ nên muốn cùng huynh xem thôi. *vân vê một sợi lông vũ màu vàng cam* huynh xem! Màu lông rất đẹp phải không?

Nhiếp Hoài Tang: *nhận ra màu lông* Lông vũ này...À thật ra thì ta cũng xem xong rồi, chi bằng đi cùng Nguỵ huynh một lúc.

Nguỵ Vô Tiện: Vậy mời Nhiếp Tông Chủ hướng này!

       Nhiếp Hoài Tang miễng cưỡng đi theo Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến căn nhà nhỏ ở vùng lân cận Thanh Hà. Bên trong nhà khá là ngăn nắp có vẻ đã ở được một thời gian dài.

Nguỵ Vô Tiện: *rót trà* Nhiếp huynh mời ngồi.

Nhiếp Hoài Tang: *ngồi vào bàn* Ta không biết...ta thật không biết...ta thật sự không biết gì cả.

Nguỵ Vô Tiện: Ta còn chưa hỏi mà huynh đã biết ta sẽ hỏi gì sao?

Nhiếp Hoài Tang: Ta...

Nguỵ Vô Tiện: Được! Cứ cho là huynh không biết đi, nhưng nó thì chắc là là biết chứ *chỉ vào thanh niên có đôi cách màu vàng cam sau lưng vừa được Lam Vong Cơ dẫn ra*

Nhiếp Hoài Tang: Tiểu Hoàng!

Hoàng Tước: Tông chủ!

Nguỵ Vô Tiện: Hoá ra là con vật Nhiếp huynh nuôi.

Nhiếp Hoài Tang:...

Nguỵ Vô Tiện: Vậy huynh có gì cần nói không?

Nhiếp Hoài Tang: *thở dài* Huynh thả Tiểu Hoàng ra đi rồi từ từ ta giải thích.

Nguỵ Vô Tiện: *nhìn Lam Vong Cơ gật đầu*

Lam Vong Cơ: *thả Tiểu Hoàng* *đến ngồi cạnh Nguỵ Vô Tiện* Xin lắng nghe.

Nhiếp Hoài Tang: Cách đây khoản nửa năm trước, ta đến Lan Lăng mua vài thứ...

*******bắt đầu hồi tưởng********

Ở cửa hàng ngọc bội.

Ông chủ: ngài xem màu sắc của miếng ngọc này đi, tuyệt đối là hàng thật.

Nhiếp Hoài Tang: *lật miếng ngọc qua lại xem* Um....được....*móc ngân lượng đưa* ta lấy cái này!

Ông chủ: Đa tạ! Đa tạ, ngài.

      Ra khỏi cửa hàng, Nhiếp Hoài Tang đi dạo một vòng. Thời gian này ở Lan Lăng đang vào mùa giao thương. Thương nhân ở khắp nơi tụ về nhiều hơn bình thường, vì vậy đường xá khá là đông đúc. Nhiếp Hoài Tang đi được một đoạn thì va phải một ông lão nhếch nhác, tóc tai rũ rượi bộ dạng như vừa trải qua phong ba bão táp.

Ông lão: *rối rít xin lỗi* Xin lỗi, xin lỗi công tử, lão làm bẩn áo của ngài rồi. *vội phủi nhanh*

Nhiếp Hoài Tang: Không sao, không sao, lần sau cẫn thận hơn.

Ông lão: *nhìn Nhiếp Hoài Tang chằm chằm*...Vị công tử đây phong thái hơn người hẳn ngài cũng là một người tu tiên.

Nhiếp Hoài Tang: Lão bá quá lời rồi, đúng là ta có tu tiên nhưng tu vi của ta kém không đem so được.

Ông lão: *mặt lộ rõ vui mừng* Nếu vậy, ở đây lão có một ít hạt giống Nhân Hoá, thứ này lão được một tiên nhân tặng cho. Vị tiên nhân ấy bảo có thể cứu được con chó đang bệnh nặng của lão nhưng...lão quay về không kịp...giờ đây nó ở trong tay lão cũng vô dụng. Công tử cứ giữ lấy.

Nhiếp Hoài Tang: Cái này...e là không hay cho lắm, có câu vô công bất thụ lộc hay là ta mua lại vậy *lấy ra một thỏi bạc lớn*

Ông lão: *vội xua tay* như vậy là quá nhiều rồi.

Nhiếp Hoài Tang: *dúi vào tay ông lão* lão bá cứ giử lấy làm lộ phí, nhìn lão bá có vẻ từ xa đến hẵn lộ phí đã cạn.

Ông lão: *ái ngại cầm lấy* Đa tạ công tử.

       Sau khi từ biệt ông lão, Nhiếp Hoài Tang đem theo túi hạt giống về lại nhà trọ. Thật ra y cũng không quang tâm đó là loại hạt gì nhưng cái tên thật buồn cười. Nhân Hoá? Là cái hạt này trồng ra người hay ăn vào sẽ ra con người? Nếu đại ca còn chắc chắn sẽ mắng y mua lung tung nghĩ chuyện vớ vẫn.

Nhiếp Hoài Tang: Đã mua đủ đồ liệt kê chưa? *ngồi ở bàn chơi với tiểu Hoàng*

Minh Viễn: *chắp tay khom người* Đã đủ hết rồi! Hiện giờ các đệ tử đang đóng gói hành lý.

Nhiếp Hoài Tang: Vậy ngày mai xuất phát về Thanh Hà.

Minh Viễn: Không phải tông chủ bảo muốn ở chơi thêm ít lâu sao?

Nhiếp Hoài Tang: ây dà ta nhớ ra là có chút việc phải về rồi

Minh Viễn: Vậy đệ tử đi chuẩn bị ngày mai xuất phát. *lui đi*

Nhiếp Hoài Tang: Um ngươi đi đi *lục tìm túi thức ăn cho tiểu Hoàng* sao không thấy ta? *tiếp tục lục tìm*.....thôi chết...không lẽ bị rơi mất rồi. Làm sao đây tiểu Hoàng, ta làm rơi túi đồ ăn của ngươi rồi.

Tiểu Hoàng: *mặt chim sửng sốt* Chíp chíp chíp!!!!*đá vào tay Hoài Tang*

Nhiếp Hoài Tang: Au au ta xin lỗi mà. Hay ngươi ăn tạm cái này đi *lấy ra ít hạt giống vừa có được từ ông lão*

         Tiểu Hoàng liền hậm hực miễng cưỡng đớp đại vài hột, có vẻ như cũng không tệ nên nó đã ăn thêm một ít. Cơm nước no nê rồi thì lại lăn ra ngủ. Đến sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang thức dậy liền thấy một thiếu niên tầm 14,15 tuổi nằm dài trên bàn với đôi cánh vàng cam còn tiểu Hoàng của y thì bay đâu mất.

Tiểu Hoàng: *tỉnh dậy nhìn thấy Hoài Tang đứng chết trưng một chỗ*

Nhiếp Hoài Tang: *run run chỉ vào vào người trước mặt* Ngươi...ngươi...ngươi là ai? Tiểu Hoàng của ta đâu?

Tiểu Hoàng: *nghiên đầu không hiểu* Chíp? *bay đến định đậu trên vai Hoài Tang liền trượt chân ngã xuống đất* Chíp!!!!

Nhiếp Hoài Tang: Không...không lẽ ngươi là tiểu Hoàng? Cái hạt giống đó là cái ý này???

*********kết thúc hồi tưởng**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top