Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÔNG CHỦ VẮNG NHÀ LINH KHUYỂN BỊ DẠY HƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối qua Giang tông chủ phải đến vùng lân cận Vân Mộng để xử lý một số việc quang trong. Nên hôm nay đám đệ tử được một hôm xã hơi, nói cho hay vậy thôi chứ đám tiểu quỷ này ngày nào chẳng là ngày chơi chẳng qua là hôm nay sẽ không bị phạt. Riêng Tiên Tử từ sau hôm xém bị đuổi cổ về Lan Lăng thì trở nên ngoan hẳn, giảm hẳn đấu đá với Tiểu Bình Quả, nên gần đây Liên Hoa Ổ cũng khá là yên bình. Giờ này hẳn là Tiên Tử đang luyện chữ ở phòng sách.

Tiên Tử: *chăm chú luyện chữ một cách nghiêm túc*

"Thật sự là có thể làm loại chuyện này sao"-tiếng Giang Bình vọng lại từ một góc phòng sách.

A Lục: Làm sao ta biết được, việc này phải hỏi Nguỵ tiền bối.

A Tam: Đúng đó, chẳng phải Nguỵ tiền bối và Hàm Quang Quân là đạo lữ sao.

Tiên Tử: *chen đầu vào* mọi người đang xem gì vậy?

"A!!!" Cả đám giật mình la lên đồng thời giấu sách đi.

Giang Bình: *định thần lại nhìn Tiên Tử* Gì chứ, hoá ra là Tiên Tử *thở phào* làm bọn ta hết hồn.

Tiên Tử: Các huynh đang xem gì vậy *tò mò*

Giang Bình: *cười gian* là tranh long dương có muốn xem không?

Tiên Tử: *tròn mắt* là cái gì?

Dương Hạo: Ê Giang Bình, ngươi đừng có dạy hắn mấy thứ bậy bạ, tông chủ mà biết được sẽ đánh gãy chân ngươi đó.

Giang Bình: Cùng lắm thì ta lại quỳ thôi *kéo Tiên Tử lại* Này, Tiên Tử lại đây ta cho ngươi xem *mở cuốn sách ra*

Tiên Tử: *nhìn* vẽ cái gì vậy?

A Lục: Ậy đệ cho hắn xem thì hắn cũng có hiểu đâu.

Gianh Bình: *chỉ vào hình* hai người này là đang song tu, là loại song tu giửa đạo lữ với nhau ấy.

Tiên Tử: *mặt kiểu chưa hiểu* song tu???

Giang Bình: Ai ya thì là giống ngươi tới kỳ động dục thì sẽ tìm con cái để làm đấy

Tiên Tử: *nghệch ra một lúc*...*mặt dần đỏ lên* làm...làm sao giống được trong hình vẽ đều là nam nhân *đỏ lan tới tai và cổ*

Giang Bình: Thì làm sao? Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối cũng đều là nam nhân, họ cũng làm qua loại chuyện này a. *khoác vai Tiên Tử* Sao ngươi lại đỏ mặt đến vậy? Không lẽ ngươi vẫn chưa từng với con cái nào a~

Tiên Tử: *đỏ như gấc*

Giang Bình: Ha, thật như vậy sao? Thật không ngờ đó.

A Tam: Từ nhỏ tới lớn ngươi chỉ đi theo Kim tông chủ thôi hả?

Giang Bình: Ể? Ta còn tưởng Kim gia sẽ chọn cho ngươi một mỹ cẩu và giờ này ngươi đã có con đàn cháu đống rồi cơ.

Dương Hạo: Thôi thôi các ngươi chọc hắn cái gì? Hắn là linh khuyển từ nhỏ đã được huấn luyện để bắt tà tuý tất nhiên không giống chó thường rồi.

A Lục: *xoa đầu Tiên Tử* Rồi rồi không chọc ngươi nửa.

Dương Hạo: Lục ca sao huynh có loại sách này

A Lục: À là do lúc mua xuân cung đồ ta va phải một người, ta và hắn đều bị rơi sách hắn vội quá nên cầm nhầm cuốn xuân cung đồ của ta còn ta thì đem cái này về mở ra mới biết là cầm nhầm.

Giang Bình: Vậy là tên va phải huynh là đoạn tụ rồi.

"Này! Đại sư huynh hỏi mấy người có đi hái đài sen không kìa"-Tiểu Bình Quả đứng ở cửa nói vào.

Giang Bình: Đi! Tất nhiên đi! Nhanh nhanh đi thôi *kéo theo Tiên Tử mặt vẫn đỏ au*

          Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu cơm, Giang tông chủ vừa đi vắng là cả đám công khai bỏ học đi chơi, đã vậy còn lôi kéo theo Tiên Tử. Ai ya hái sen thì tất nhiên phải đi thuyền rồi, vì hôm nay có thêm Tiểu Bình Quả và Tiên Tử nên bọn họ phải đi hai chiếc thuyền.

*tiếng người qua lại tấp nập*

Giang Bình: *vẩy tay* Tứ thúc! Đã khoẻ hẳn chưa???

