Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÔNG CHỦ BỊ THƯƠNG RỒI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả ngày hôm nay tâm trạng Tiên Tử rất tốt, tốt đến mức có thể cười đùa vui vẻ với Tiểu Bình Quả, nhưng Tiểu Bình Quả chỉ cảm thấy tên chó ngốc này bị dại rồi tốt nhất không nên chọc vào. Tại sao Tiên Tử lại vui vậy hả? Chính là vì tối nay Giang tông chủ của hắn sẽ về nha. Tiên Tử nhớ tông chủ đến sắp thúi ruột rồi. Hôm nay lại vô tình nghe được quản gia bảo tối nay tông chủ sẽ về tới. Vì vậy Tiên Tử đã cố gắng luyện chữ thật nhanh sau đó chuẩn bị nào táo, nào đài sen, nào bánh và nhiều thứ để đón tông chủ. Có lẽ vì quá sốt ruột nên Tiên Tử ra ngồi ngay trước cửa Liên Hoa Ổ để chờ luôn. Nhưng sao tông chủ về trễ quá vậy, Tiên Tử chờ đến ngủ gục luôn. Trong lúc mơ màng, hắn chợt nghe một người lớn tiếng.

"NGƯỜI ĐÂU! MAU! MỜI Y SƯ ĐẾN, TÔNG CHỦ BỊ THƯƠNG RỒI" – Một trong hai đệ tử đang dìu Giang Trừng ngự kiếm đáp xuống lớn tiếng nói.

     Tiên Tử giật mình tỉnh dậy, trước mắt hắn là Giang Tông chủ với vết chém dài sau lưng máu thấm ướt áo và cả Liên Hoa Ổ đang náo loạn.

Dương Hạo: Mau! Mau dìu tông chủ về phòng! Giang Bình ngươi đi mời Tống y sư đến!

Giang Bình: Được! *nhanh chóng chạy đi*

Tiên Tử: *lóng ngóng chạy theo* Tông chủ! Người làm sao?

      Dương Hạo và các đệ tử nhanh chóng dìu Giang Trừng về phòng, một lát sau Giang Bình vừa lôi vừa kéo Tống y sư còn mặc trung y vào phòng Giang Trừng.

Giang Bình: Đến rồi! Đến rồi!

Tống y sư: Xú tiểu tử đừng có lôi ta! *nhìn lướt tình hình trước mắt* Các ngươi mau chuẩn bị nước sạch và khăn sạch để ta làm sạch vết thương *vừa nói vừa nhanh chóng mở hộp thuốc*

Gianh Bình: Để ta lấy nước! *ba chân bốm cẳng chạy nhanh đi*

Dương Hạo: Ta đi lấy khăn! *chạy nhanh đi*

Tống y sư: *hướng hai đệ tử đã đưa Giang Trừng về* giúp ta cởi áo tông chủ ra *lấy vài lọ thuốc trị thương*

"Dạ"- Hai đệ tử mau chóng giúp cởi áo tông chủ.

Giang Bình và Dương Hạo cũng mang nước và khăn đến đặc cạnh giường cho Tống y sư.

Tống y sư: *xem vết thương* Cũng may tông chủ kịp cầm máu nên cũng không mất máu quá nhiều. Không sao! Chưa chết được! *bắt đầu làm sạch vết thương*

Cả đám thở phào nhẹ nhỏm.

Tống y sư: Vết thương khá sâu cần tỉnh dưỡng tốt. *băng bó vết thương* Giang Bình, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn đừng có chọc ngài ấy.

Gianh Bình: *gãi đầu* Dạ.

Tống y sư: Được rồi! *thu dọn dụng cụ* ngài ấy có thể sẽ bị sốt nhẹ, các ngươi chăm sóc cho cẩn thận ngày mai ta sẽ đến thay thuốc. Đừng có để chết trước khi ta quay lại đấy *chỉ mặt Giang Bình* nhất là ngươi đấy!

Giang Bình: Nhất định không có chuyện đâu!

Tống y sư: *càm ràm* Hừm! Hại ta mất ngủ. *đi về*

        Vị Tống y sư này miệng mồm có hơi độc nhưng chữa bệnh lại rất mát tay. Một năm trước mới đến Vân Mộng dừng chân mở hiệu thuốc. Đám người Liên Hoa Ổ chính là khách quen nơi này, đặc biệt là Giang Bình, hắn thăm đến sắp có thẻ VIP rồi không phải quỳ đau chân thì cũng là bị quật cho sưng người. Quay lại Tiên Tử, hắn nảy giờ chỉ đứng nhìn chằm chằm Giang Trừng, hắn không làm được gì, hắn phải làm gì chứ, hắn cái gì cũng không biết làm. Hắn không giỏi ổn định tình hình như Dương Hạo, không quen biết nhiều như Giang Bình cũng không biết chữa bệnh như Tống y sư, đến đi cùng tông chủ hắn cũng không đi được. Hắn thật vô dụng, chỉ là một con chó vô dụng.

