Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian về buổi tối hôm trước.

Cúp máy Lương Thùy Linh, Đỗ Hà lột bỏ lớp ngụy trang hạnh phúc, trở lại với dáng vẻ ảo não đúng nghĩa.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên em đến tham vấn tâm lý. Đỗ Hà không đến đấy thường xuyên, dù rằng mỗi lần gặp em, bác sĩ đều luyên thuyên về việc rằng nếu em không đến đúng lịch thì bệnh tình sẽ chẳng cải thiện là bao. Đỗ Hà không mất trí, em hiểu tất cả những lời ông nói, nhưng dường như em ngày càng mệt mỏi, chẳng buồn nghe ai bảo điều gì nữa.

Và tất nhiên vẫn như cũ, em trưng ra trước mặt mọi người - đồng nghiệp, gia đình, người hâm mộ, và kể cả người yêu - dáng vẻ tươi cười đầy sức sống. Thứ gì đang bao vây Đỗ Hà nhỉ? Những cơn mất ngủ không phải nguyên nhân chính, nó không tệ đến mức dày vò em đến tiều tụy thế này. Dư luận? Người hâm mộ? Sự tự ti trước người em yêu? Chính em cũng không rõ.

Đỗ Hà đã dành rất nhiều ngày để suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và Lương Thùy Linh. Khoảng thời gian yêu đương cùng chị ấy có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời em. Lương Thùy Linh hoàn hảo hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng, kể cả việc yêu em. Xinh đẹp, giỏi giang, và luôn luôn đặt em lên hàng đầu. Điều ấy vô hình chung tạo nên trong lòng Đỗ Hà một loại cảm giác kì lạ.

Em bắt đầu suy nghĩ về việc liệu rằng bản thân có xứng đáng ở bên cạnh chị, liệu rằng cuộc sống chị ấy  sẽ tốt hơn nếu không có em, liệu rằng chị ấy sẽ có một gia đình nhỏ nếu em không tỏ bày và làm đảo lộn cuộc sống của chị?

Đã ai nói Đỗ Hà ngốc chưa? Vì chính em cũng thấy mình ngốc. Em tự mắng mình ngốc, và suy nghĩ vớ vẩn. Lương Thùy Linh yêu Đỗ Hà đến thế mà, chị ấy chẳng hối hận thì thôi, tại sao em phải ở đây lo lắng.

Nhưng đó là cách em nghĩ, còn cách em làm, hình như chẳng đồng điệu mấy phần tâm hồn của chính mình. Em chọn cách tổn thương chị, và tổn thương cả chính mình. Một lời chia tay, một lần bấm chặn, hai trái tim vỡ tan.

Không nói cũng dễ dàng đoán được, sáng hôm ấy Đỗ Hà thức dậy với đôi mắt sưng húp, bởi khóc, và thiếu ngủ. Cũng may là em chẳng có việc gì mấy hôm nay, không thì dư luận lại được một phen hú hồn vì vẻ ngoài thiếu sức sống mà chẳng lớp make up nào cứu nổi của em.

Vậy điều gì, hay ai đó sẽ cứu được Đỗ Hà đây?

.

Trở về với Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thức dậy, với dòng tin nhắn chia tay và trạng thái block của em, nghệch mặt ra chẳng hiểu mô tê gì. Không chỉ messenger, gần như tất cả mọi phương tiện liên lạc với em đều trả về kết quả “không thể liên lạc”.

Lương Thùy Linh không khóc, cô không dễ khóc như vậy, và cô cũng chẳng hiểu vấn đề để có thể khóc. Nhưng tim cô đập, dồn dập, liên hồi. Tay run, và đầu óc như đình trệ. Hoảng - nếu phải diễn tả cảm xúc của cô gói gọn trong một từ.

Gọi cho em không được, Lương Thùy Linh gọi cho Trúc Nguyên, nhận lại là mấy tiếng “tút tút” vô nghĩa. Tiếp tục là ekip, những người kề cận em, dường như ai cũng sẽ bị Lương Thùy Linh spam vài lần, cho đến lúc có một người đã chịu bắt máy.

- Tao nghe?

- Hà…

- Hà làm sao?

- Hà…

- Hà làm sao, nói nhanh

- Hà… có ở chỗ mày không? - Lương Linh hỏi, trong tiếng ngập ngừng. Một câu hỏi hết sức ngớ ngấn. Cô đang rối, và chẳng nghĩ ra được lời nào thật sự thông minh trong tình huống này.

- Ơ hay, người yêu mày mà lại hỏi tao - Người nọ trả lời với tông giọng mất kiên nhẫn, có lẽ vừa ngủ dậy đã bị cô bạn mình quấy rầy.

- Hà block tao rồi - Lương Linh trả lời bạn mình, với giọng điệu buồn thiu.

- Chọc nhỏ nữa hả?

- Không… - Lương Linh ngập ngừng, rồi cũng kể. Rằng em bảo chia tay, rằng em chặn, rằng em không một lời giải thích, và rằng Lương Linh đang rất sợ.

Ngọc Thảo - người biết về tình trạng sức khỏe của Đỗ Hà - rơi vào trầm ngâm. Nàng nghĩ mình hiểu ra được gì đó.

Hai đứa bạn này, để bên cạnh nhau như bây giờ không phải dễ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình yêu bình yên, ngọt ngào. Chỉ những người bên cạnh mới biết, Đỗ Hà và Lương Linh đã đấu tranh tâm lý đến mức nào để có thể vượt qua rào cản, chọn ở bên nhau.

