Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần kể từ ngày hôm ấy.

Đỗ Hà đang ở sảnh công ty. Phải, Sài Gòn. Còn người kia á? Hà Nội. Kẻ Nam người Bắc, luôn là như vậy. Đây không phải lần đầu tiên, chắc duyên số muốn thử thách đôi trẻ nhiều lần đây mà. Người hâm mộ vẫn hay thắc mắc về thực hư đằng sau tình huống dở khóc dở cười này, rằng lịch trình của họ thật sự kì lạ như vậy, hay hai người đang né nhau.

Thật ra, em chẳng cố tình tránh mặt Linh đâu, chỉ là ngày em có việc, chị cũng có việc. Nhưng điều đó cũng tốt thôi, em chưa muốn gặp Linh lúc này. Em còn nghĩ đến việc nhỡ chạm mặt chị ở công ty thì nên viện cớ gì để chuồn. Đôi khi em nghĩ, mình mới là người dỗi Linh mà nhỉ. Sao mình lại ngại ngùng khi gặp người ta chứ?

Hỏi Đỗ Hà nhớ chị không, nhớ chứ. Bảy ngày trôi qua, Đỗ Hà đã vào khung chat của chị không biết bao nhiêu lần. Đều đặn mỗi ngày, buổi tối, Lương Thùy Linh sẽ chúc em ngủ ngon. Chị ấy đi đâu, ăn gì, với ai, đều sẽ kể với em. Gương mặt Linh vẫn vậy, tươi cười, rạng rỡ, ngọt ngào đong đầy trong ánh mắt.

Nhưng em biết, đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc đó, là một trái tim rối bời. Đỗ Hà cảm nhận được rõ ràng tâm trạng buồn bã của chị, dù chỉ qua những con chữ vô tri. Em chẳng biết là người ta nhận ra lỗi của mình hay chưa, nhưng em thấy mình sắp chịu hết nổi với sự đáng yêu ấy rồi.

Khổ tâm lắm ý, em cũng muốn trả lời chị, muốn chị giải thích, muốn nghe giọng Linh nỉ non bên tai. Vậy mà, cứ mỗi lần nghĩ đến việc hồi đáp người ta, Hà lại nhớ về chuyện ấy, nên không thèm nữa. Ghét quá đi, Lương Thùy Linh đáng ghét.

Nhưng mà, em lại yêu kẻ đáng ghét.

.

Lương Thùy Linh cũng chẳng khá hơn em bé là bao. Suốt một tuần, Lương Linh độc thoại hoàn toàn trong khung chat của hai người, và cứ rảnh tay thì con người ấy lại check xem em bé có đáp lại không.
Vậy mà, trống trơn, im phăng phắc. Đỗ Hà không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào từ cô, cho dù cô thấy em vẫn luôn xem đều đặn.

Tình hình của em bé mấy hôm nay cũng đều nhờ tình báo của Trúc Nguyên. Lại một lần nữa, Lương Thùy Linh bị Thảo, Vy, và Chubby mắng mấy trận vì làm Hà buồn. Thôi nào, cô còn không biết lỗi của mình ở đâu cơ.

Lương Thùy Linh ghét chiến tranh lạnh, cô không thích sự im lặng. Mọi người nhìn vào sẽ luôn thấy con người này trầm tính, lạnh lùng. Nhưng ai biết được, đằng sau vẻ mặt phủ băng đó là một tâm hồn khao khát được sẻ chia. Lương Thùy Linh khi bắt được sóng của ai rồi, thì cô sẽ luyên thuyên mãi thôi. Và, em bé Đỗ Hà chính là một ví dụ.

Vậy mà, bây giờ em cũng chẳng thèm đá động gì đến Lương Linh nữa. Cô nghĩ mình đã gom hết bình tĩnh của hai mươi mấy năm để có thể kiên nhẫn đến mức đấy. Lương Thùy Linh nhớ em đến điên người, nhưng chẳng làm được gì, vì lịch trình dày đến mức không thể tìm ra khoảng trống. Đã yêu xa, lại còn chiến tranh lạnh, Lương Thùy Linh khóc không ra nước mắt.

Trớ trêu nhất là, lúc cô có lịch trình ở Hà Nội, mang theo tâm trạng hứng khởi ra thủ đô gặp người yêu, thì em lại nghe tin em vào Sài Gòn.

.

