Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai bạn của mình nhường spotlight nha

.

- Ủa? Thiệt luôn? Hà, nói gì đi em.

- Vâng… chúng em yêu nhau.

Đỗ Hà ngại quá đi mất. Chị Loan đừng hỏi thẳng em có được không. Mặc dù em chẳng có ý định giấu giếm mọi người đâu, nhưng hỏi như vậy người ta rất ngại đó, đặc biệt là người da mặt mỏng như Đỗ Hà.

- Quao - Lona tiếp tục mắt chữ A mồm chữ O trước tin tức chấn động này.

Cô nhớ mình cũng để ý hai đứa này lắm, nhưng sao vậy ta, cô đâu có thấy tí gì gọi là bồ bịch nhau đâu. Ý là, fan ship cũng đáng yêu, nhưng mà là yêu thật luôn?

- Nói, mày làm gì nhỏ em tao rồi?

Vẫn là Ngọc Thảo với câu hỏi lúc nãy, nàng vẫn chưa có ý định tha cho cặp đôi kia. Ngọc Thảo nghi lắm nha, hai đứa dắt nhau về nhà, nhắn tin nguyên đêm không ai trả lời, sáng ra nắm tay dung dăng dung dẻ, ai mà tin không có gì.

- Thỏoo, tụi em có gì đâu

- Tao hỏi Lương Linh

- Hả? Thì… - Lương Linh thuật lại sự việc tối qua, tất nhiên là chỉ đến đoạn tỏ tình nhau thôi, không có cái hôn má.

Mặt Đỗ Hà lúc này đỏ như gấc. Dù đã tâm sự với Thảo không biết bao lần về việc em yêu Lương Thùy Linh, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến chuyện ấy em lại rất ngại. Có lẽ vì hôm nay có nhiều chị hơn, và còn có “chị”.

- Rồi sao nữa?

- Thì đi ngủ…

Đêm qua, sau cái hôn bất ngờ ấy, hai người ngồi với nhau tâm sự đến tận khuya. Lương Linh thương công chúa nhỏ biết bao. Em ấy đã đơn phương cô suốt ngần ấy thời gian mà cô chẳng hề hay biết. Lương Linh nghĩ mình nợ em nhiều, và cô hứa là sẽ cho em tất cả những gì em muốn, để đáp lại tình yêu đẹp đẽ mà Hà đã hy sinh cho cô.

Em bé bảo muốn ngủ với cô, Lương Linh tất nhiên cũng không muốn từ chối. Cô thề là hai người chỉ ôm nhau ngủ. Sáng nay Đỗ Hà đã trộm hôn cô, Lương Linh tỉnh trước cả em, nhưng cô vẫn dung túng cho Hà, giả vờ ngủ say để tận hưởng ngọt ngào từ người yêu. Đấy, hai người yêu nhau rất đơn thuần, người ta chỉ mới chập chững bước vào con đường tình yêu thôi.

- Tao nghĩ là mày nên nhìn mình trước đi Thảo - Là Tiểu Vy, người nãy giờ vẫn ngồi một chỗ quan sát.

Sáng nay cô đến nhà Linh đưa đồ ăn sáng, gặp em gái nhỏ ngáp ngắn ngáp dài đi ra, cô cũng tự hiểu mối quan hệ của hai đứa. Người ta yêu đương, ôm nhau ngủ, rồi bắt cô mua giúp đồ ăn, với lí do đơn giản là nhà Vy gần chỗ bán bánh canh yêu thích của cả hai. Mới yêu mà đã hành hạ bạn bè như vậy rồi.

- Hả? - Sau câu nói của bạn mình, Ngọc Thảo ngơ ngác. Gì cơ?

Tiểu Vy lắc lắc đầu, tỏ vẻ chán nản, không muốn nói với bạn mình. Thỏ ngốc. Cô nhẹ nhàng chỉ chỉ ngay cổ, mong là thỏ đủ thông minh để hiểu ý cô. Ngọc Thảo theo đó mà sờ sờ cổ mình, có gì đâu nhỉ?

- Á à. Tao thấy rồi nha.

Chưa kịp để Ngọc Thảo xử lí thông tin, Lương Linh đã tinh ý hiểu ra hành động của Tiểu Vy. Cổ áo sơ mi của Thảo hơi hở, vô tình làm hiện lên vết dâu tây, không chỉ một mà Lương Linh nghĩ là phải vài ba cái.