Thật lòng mà nói, nếu không có lần uống say đó, có lẽ Đỗ Hà sẽ mãi mãi chôn tình yêu ấy trong trái tim, và Lương Thùy Linh sẽ mãi mãi không biết rằng mình cũng yêu người con gái ấy.

- Thảo… Còn đó không?

- Ừ, ừ, tao đây. Tao hỏi.

- Sao?

- Hà có kể gì cho mày không?

- Kể gì?

- Sức khỏe ấy

- …

Ngọc Thảo khẽ thở dài, nhận được sự im lặng của Lương Thùy Linh cũng là nhận được câu trả lời rõ ràng nhất, hai đứa này sao cứ đẩy đẩy đưa đưa nhau thế nhỉ.

- Ừ tao hiểu rồi, để tao nói chuyện với Hà. - Ngọc Thảo tiếp

Không dừng lại, nàng kể Lương Thùy Linh nghe về những dấu hiệu trầm cảm và rằng em đang điều trị tâm lý những ngày này. Đỗ Hà không muốn cô biết, nhưng với tư cách là người yêu em, Ngọc Thảo nghĩ Lương Thùy Linh nhất định phải được biết.

Còn giải quyết như thế nào, phải xem tình yêu của họ và sự khéo léo của Lương Thùy Linh thôi.

Kết thúc cuộc gọi, Lương Thùy Linh rơi vào trạng thái thất thần. Cô đã luôn nghĩ rằng mình hiểu em, nhưng thì ra cô chẳng hiểu gì cả. Lương Thùy Linh không trách em, ngược lại lại trách bản thân mình.

Đỗ Hà không khỏe, vậy mà cô chẳng nhận ra gì cả. Bởi vì cô không tạo được cảm giác an toàn, nên em không kể cô nghe, Lương Thùy Linh cho là vậy. Phiền thật, không phải Đỗ Hà phiền, cũng không phải tình yêu phiền, suy nghĩ của bản thân khiến cô thấy phiền.

Sao Lương Thùy Linh chỉ toàn làm em đau lòng vậy nhỉ, đến bao giờ mới trở thành người yêu tốt của em đây?

Đỗ Hà ngốc, và Lương Thùy Linh cũng ngốc. Cả hai đều là những đứa trẻ chập chững bước vào tình yêu, không ai chỉ dẫn, dần dần trưởng thành, dần dần tổn thương chính mình và người kia. Không ai có lỗi, chỉ bởi vì nó là tình yêu, nên nó phải như vậy.

Cứ vậy, cô thẫn thờ để thời gian trôi, mặc cho chiếc điện thoại cạnh bên đang bùng nổ bởi tin nhắn và những cuộc gọi của những người bị cô spam lúc sáng.

Đến lúc chiếc điện thoại được quan tâm đã là chuyện của rất lâu sau đó, khi một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Phớt lờ việc phản hồi những kia, Lương Linh chỉ nhắn vỏn vẹn vài câu cho Trúc Nguyên - người sẽ luôn tin tưởng những quyết định của Lương Thùy Linh mà không hỏi lí do.

- Đặt cho tao vé Hà Nội, trong hôm nay. Đừng nhận job cho ngày mai.

.

Lương Thùy Linh cúp máy, Ngọc Thảo lại một lần nữa được tìm đến trong sáng hôm nay. Phải, không ai khác, người yêu của người vừa nãy, Đỗ Hà.

Vốn dĩ chưa được gọi là cũ vì Lương Thùy Linh đã đồng ý đâu, và cô thỏ tin là hai đứa bạn mình sẽ làm lành sớm thôi. Nhưng đôi khi Ngọc Thảo nghĩ hình như kiếp trước cô mượn nợ cặp đôi này.

- Khỏi nói, tao biết rồi

Chưa kịp lên tiếng, Đỗ Hà đã nghe được giọng từ đầu dây bên kia, khẳng định chắc nịch rằng mình biết điều em sắp nói.

Đỗ Hà im lặng, em thật sự không biết nên nói gì tiếp theo, thông báo về việc mình mới chia tay ư? Để làm gì nhỉ? Than thở? Khóc? Nhưng vô lý thế nhỉ, em chia tay người ta mà. Ừ, đôi khi người chủ động không vui vẻ như người ta thường nghĩ đâu, và ai cũng sẽ có những lí do cho hành động của mình (trừ những chiếc cờ đỏ).

Vậy, em tìm Ngọc Thảo để làm gì nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là một chút ủi an tâm hồn. Ngọc Thảo bên cạnh em từ khi mới đăng quang, em xem chị như chị gái, tất cả đều kể, vui hay buồn đều kể. Và tất nhiên, thất tình cũng vậy, cần có chị, vì Ngọc Thảo sẽ chẳng bao giờ đẩy em ra.

- Sao thỏ biết…?

- Thì người ta kể

- … - Em có thể đoán được, ngoài người ấy thì chẳng ai có thể biết chuyện này, và Lương Thùy Linh cũng chẳng phải kiểu người nhiều chuyện để đi nói khắp nơi.

Có lẽ chị ấy đã đau lòng lắm. Em cũng chẳng biết mình đã làm đúng hay sai

- Chị nghĩ là hai đứa nên gặp nhau.

.

Hai bạn soft thật ý, và chẳng nỡ tách hai bạn quá lâu đâu.

Với lại, sĩ tử có điểm rồi, một con điểm khá đẹp, và cao hơn 2022. Hy vọng nv1 không tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top