Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TIẾNG KHÓC TRẺ CON 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng với Tiên Tử lần theo mùi của con quái để lại nhưng thôn này khắp nơi đều lưu lại mùi thật sự khó mà tìm được. Hai người họ đi một lúc thì ra khỏi thôn tiến đến bìa rừng. Đi đến đây thì Tiên Tử không thể ngửi ra được mùi gì nửa ngoại trừ mùi của cây cỏ, mọi manh mối đều bị đứt đoạn. "Oe oe oe" từ trong rừng truyền đến một tiếng khóc trẻ em, hai người nhanh chóng đi theo hướng âm thành truyền đến. Ở đây là nơi rừng sâu hoan vắng sao lại có trẻ con khóc, tiếng khóc này quả thật rất kì lạ. Lúc ở thôn y cũng nghe trưởng thôn nhắc đến việc trong thôn thường xuyên xuất hiện tiếng trẻ con khóc, nhưng ở thôn họ hiện giờ không có nhà nào có em bé dưới hai tuổi. Vậy thì tiếng khóc này ở đâu ra. Tiên Tử dẫn y đến giữa rừng thì dừng lại vì âm thanh kia đột nhiên im bặt thay vào đó hắn ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi máu người. Hai người họ chia nhau ra xem xét xung quanh. Khu rừng này có khá nhiều đại thụ có một điều rất lạ là các cây cối xung quanh đây đều có những vết móng vuốt khá to, không thể nào là vuốt của loài động vật thông thường được. Giang Trừng đến gần một thân cây gần nhất nhìn kĩ vết vuốt cào, trên thân cây để lại ba vết vuốt khá to phần gỗ bị cào lên có dính một chút máu đã khô. Y gọi Tiên Tử đến xem thử có phân biệt được là máu người hay máu động vật không. Tiên Tử nghe y gọi thì lập tức chạy đến, sau khi quan sát kĩ vết máu dính trên đó hắn khẳng định đó là máu người. Tiên Tử hắn đã chắc chắn như vậy thì đây nhất định là dấu vết do con quái kia để lại, nhưng loại quái nào lại chỉ có ba vuốt di chuyển được trong rừng cây rậm rạp như vậy thì không thể nào là loài bay trên không. Y nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì, mặt trời cũng sắp lặn hẳn rồi lúc này có lẽ A Bình và A Hạo cũng đã quay về. Cả hai đành quay về thôn xem hai người kia có tìm được gì không.

Hai người vừa về đến cửa nhà trưởng thôn đã nghe trong sân truyền ra tiếng khóc thê lương của thiếu phụ. Giang Trừng nhanh chóng bước vào theo sau là Tiên Tử, giữa sân là một xác người bị xé thịt nhìn không ra hình dạng nhưng dựa theo các mảnh vải y phục còn sót lại có thể nhìn ra đó là một nam nhân. Người phụ nữ quỳ khóc bên cạnh có lẻ là vợ y. Giang Trừng nhìn qua Giang Bình và Dương Hạo ý hỏi có chuyện gì.

Dương Hạo thành thật kể lại "lúc nảy đệ tử và Giang Bình đang đi xem xét những nơi tìm thấy xương người, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên chạy đến xem có chuyện gì. Khi bọn ta đến nơi thì bắt gặp cái xác này có vẻ như đang bị ăn dỡ. Không biết là ai nên bọn ta mang về nhờ trưởng thôn gọi người đến xem. Người trong thôn nhận ra đó là A Từ nên đã gọi vợ y đến."

Vị thiếu phụ kia nghẹn ngào nói "Ta đã bảo y đừng đi ra ngoài những y nhất định không nghe, còn bảo đã có người của tiên môn thế gia đến giúp con quái đó sẽ không dám làm gì. Hu hu hu tướng công ngươi chết oan uổn quá...còn nói gì mà giúp bọn ta nảy giờ còn chưa tìm được con quái vật kia."

Trưởng thôn an ủi nàng ta "vợ A Tứ ngươi không nên oán trách các vị đây sống chết có số, bọn họ vừa đến đã đi tìm con quái đó rồi chỉ là nó trốn quá kĩ thôi."

"Vợ a Tứ hay là ta đưa ngươi về trước chỗ này cứ để các vị tiên nhân lo liệu." Một đại thẩm phúc hậu đến đở nàng đứng dậy.

Sau khi đại thẩm đưa nàng ta rời khỏi, trưởng thôn cũng ra hiêu cho mọi người giản tán ai về nhà nấy. Chỉ còn lại bốn người bọn họ trong sân.

"Lúc nảy đi có phát hiện được gì không?" Giang Trừng hướng hai người hỏi.

"Lúc con đến chỗ tìm được bộ xương của người gõ mõ thì tìm được vài cọng lông vũ và một số lông thú." Giang Bình đưa ra một gói giấy bọc chỗ lông bên trong.

