Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÔNG CHỦ HÃY NHÌN TIÊN TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà nhỏ ở vùng phụ cận Thanh Hà, Nguỵ Vô Tiện dụi mắt tỉnh dậy, theo thói quen hắn liền tìm đến Lam Vong Cơ ôm lấy y rồi dụi như một lời chào buổi sáng.

Nguỵ Vô Tiện: *ôm* Lam Trạm, ngươi đang xem gì vậy?

Lam Vong Cơ: *gấp thư lại* là thư từ Liên Hoa Ổ *ôm lấy người ngồi trên đùi*

Nguỵ Vô Tiện: Có chuyện gì sao?

Lam Vong Cơ: Hắn có hành động, Giang Tông Chủ bị thương nặng, xuất hiện kẻ có cánh sau lưng.

Nguỵ Vô Tiện: Cánh? Có phải là kẻ chúng ta thấy lần trước ở gần mộ tổ Nhiếp thị?

Lam Vong Cơ: Rất có thể.

Nguỵ Vô Tiện: Nhưng hắn đến Liên Hoa Ổ làm gì?

Lam Vong Cơ: Tiên Tử và Tiểu Bình Quả.

Nguỵ Vô Tiên: Đúng! Đúng, đúng Tiên Tử và Tiểu Bình Quả đang ở đó. Hắn là muốn theo dõi kết quả sao?

Lam Vong Cơ: Chưa có bằng chứng.

Nguỵ Vô Tiện: Cũng phải. Chúng ta cũng không thể tuỳ tiện xông vào bắt người.

Lam Vong Cơ: Tiếp tục chờ.

*****trở lại Vân Mộng*****

Mấy ngày gần đây Tiên Tử không có vui nha, tâm trạng cực kì không có vui. Hắn bị Tông Chủ đuổi ra khỏi phòng không cho ngủ cùng. Ban ngày thì Tông Chủ đi đâu mất tiêu, hắn thực sự lo lắng vì vết thương của Tông Chủ vẫn chưa khỏi hẳn. Hắn có cảm giác là đã rất lâu chưa được nhìn thấy Tông Chủ, chính xác là từ sau hôm Tông Chủ bị thương hắn thật sự không có nhìn thấy Tông Chủ. Không được! Hôm nay hắn nhất định phải tìm bằng được Tông Chủ! Nói đến Giang Tông Chủ thì hiện giờ ngài ấy đang ăn vạ...à không đang trị thương ở y quán của Tống y sư.

Tống y sư: Này! Đã thay thuốc xong rồi sao ngươi còn chưa chịu cút về.

Giang Trừng: Chân của ngươi không cần nửa hay sao! Dám ăn nói với ta như vậy!

Tống y sư: Vậy thì ngươi phải tự hỏi vết thương của ngươi trước đã.

Giang Trừng: Hừ!

Tống y sư: Ta đã nói là sẽ đến thay thuốc sao ngươi còn vác xác tới làm gì?

Giang Trừng: Bổn tông chủ chỉ bị thương ở lưng chứ chưa có què.

Tống y sư: Chứ không phải ngươi trốn con chó nhà ngươi hà!

Giang Trừng: Ai nói vậy? *bực*

Tống y sư: Giang Bình, ngày nào hắn chẳng đến đây. *xếp thuốc vào tủ*

Giang Trừng: Hừ! Đúng là nuôi ong tay áo.

Tống y sư: *cắt thuốc* Này, ngươi làm sao đấy? Ngày nào cũng đến chỗ ta ngồi đến tối mịch mới chịu về. Bộ Liên Hoa Ổ hết việc rồi hà?

Giang Trừng:.....Ngươi hỏi nhiều quá làm gì *đứng dậy* xong rồi, ta đi về!

Tống y sư: Ờ, không tiễn.

Tuy nói là về nhưng thật ra là đi vòng vòng không muốn về. Tống y sư nói không hẳn là sai, từ sau hôm y tỉnh dậy thấy bản thân đang nắm chặt tay Tiên Tử thì y đã không thể nhìn Tiên Tử như bình thường được nửa. Hình tượng tông chủ của y hỏng rồi, hỏng hết rồi nếu là người khác thì có lẽ y đã có thể giết người diệt khẩu được rồi. Nhưng đằng này lại là Tiên Tử, là con chó của A Lăng không thể diệt khẩu được. Trước giờ ngoại trừ tỷ tỷ ra y không có nắm qua tay ai lúc bệnh cả lần này lại nắm tay kẻ khác lại còn là tay con chó của cháu y, thật là mất mặt quá mà. Đi cả ngày cũng phải lết về Liên Hoa Ổ khuya như vậy chắc Tiên Tử cũng ngủ rồi. Khi về đến nơi đúng là Tiên Tử đã ngủ thật nhưng là ngủ ngay trước cửa phòng y còn đem hẳn mùng mền chiếu gối đến trải trước cửa phòng sẳn sàng ăn vạ nếu bị đuổi. Trò này nhất định là Giang Bình dạy hắn rồi. (Có phải là tui đã đem Tiên Tử viết thành cái loại mặt dày mất hết liêm sĩ rồi ko 😂😂😂)

Giang Trừng: *cáu tiết đạp đạp Tiên Tử* Con chó nhà ngươi đang làm cái trò gì?

