Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TIÊN TỬ VẮNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ hôm Tiên Tử cùng Giang Bình và Dương Hạo đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay ở Liên Hoa Ổ cũng vắng lặn hẳn. Mỗi ngày Giang tông chủ không cần phải chạy đi xử lý những rắc rối do Giang Bình gây ra, từ đường cũng vắng khách đến thăm. Như thường ngày, Giang tông chủ đang ngồi ở thư phòng xem sổ sách của Giang gia. Y đang tập trung thì có một miếng táo đưa đến miệng.

"Ta không ăn." Y né ra.

Miếng táo vẫn tiếp tục được đưa đến.

"Tiên Tử, ngươi..." Lời chưa nói hết y phát hiện ra người bên cạnh là Hàn Yến.

"Tiên Tử vẫn chưa về." Cô nương ấy cười nhẹ.

"Ta...ta có nói là nhớ hắn đâu."

"Ta cũng không nói là ngài nhớ đệ ấy." Hàn Yến ngồi xuống ghế đối diện.

"Tại sao cô vào mà không gõ cửa? Càng ngày càng không biết phép tắc!" Y bực bội cằn nhằn.

"Ta đã gõ rồi, tại ngài không trả lời nên ta vào thẳng luôn. Sao vậy? Nhớ người ta rồi sao?"

"Ai bảo là ta nhớ hắn! Không có!"

"Được được ngài nói không nhớ thì là không nhớ."

"Cô tìm ta có chuyện gì? Không lẽ chỉ để mang đến đĩa táo này?" Y gõ gõ vào đĩa táo.

"Không có bọn nhóc đòi ăn nên ta thực rất rảnh, nên tìm ngài tâm sự."

"Ta không rảnh như cô." Y đưa ra xấp văn kiện.

"Cầm ngược rồi kìa."

"Hả?" Y nhìn lại xấp văn kiện quả thực là ngược.

"Giang tông chủ, mấy ngày nay ngài như người mất hồn vậy vào phòng quên khoá cửa, ăn cơm thì nhầm tương với giấm, đi giày cũng nhầm bên nếu ngài nhớ sao không thử đến Cô Tô một chuyến?"

"Khục!" Y sửa lại xấp văn kiện. "Ta chỉ lo bọn chúng quậy phá khiến Lam lão tiên sinh mắng cho một trận rồi đuổi về thôi."

Hàn Yến khẽ cười. "Ngài nói sao thì là vậy đi. Hôm nay lại hầm canh củ sen nửa nhé."

"Ừm."

"Không làm phiền ngài làm việc, ta đi lo cơm chiều đây." Hàn yến đứng dậy rồi đi.

      Đúng như Hàn Yến nói y quả thật có chút nhớ Tiên Tử, thường ngày hắn cứ quanh quẩn xung quanh riết quen, nay im lặng thì lại thấy nhớ hắn. Y tự hỏi từ lúc nào mà bản thân lại quen với sự có mặt của con chó phiền phức kia. Việc cũng xong rồi đến luyện võ đường xem đám nhóc kia luyện tập một chút.

"Haizzzz A Bình, A Hạo đi đến Cô Tô rồi cả Tiên Tử cũng đi nốt Liên Hoa Ổ thật yên tỉnh." A Lục nằm ngửa ra đất.

"Vậy sao? Nếu chán như vậy thì chạy 100 vòng quanh Liên Hoa Ổ đi." Giang Trừng lăm lăm Tử Điện trên tay nhìn xuống A Lục.

"Tông chủ!!!!!" Cả đám giật mình kêu lên.

"To gan!!! Dám lười biến!!!" Y quật mạnh Tử Điện xuống đất. "Hôm nay đứa nào chạy không hết 100 vòng Liên Hoa Ổ thì đừng hòng ăn cơm.

      Cả đám thầm gào khóc trong lòng, bọn chúng chỉ vừa nghĩ mệt một chút chứ có phải vì lười biến. Sao tông chủ lại đến không đúng lúc ngư vậy. Gần đây tông chủ tâm trạng không được tốt nên không đứa nào dám ý kiến đành bấm bụng chạy cho nhanh còn về ăn cơm. Giang tông chủ phạt xong đám nhóc liền dạo một vòng Liên Hoa Ổ, đi thế nào mà lại dừng trước cửa phòng Tiên Tử. Bên trong sáng đèn, lẽ nào Tiên Tử về rồi.

"Tiên Tử!" Y đẩy cửa vào. "Sao mới nửa tháng mà đã về rồi?"

"A"

"Hàn Yến?"

"Tông chủ sao lại rảnh rồi đến đây?"

"Ta...ta đi ngang qua. Còn cô?"

"Tất nhiên là dọn dẹp rồi. Mỗi ngày ta đều đến quét dọn một chút cả phòng của A Bình và A Hạo nửa." Hàn Yến vừa lau vừa nói.

"À...ừ...vậy thôi ta về phòng."

"Tông chủ đến nhìn vật nhớ người sao?"

"Ai...ai nói vậy? Ta không có." Y đỏ mặt chối.

"Ta làm cũng xong rồi, nhườn chỗ lại cho ngài." Cô nương ấy cười nói.

"Không cần! Ta về phòng." Không để Hàn Yến nói thêm được lời nào y nhanh chóng rời đi.

        Đêm xuống thường là lúc người ta nhớ người trong lòng nhiều nhất còn Giang tông chủ thì nhớ chó trong lòng a. Dạo trước đêm nào cũng có người ôm ngủ giờ người đó không có bên cạnh tối nào tông chủ cũng phải nằm thật lâu mới ngủ được. Lúc có hắn thì toàn đuổi hắn về phòng ngủ bây giờ hắn đi, y ngủ một mình lại thấy không quen. Còn tận hai tháng rưỡi nửa Tiên Tử mới về, chờ đợi như thế này thật chán. Năm xưa y cũng chờ Nguỵ Vô Tiện, rõ ràng hắn bảo đợi y ở thôn dưới chân núi vậy mà để y chờ tận ba tháng mới quay lại. Về sau còn bắt y chờ thêm 13 năm nửa mới thấy hắn vát mặt về, đã vậy lúc về liền bám lấy Lam Vong Cơ không thèm về nhà. Sao y lúc nào cũng phải chờ người bên cạnh chứ. Tiên Tử về nhất định đem hắn ra ngã tư bỏ đó rồi bắt chờ y.



(03/23/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top