Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, tôi chập chững những bước đi đầu tiên ở giảng đường đại học, anh luôn là người quan tâm, lo lắng, chỉ bảo cho tôi  từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong môi trường mới đầy xa lạ. Anh luôn bảo tôi có điều gì cũng không được để trong lòng, có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe. Cho dù đó là chuyện vui, buồn, ghét ai, yêu thương ai,... anh đều nghe em nói, muốn khóc cũng phải gọi cho anh, anh ở xa không cho mượn vai được nhưng nhất định sẽ nghe tôi khóc. Khi đó, anh là toàn bộ thế giới của tôi.

Một năm sau, anh mải mê với công việc, với niềm đam mê của anh, vài ba tháng mới gửi cho tôi một tin nhắn "nhớ em". Tôi biết ngành nghề mà anh theo học vô cùng bận rộn, thi cử liên miên nhưng vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi không cần anh hàng ngày phải trò chuyện cùng tôi, chỉ muốn anh chăm chỉ "nhớ" tôi hơn một chút đã cảm thấy thỏa mãn, không "uổng công tôi nhớ anh nhiều như vậy" lắm rồi. Vậy mà hơn ba tháng, tôi vừa trò chuyện với anh được vài câu anh đã chê tôi "lèo nhèo lắm lời", tôi đành im lặng, muốn khóc cũng chẳng dám gọi cho anh  nữa. Thế giới ấy của tôi hoàn toàn sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top