Tứ thúc: Rồi! Có muốn thử bánh ngày hôm nay không? *ném gói bánh đã gói sẵn cho Giang Bình*

Giang Bình: *chụp lấy* Đa tạ Tứ thúc! *mở gói bánh chia cho mọi người* Tiên Tử! *ném một cái về phía Tiên Tử*

Tiên Tử: *mắt loé sáng phóng lên đớp theo bản năng* Thợp!

*TÙM*

...

"HA HA HA HA HA" cả đám phá lên cười

Giang Bình: Tiên Tử, ngươi không cần phải dùng miệng đớp như vậy đâu. Ha ha ha.

Tiên Tử: *ngoi lên* Giang Bình huynh lại trêu ta *ném mớ rong rêu vớ được vào mặt Giang Bình*

Giang Bình: *né nhanh* Oan cho ta quá, vừa rồi ta thật tâm mời ngươi ăn mà.

Tiên Tử: *leo lên truyền* Có ma mới tin huynh! *lắc người giũ nước*

"Á Tiên Tử đừng lắc nửa"

"Văng trúng ta rồi"

Cả đám bên thuyền Giang Bình nháo nhào vì bị Tiên Tử giũ nước trúng còn nhóm người bên thuyền kia thì lại được một trận cười no nê. Hai chiếc thuyền ồn ào thả trôi theo dòng nước trôi dần đến hồ sen nhà lão Cửu thì im hẳn.

Giang Bình: Hôm nay lão Cửu đi đâu hà? *thì thầm*

A Lục: Chắc vào thôn mua đồ rồi

Giang Bình: Vậy hái thôi! Nhanh không lão về bắt được thì chết *đưa tay hai liền hai đài sen to*

Dương Hạo: *ở thuyền bên nói qua* Ngươi mà cũng sợ lão phát hiện ah *vừa nói vừa hái*

Giang Bình: Ta sợ bị Giang thúc thúc biết được thôi. *vỗ vai Tiên Tử* Tiên Tử! Hái cái đài sen gần ngươi kìa!

Tiên Tử: A, ờ! *với ra hái*

Giang Bình: Ê, ê, ê ngươi hái kiểu gì? Phải hái luôn cả cuống mới ngon.

Tiểu Bình Quả: *quay phắc lại nhìn Giang Bình*...

Giang Bình: *nhận ra* Nhìn cái gì? *mặt đắc ý* có phải là ta quá đẹp trai.

Cả đám người trên thuyền không hẹn mà cùng nôn một lược.

Giang Bình: Các ngươi, các ngươi xem mình là cái dạng gì? Ý gì hả?

Dương Hạo: Ngươi cũng quá tự tin rồi.

Giang Bình: Hứ! Ai cũng bảo ta không thua gì Nguỵ tiền bối lúc thiếu niên đó.

A Đại: Cho ta xin đi! Nguỵ tiền bối năm xưa là một trong năm công tử thế gia đẹp trai hào hoa phong nhã bật nhất tu chân giới đó, ngươi so được sao.

Giang Bình: *vênh mặt* Sao không thể chứ! Các cô nương ở Vân Mộng rất ái mộ ta đó.

A Nhị: Phải phải bát đệ của chúng ta rất đẹp trai, đẹp đến nỗi các cô nương ở Vân Mộng đều động tâm *ném cho Giang Bình một cái đài sen*

Giang Bình: *bắt lấy* Ha ha ha các ngươi thấy chưa vẫn là nhị ca sáng suốt.

Tiểu Bình Quả: *chỏ mỏ vô* Không bằng Lam Cảnh Nghi!

Giang Bình: Á à cái con lừa nhà ngươi đang tự khen người nhà mình hà?

Tiểu Bình Quả: Hứ! Không lẽ ta lại khen người nhà ngươi!

Tiên Tử: *chen ngang* Tông chủ đẹp hơn!

Cả đám đều nhìn Tiên Tử.

.....

....

...

A Đại: Ha, à ừ tông chủ rất đẹp, rất đẹp!

Tiên Tử: *nói thêm* Lúc ngủ đặc biệt dịu dàng!

Cả đám trố mắt nhìn Tiên Tử.

.....

....

...

A Nhị: À ừ....Thôi! Đủ đài sen rồi về thôi, nhanh không lão Cửu phát hiện!

Cả đám như được hoàn hồn gom gọn lại chỗ đài sen vừa hái rồi cùng nhau chèo về Liên Hoa Ổ. Tông chủ nhà bọn họ quả thật đẹp trai soái khí, nhưng trước giờ chưa ai dám khen tông chủ nhà bọn họ dịu dàng. Tiên Tử này là người...à...con chó đầu tiên bảo tông chủ bọn họ dịu dàng. Đúng! Chỉ có chó mới dám khen tông chủ bọn họ dịu dàng. Nhưng tại sao lại bảo là lúc ngủ? Hắn đêm nào cũng chui vào phòng tông chủ bọn họ ngủ, vậy không lẽ hắn nhìn tông chủ bọn họ ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top