- Chị Hà

Cái vỗ vai cùng tiếng gọi khiến Đỗ Hà giật mình, thôi chăm chú vào màn hình. Em vội vã tắt điện thoại, như sợ bị ai phát hiện thứ mình đang xem.

Làm sao dám cho người khác thấy được, em lại vào xem tin nhắn của người ta lần thứ n trong tuần. Em bé nhớ chị, nhưng em bé dỗi chị lắm, nên cứ trong tình trạng tiến không được lùi không xong thế này đây.

Giọng nói quen thuộc. Là Nhi. Trời đánh tránh bữa ăn. Đang dỗi người yêu lại còn gặp nguyên nhân khiến mình dỗi, Đỗ Hà đau đầu quá đi mất. Em không ghét Nhi. Làm sao ghét được, cô bé ấy chỉ thần tượng Linh, và cũng không biết mối quan hệ của em với chị. Nhưng ai mà tránh được hờn giận và ghen tuông khi chứng kiến cảnh ấy? Ừ, Đỗ Hà thừa nhận, em đang ghen.

- Chị Hà không đi với Linh ạ?

- Hả? - Đỗ Hà ngơ ngác hỏi lại. Từ khi nào mà tên em phải đi cùng với chị vậy?

- Chị Linh kể với em rồi ý.

- Kể cái gì cơ? - Một lần nữa, ngơ ngác.

- Hôm trước đi công việc với chị Linh, em thấy hình chị trong ví Linh, lại còn vẽ vẽ trái tim vào, siêu cưng luôn ý.

- …

- Chị đừng trách chị Linh nha, vì em cứ hỏi cho bằng được nên Linh mới kể. Nhưng mà, trông hai người đẹp đôi lắm luôn.

- Cảm ơn em. - Đỗ Hà trả lời một câu nhẹ bẫng, nhưng sẽ chẳng ai biết được, trái tim em sắp tan chảy mất rồi.

Đỗ Hà lại rời vào trầm tư, thì ra chuyện tình cảm khó hơn cả học luật. Phương Nhi có thể thoải mái kể em nghe về chuyện này, có lẽ hai người ấy không có quan hệ mờ ám gì thật. Em nghĩ oan cho người ta mấy hôm nay ư? Nhưng còn hành động ấy?

- Sao chị Hà nghe đến Lương Linh lại không vui vậy, hai người cãi nhau ạ?

- Không có…

- Chị Hà đừng giận chị Linh, chị ý thương chị lắm. Làm việc với em mà toàn kể về Hà suốt, làm người cô đơn như em ghen tỵ quá trời.

Phương Nhi nghe giọng và nhìn mặt chị Hà là biết, đang giận Lương Linh mà còn chối. Phương Nhi không thèm chấp mấy người có người yêu

- Em kể chị Hà nghe, đừng giận em nha. Hôm ấy, em bị vấp, té vào người Linh. Vậy mà vừa đỡ em dậy là chị Linh đẩy em ra liền, không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chị ấy chỉ chịu mỗi Hà thôi ý.

Bùm. Hình như Đỗ Hà vừa được khai sáng. Hôm ấy, em vào Sài Gòn nhưng muốn tạo bất ngờ cho chị, nên không báo với người ta. Nhắn hỏi Trúc Nguyên chỗ chị, hí hửng bắt xe đến hù người yêu một phen. Em còn nghĩ đến chuyện, lâu ngày không gặp, Lương Thùy Linh sẽ cảm động rơi nước mắt luôn.

Vậy mà, cuối cùng người khóc lại là em. Em bắt gặp người ta ôm em gái, chặt cứng, lại còn có nghiêng hẳn về phía chị. Thêm cả, đứng ở góc ấy, Đỗ Hà còn thấy em gái nhỏ sắp kề môi vào má Lương Linh.

Chưa kịp chứng kiến cảnh em gái bị người yêu em xua đuổi thì Hà đã đi xa cùng những giọt nước mắt. Nhưng thực tế thì, hóa ra… Đỗ Hà thấy mình ngốc, và điên nữa. Có lỗi quá đi mất, cho Linh ăn bơ mấy ngày. Mà thôi kệ, người ta đi với gái mà không kể em nghe, bị dỗi chút đi.

.

Chờ mở xét học bạ quá lâu nên sự vô tri này đã ra đời. Nối nghiệp Đỗ Hà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top