Lương Linh đưa gương cầm tay đến trước mặt Thảo, bảo bạn mình tự xem đi. À, Ngọc Thảo hiểu rồi. Xấu hổ như vậy mà để đám bạn phát hiện, Ngọc Thảo không biết nên kiếm chỗ nào để chui.

- Tao thấy người "bị làm gì" là mày đó. Bí mật của tao mày cũng biết rồi, mày yêu ai nói luôn. Chị em mà chơi giấu.

- Vy... Vy cũng giấu đó? - Thế cờ đột nhiên bị lật ngược về phía mình. Ngọc Thảo tìm đối tượng để chuyển hướng dư luận, nàng chỉa mũi dùi sang Vy - người khơi gợi chuyện này.

- Vy có giấu đâu

- Gì?

- Tao biết - Lương Linh dõng dạc - Vậy là đâu có bí mật.

- Sao mày kể với Linh mà không kể cho tao? - Ngọc Thảo quay sang Tiểu Vy chất vấn

- Tao nữa? - Lona cũng tiếp

- Cả em? - Đỗ Hà tất nhiên hưởng ứng các chị

- Tui lỡ miệng, trời ơi. Nè, mày đừng có đánh trống lãng. - Tự nhiên kẻ bị truy hỏi chuyển thành mình, Tiểu Vy ấm ức giải thích.

- Ừa, mày lẹ, mày nói đi rồi tao nói người yêu Vy cho nghe, không độc đáo không lấy tiền. - Vẫn là Lương Linh, hôm nay cô rất vui. Em bé Đỗ Hà chịu làm người yêu khiến cô sung sướng vô cùng. Cô phải quậy mấy nhỏ bạn chút.

- Thì… - Bị bạn bè liên tục tra hỏi, Ngọc Thảo đánh ánh mắt cầu cứu sang người ngồi đối diện, người vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Mọi người dường như hiểu ý, đưa mắt theo hướng nhìn của Thảo. Bị mọi người nhìn chằm chằm, người kia biết mình không thể giấu được nữa.

- Là chị làm đó.

Không sai. Bọn họ đoán không sai. Trước giờ cả đám nghi ngờ về “người tình trăm năm” của Ngọc Thảo lâu rồi, nhưng chẳng ai trong số họ dám khẳng định điều ấy. Bây giờ chính chủ đã lên tiếng xác nhận.

- Phương Anh ngầu thiệt nha

- Nhỏ này nhìn vậy mà có bồ được dữ ta

- Mày im - Sắc đỏ cứ thay phiên nhau đi từ người này sang người kia, hết Đỗ Hà đến Ngọc Thảo.

- Rồi, kể luôn, yêu sao?

- Thì người ta tỏ tình, tao đồng ý…

- Chị Phương Anh mê nhỏ này trước hả, chị coi chừng nhìn lầm người nha.

- Tao lấy cây búa.

- Thảo đáng yêu lắm, em đừng lo - Phương Anh lên tiếng, cười hì hì giải thích, trước khi đứa dám chọc - Lona, bị đứa dám đánh - Ngọc Thảo, đánh thật.

Ngọc Thảo thấy tim mình ngọt ngào quá đi mất. Đúng là “người tình trăm năm” mãi mãi số một.

- Bỏ qua tao đi. Tới Vy kìa.

- Ê, mày đừng có nói với mày thích chị gái hay em gái nào nha, tao không nghĩ tổ độ cả cái công ty này đâu

- Thì còn mày thẳng đó - Tiểu Vy chỉ buông nhẹ một câu rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó.

- Nhưng mà... ủa? - Lona dừng lại vài giây, cô đang xử lí câu nói của Tiểu Vy. Ý của Vy rõ ràng là khẳng định “Ừ, tao đang một thích chị gái hay em gái nào đó”

- Tao với Tiên… - không chờ mọi người hỏi tiếp, Tiểu Vy tự mình khẳng định. Nếu người yêu nàng không muốn giấu, thì nàng cũng không giấu nữa.

Ồ. Có vẻ hôm nay bọn họ nhận được khá nhiều tin tức chấn động dư luận. Tin này bị phát tán ra ngoài thì có khi ba cặp đôi này sẽ được lên báo từ năm này qua năm nọ ý.

Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

.

Nhưng cuộc sống đâu thể mãi màu hồng như vậy được, phá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top