Giang Bình: *vỗ bốp vào vai Tiên Tử* Tiên Tử! Làm ngươi sợ hả?

Tiên Tử: *xoa nhẹ vai*...Ta không sợ...

Giang Bình: *nhìn Tiên Tử với ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó hiểu*...

Dương Hạo: Tại sao tông chủ ra nông nổi này? *hướng hai đệ tử đi cùng Giang Trừng hỏi*

Đệ tử 1: Lúc nảy trên đường về gần đến Liên Hoa Ổ bọn ta bắt gặp một yêu quái hình dáng con người nhưng lại có cánh. Tông chủ bảo muốn bắt nó về hỏi chuyện, yêu quái này không mạnh nên chỉ chốc lát đã bị tông chủ dùng Tử Điện trói chặc. Nhưng đột nhiên có người đến cứu nó mang đi. Lúc giao đấu với kẻ đó tông chủ bị hắn đánh lén chém một nhát sau lưng. Sau khi cướp được yêu quái đó hắn liền dùng truyền tống phù trốn mất.

Dương Hạo: Có nhớ mặt kẻ đó không?

Đệ tử 2: *lắc đầu* Hắn dùng một đám khói đen che mặt, cả vũ khí cũng che mất *nghĩ một lúc* nhưng thế cầm kiếm của hắn rất lạ, có vẻ nặng nề không linh hoạt.

Giang Bình: Nặng? Có phải như thế này *diễn tả một tư thế vung đao*

Đệ tử 2: Đúng, đúng gần giống vậy.

Dương Hạo: Tiên môn thế gia tu đao thì chỉ có Thanh Hà Nhiếp thị.

Giang Bình: Kẻ này lại có thể sử dụng truyền tống phù tuyệt đối không phải hạng tầm thường. *sờ cằm*

Dương Hạo: Dù sao cũng chỉ là suy đoán, chúng ta chờ tông chủ tỉnh rồi tính tiếp. Bọn người đại sư huynh đi làm nhiệm vụ đến mai mới về, hiện tại tông chủ cũng không nguy hiểm có lẽ không cần gọi họ về gấp. *hướng hai đệ tử* Được rồi các ngươi cũng về phòng nghĩ ngơi đi *cầm một lọ thuốc trên bàn* cái này Tống y sư để lại cho hai người *đưa*

Đệ tử 1: *nhận lấy* Đa tạ sư huynh!

Đệ tử 2: Vậy bọn đệ về trước.

Dương Hạo: *hướng Giang Bình* Ngươi đưa Tiên Tử về phòng ngươi đi. Tối nay để ta trông chừng tông chủ.

Giang Bình: Cũng được, Giang thúc thúc tỉnh dậy mà thấy ta sẽ lại nổi cáu cho xem.

Tiên Tử: Ta muốn ở lại với tông chủ.

Dương Hạo: Ngươi? *biểu cảm có chút khó hiểu* Có được không? Ngươi chưa chăm người bệnh bao giờ mà.

Tiên Tử: Ta đã thấy qua Liễm Phương Tôn chăm sóc Kim Lăng lúc bệnh...ta...ta có thể học được. Ta muốn làm gì đó cho tông chủ *siết nhẹ nắm đấm*

Dương Hạo: *nhìn Tiên Tử rồi nhìn sang Giang Bình*

Giang Bình: A rồi được rồi! Vậy Giang thúc thúc giao lại cho ngươi! *tiến đến kéo Dương Hạo đi* Có gì bất ổn thì đến tìm ta đừng tự giải quyết một mình. *đi ra cửa*

Dương Hạo: Nhưng nhưng...

Giang Bình: Ầy A Hạo ngươi nhưng cái gì mau về ngủ thôi.

Dương Hạo: Gianh Bình ngươi bỏ mặc tông chủ vậy mà coi được!

Giang Bình: Còn ngươi cứ cảng trở người khác mới là coi không được *kéo kéo Dương Hạo đi*

        Dương Hạo ơi là Dương Hạo, ngươi ngốc thật hay là ngốc giả đây. Người ta đã tỏ ý như thế mà ngươi cứ không hiểu. Nhìn Giang Bình người ta kìa, nhìn một chút liền hiểu, vẫn là Giang Bình hiểu chuyện nhất.

Giang Bình: Ê! A Hạo, ngươi có thấy vừa rồi Tiên Tử rất lạ không?

Dương Hạo: Ngươi nói ta mới để ý, lúc nảy hắn không xưng bằn tên nửa.

Giang Bình: Chính nó *cười đến lộ hàm răng*

Dương Hạo: Là ý gì?

Giang Bình: Không nó ngươi nghe đâu.

Dương Hạo: Xì, sau này ngươi có nói ta cũng không thèm nghe.

..............

..........

......

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top