Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LƯƠNG THÙY LINH!!!!

Vừa bắt máy, Lương Linh đã nghe tên mình được cất lên vang vọng từ đầu dây bên kia. Đối phương có vẻ giận lắm.

- Tao nghe, có gì từ từ nói, nhỏ này. - Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này.

- Mày còn dám kêu từ từ. Mày làm gì nhỏ em tao mà nó khóc từ hôm qua giờ? Tao sắp trôi ra Hà Nội đánh mày rồi đó.

“Nhỏ em tao” - nhỏ em của người bên kia đầu dây - Đỗ Thị Hà. Lương Linh hiểu rồi. Cô rơi vào trạng thái trầm ngâm. Lương Linh nên nói sao với cô bạn mình đây. Cô đã làm một việc tệ hại hết sức.

- Chuyện riêng của tao với Hà thôi. Mày ráng dỗ Hà giúp tao, khi nào vào lại Sài Gòn tao sẽ nói chuyện với em ấy.

- Chuyện riêng cái con khỉ. Mày nghĩ tao không biết chuyện gì thì tao sẽ gọi cho mày hả?

- Thảo…

Đầu dây bên kia là Ngọc Thảo, người chị sẵn sàng bảo vệ Hà nếu ai đó dám tổn thương em, kể cả Lương Thùy Linh - bạn thân Thảo.

- Khi nào mày về?

- Ngày mai

- Ừ. Nhưng mà mày tính làm gì?

- Tao cũng không biết.

- Ừ

Ngọc Thảo hiểu, tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Nàng trách Lương Linh vì làm tổn thương em gái nhỏ của nàng, nhưng cũng không thể ép buộc cô thích em.

Nhìn sang giường, Hà vẫn đang ngủ, có lẽ vì khóc quá nhiều cộng với việc uống rượu mà cô gái nhỏ ngủ rất say. Ngọc Thảo nhớ lại đêm qua.

.

Đỗ Hà gõ cửa nhà nàng lúc 11h khuya, trong tình trạng say khướt, con bé vừa đi sự kiện với Lương Linh trở về. Bình thường đi đêm về cùng Thùy Linh, em sẽ ở luôn nhà cô, nhưng hôm nay thì không. Ngọc Thảo thấy lạ, Ngọc Thảo hỏi, nhưng Đỗ Hà không nói. Ngọc Thảo dọa gọi điện cho Lương Linh, em mới luống cuống mà ngăn lại, kể cô nghe. Nàng biết ngay mà, tìm đến nàng giờ này thì chỉ có thể là xảy ra chuyện gì với Lương Linh rồi.

- Em…

- Em sao?

- Em tỏ tình với Linh rồi

- Hả? Nói gì nói lại coi.

- Em tỏ tình với Linh rồi

Ngọc Thảo sốc, Ngọc Thảo muốn đi ngủ cho bình tĩnh lại. Nàng biết Đỗ Hà thích Lương Linh, là người duy nhất biết điều này. Nàng cũng biết, Đỗ Hà sẽ không bao giờ tỏ tình với Lương Linh, vì con bé biết Linh không thích con gái. Lương Thùy Linh đã hơn một trăm lần khẳng định rằng mình là gái thẳng. Nhưng đó là Lương Thùy Linh nghĩ vậy, còn với cái cách cô nhìn Hà thì Ngọc Thảo không chắc là vậy.

- Sao lại tỏ tình? - Thảo sốc, Thảo cần được biết.

- Không chịu được

- Hửm?

- Nhìn thấy chị ấy nắm tay người khác, không chịu được

- Vậy Linh nói sao?

- Linh không trả lời - Đó chính câu trả lời rõ ràng nhất. Không đáp lại, nghĩa là không thích

Ngọc Thảo thở dài. Nàng đã nhiều lần nghe em tâm sự về chuyện em thích Lương Thùy Linh, rằng từ lúc nào em đã rơi vào lưới tình của cô nàng ấy, rằng ánh mắt cô nhìn em đã khiến trái tim em rung động ra sao, rằng em đã buồn đến mức nào khi thấy chị vui vẻ cùng người khác. Ngọc Thảo hiểu hết cả, vì cô cũng là một kẻ đơn phương. Nhưng cô may mắn hơn em, người cô thương đáp lại cô rồi. Còn Lương Thùy Linh thì đã xé mất bầu trời xinh đẹp của cô gái nhỏ.