Tiên Tử: *tỉnh hẳn luôn* Tông Chủ! *ôm chân Giang Trừng* Cuối cùng cũng gặp được người rồi. *mếu* Ọ A Ọ

Giang Trừng: *đẩy ra* Bỏ ra! Ngươi giỡ trò gì?

Tiên Tử: *bám chặt không buông* Tông Chủ, có phải Tiên Tử làm sai gì nên người ghét Tiên Tử rồi không? *bám chân Giang Trừng như koala bám mẹ* Người nói cho Tiên Tử biết đi Tiên Tử nhất định sửa mà. *mếu máo*

Giang Trừng: Con chó phiền phức nhà ngươi! *cố giật chân ra làm động đến vết thương* Đau!

Tiên Tử: *lập tức buông* Tông Chủ? Người không sao chứ? *đở*

Giang Trừng: *lắc tay*

Tiên Tử: Để Tiên Tử đở người vào trong. *dìu Giang Trừng vào đến giường*

Giang Trừng: *ngồi xuống* Được rồi, ta không sao.

Tiên Tử: *lo lắng* Là tại Tiên Tử không tốt, lại hại người động thương tích. *xụ tai*

Giang Trừng: Biết vậy thì đừng có gây rắc rối cho ta!

Tiên Tử: Dạ...*giọng yểu xìu*

Giang Trừng: *hất hàm* Ai bảo ngươi ngủ ngoài đó?

Tiên Tử: A...dạ...là Tiên Tử muốn chờ Tông Chủ về nên từ ý ở đó chờ [không thể nói là Bình ca bảo]

Giang Trừng: Ngươi chờ ta làm gì ta còn bận đủ việc. (Vâng, bận đi dạo phố 🙄🙄🙄)

Tiên Tử: Mấy ngày nay Tiên Tử có cảm giác Tông Chủ không muốn nhìn Tiên Tử. Có phải Tiên Tử đã làm gì sai không? *lục trong người một xấp giấy tập viết* Người xem, lúc người vắng nhà Tiên Tử đã cố gắng tập viết chữ tuy vẫn chưa giỏi nhưng Tiên Tử sẽ cố gắng hơn. Người đừng bỏ mặc Tiên Tử được không. *tay nắm chặt xấp giấy run run*

Giang Trừng: *nhìn xấp giấy có chút động lòng*...Không, ngươi không có sai gì hết ngươi chỉ thấy những thứ không nên thấy.

Tiên Tử: Thấy gì ạ? *giương mắt chó nghiên đầu hỏi*

Giang Trừng: Hả? *nhăn mặt* Là...là hôm ta bị thương ta đã...

Tiên Tử: Vâng, hôm đó Tiên Tử đã chăm sóc Tông Chủ nhưng Tiên Tử vô dụng quá ngủ gục mất tiêu. Tiên Tử biết sai rồi lần sau sẽ không tái phạm nửa đâu.

Giang Trừng: Còn việc ta...ta...nắm.....

Tiên Tử: Dạ? *mặt không hiểu*

Giang Trừng: [không lẽ do ta nằm mơ, nhưng ta sao lại mơ ra cái chuyện đó] *mặt khó hiểu*

Tiên Tử: Tông Chủ?

Giang Trừng: À, không, không có gì, ngươi về phòng ngủ đi ta không có giận gì ngươi hết.

Tiên Tử: Thật ạ? *vẫy đuôi* vậy Tiên Tử lại ngủ cùng người được không? Vết thương của Tông Chủ vẫn chưa lành mà để Tiên Tử đở người. *ôm chân Giang Trừng long lanh mắt chó nhìn lên*

Giang Trừng: *phựt* *tiếng sợi dây lý trí đứt* được được tối nay cho ngươi ngủ cùng *xoa đầu Tiên Tử*

Tiên Tử: *cọ cọ đầu vào tay Giang Trừng* Tiên Tử ôm Tông Chủ ngủ được không?

Giang Trừng: *khự lại* Không được!

Tiên Tử: Vậy nằm cạnh người được không? Giống như ở Kim gia ngủ cạnh chủ nhân ấy ạ. (Xạo chó là có thật 🙂)

Giang Trừng: Ngươi ngủ chung với A Lăng? *nhíu mày* [tên tiểu tử này chìu chó đến hư rồi]

Tiên Tử: Dạ! *gật đầu*

Giang Trừng: Ờ...tuỳ ngươi *xua tay* ta mệt rồi! *kéo mềm nằm xuống*

Vậy là đêm nay có kẻ đã mò được lên giường Giang Tông Chủ.

Tiên Tử: *nằm nhìn Giang Trừng đã say ngủ* [Bình ca nói đúng, Tông Chủ không thích bị nhìn thấy lúc bệnh, vậy ta liền không thấy, chỉ cần là Tông Chủ muốn ta liền đáp ứng] *mỉm cười*

Giang Tông Chủ nói đúng quả là nuôi ong tay áo. Cái tên tiểu tử Giang Bình này ăn cơm của Liên Hoa Ổ mà đi giúp người à nhầm giúp chó của Kim Lân Đài. Ngươi còn dạy hắn cái gì nửa đây!

(Giang Bình: *cười gian* từ từ rồi biết )
(12/10/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top