"Có phải là lông con yêu quái để lại?" Tiên Tử sờ cằm nhìn chỗ lông được bày ra.

"Rất có thể, vì xung quanh đó không có vẻ gì có thể mở chợ ở gần đó nên ta không nghĩ là sẽ có lông động vật bay đến, hơn nửa bọn ta đi thêm những chỗ khác đều thấy cùng một loại lông như vậy." Dương Hạo kể lại.

"Lúc nãy các ngươi bảo rằng nghe thấy tiếng khóc trẻ em nên mới chạy đến xem, đúng không?" Giang Trừng lên tiếng hỏi.

"Vâng!" Dương Hạo gật đầu đáp.

"Nếu vậy rất có thể là Cổ Điêu." Vẻ mặt y trầm xuống.

"Cổ Điêu?" Cả ba mơ hồ nhìn y.

"Cổ Điêu này có thân như sư tử, đầu giống với chim điêu trên đầu còn có một chiếc sừng dài, tiếng kêu của nói như tiến trẻ sơ sinh vậy. Nó thường lẫn tránh trên núi hiếm khi xuất hiện ở nơi thôn làng như vậy." Y trầm ngâm cầm lên một sợi lông vũ.

"Theo như ngài nói vậy thì có thể chỗ ở của nó bị làm phiền hoặc nó không muốn lẫn trốn nửa." Dương Hạo tiếp lời.

"Hai người các ngươi ở lại thôn trông chừng cái xác kia và bảo vệ thôn dân, ta và Tiên Tử quay lại khu rừng đó xem thử, nó ăn chưa no nhất định sẽ còn đi săn tiếp phải nhanh chóng bắt nó trước khi có thêm người chết." Nói rồi y dẫn theo Tiên Tử rời đi.

Giang Trừng và Tiên Tử quay lại khu rừng lúc chiều, rừng cây vào buổi tối âm hiểm khó lường hai người họ ta cầm đuốc soi đường từ từ tìm đường trở lại nơi phát hiện dấu vuốt lúc chiều. Giang Trừng đi ở phía trước dò đường, Tiên Tử ở phía sau bảo vệ y. Một lúc sau hai người họ tìm được thân cây bị cào, Tiên Tử lay động lỗ tai hắn nghe ra động tĩnh gì đó liền bước lùi lại chạm vào lưng y.

"Sao vậy?" Ánh mắt y đề phòng nhìn xung quanh.

"Có tiếng động, còn có mùi máu người nửa." Hắn đặt tay lên chuôi kiếm rút ra một nửa.

"Bao xa?" Y nắm chặt Tử Điện trên tay.

"Ngay đây!"

Hắn vừa dứt lời liền lập tức rút kiếm chém về hướng trước mặt, kiếm khí bay ra làm gãy đôi cây đại thụ cùng hướng. Giang trừng nhanh chóng nắm bắt được chuyển động của vật vừa xuất hiện vung Tử Điện đánh về phía bên trái y đồng thời Tam Độc cũng rời vỏ chặng đường lui của nó. Cổ Điêu nhanh chóng nhảy lên né được Tam Độc đồng thời phóng đến tấn công y, mọi chuyện quá bất ngờ Giang Trừng không kịp triệu hồi Tam Độc. Tiên Tử nhìn thấy Cổ Điêu lập tức lao đến chắn trước mặt y dùng kiếm hất con yêu quái văng ra.

"Tông chủ!"

"Ta không sao! Đừng để nó chạy!"

Y vung Tử Điện trói lấy cổ nó ghị lại nhưng Cổ Điêu sức mạnh phi thường kéo theo y bỏ chạy. Giang Trừng bị kéo theo liền theo đà phóng lên lưng Cổ Điêu. Bởi vì tông chủ ở trên lưng con yêu quái nên hắn không thể tuỳ tiện xuất kiếm. Cổ Điêu phát hiện có thứ lạ trên lưng mình liền cố sức vùng vẩy nhằm hất y rơi khỏi lưng nó. Y cố bám trụ và khống chế nó nhưng vì Cổ Điêu vùng vẩy quá mạnh khiến y bị trượt tay rơi khỏi lưng nó. Tiên Tử ngự kiếm đuổi theo phía sau nhìn thấy y bị hất rơi nhanh như chớp hắn lao đến đở lấy y. Cổ Điêu quay đầu hướng bọn họ thổi ra một cột lửa rồi lập tức chạy đi. Cột lửa đánh tới hắn rất nhanh đã né kịp liền đuổi theo Cổ Điêu đến trước một hang động. Hai người đứng bên ngoài hang quang sát tình hình.

"Ngươi nghe thử xem có gì bên trong!" Giang Trừng nhìn vào bên trong.

Hắn động đậy hai tai nghe ngóng "hình như là vẫn còn một con nửa nhưng dao động không rõ."

"Chúng ta vào trong xem!" Y nhẹ nhàng tiến vào bên trong.


(20/04/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top