- Khóc đi. Tao biết mày kiềm nãy giờ

- Thảo… - Đỗ Hà khóc rồi. Dường như em chỉ chờ có câu này từ chị gái mình. Em khóc nấc lên, từng giọt nước mắt long lanh, thi nhau trượt dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy.

Trở thành hoa hậu khi còn rất trẻ, Đỗ Hà sớm đã rèn cho mình được trái tim sắt đá trước phong ba bão táp ngoài kia. Cô gái nhỏ này, thắng được định kiến, chỉ trích của dư luận, lại ở đây nức nở vì một người không đặt con tim nơi em. Ngọc Thảo thấy thương em quá. Ngọc Thảo phải tìm Lương Linh tính sổ.

.

Bên đây, Lương Linh cũng không khá hơn em là bao. Cúp máy với Thảo, cô quăng điện thoại ở một góc giường, đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào trời đêm Hà Nội. Hôm nay không có sao. Hình như ông trời cũng đang hiểu cho cõi lòng ngổn ngang này.

Cô nhớ về ngày hôm qua. Hà ôm lấy cô, nấc lên từng tiếng, rằng "em yêu chị", rằng "em buồn lắm khi thấy chị vui vẻ cùng họ". Linh không trả lời. Và rồi hình ảnh em quẹt vội nước mắt, lên taxi để rời đi, trước khi cô kịp nghĩ ra câu trả lời cho em, cứ chạy mãi trong trí nhớ Lương Linh. Trong đêm, cô cũng phải bay vội ra Hà Nội vì sự kiện hôm nay, nên không tìm em nói rõ được. Tin nhắn em không trả lời, cuộc gọi em không bắt máy.

Lương Linh cũng không hiểu nổi mình. Cô không thích con gái. Cô là gái thẳng. Linh đã luôn tâm niệm điều này trong đầu mình, suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Nhưng điều ấy hình như đã hơi lung lay lúc này rồi. Linh thương em quá. Cô đã luôn nghĩ rằng bởi vì mình xem Hà là em gái, nên cảm thấy có lỗi khi từ chối em, cảm thấy thương em vì lại đặt tình cảm nơi mình. Nhưng sau cuộc gọi với Thảo, cô thấy trái tim mình nhói thêm nhiều chút. Em khóc sao, lại còn khóc to hơn cả lúc ôm lấy cô tỏ tình. Cô muốn ôm em quá, muốn vỗ về và bảo với em rằng có cô ở đây. Đó có phải là thứ cảm xúc nên có của một người chị dành cho em? Lương Linh không biết, Lương Linh chưa từng yêu.

- Chị…

- Ừ em?

Lương Linh gọi điện cho quân sư tình yêu, là cô tự phong cho chị như vậy. Cô nghĩ đây là người thích hợp nhất lúc này, và cũng may là chị ấy không bận.

- Chị với người yêu… Ý em là… hai người, ý là… làm sao chị biết là chị thích người ta vậy?

- Sao đây, cô Linh nhà tui thích anh nào rồi hả?

- Không phải… chị Phương Anh, chị trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em đi… - Lương Linh ngượng nghịu trả lời.

- Rồi, rồi, cô Linh yêu vô khó tính quá.

- Đã nói là không có màaaa

- Hahahaha. Chị đùa em tí. Thì… nói sao ta. Chị thấy hạnh phúc khi ở bên em ấy, thấy thoải mái khi nói chuyện với em ấy, thấy buồn khi em ấy thân thiết với cô gái nào đó… hmm… còn nhiều. Nhưng tóm lại là, muốn ở bên em ấy, muốn nhìn thấy em ấy mỗi ngày.

- Ờm…

- Sao, cô Linh nhà tui yêu ai, đẹp trai không?

- Không có…

- Chứ sao hỏi vậy?

- Người ta tỏ tình em… mà em chưa có trả lời…

- Con nhà ai mà dám tỏ tình Lương Thùy Linh vậy ta?

- Đến lúc em thật sự biết mình muốn gì, em sẽ kể với chị. Thôi, em cúp máy đây, cảm ơn Phương Anh.

Lương - gái thẳng - Linh lung lay rồi, cô phải sớm về Sài Gòn gặp em để làm rõ cảm xúc của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top