Chương 17 : Em Mệt Mỏi Rồi - Sự Cố Đến Với Gia Đình Anh
Vốn dĩ nước mắt tuôn rất nhiều nhưng nén làm gì cho mệt mỏi vậy cậu bé
- Tôi thực sự rất nhớ anh ! * Cậu cúi mặt xuống đầu gói mà khóc cho nhẹ lòng *
- SeonHo !! SeonHo * Một chàng trai xuất hiện giữa ánh sáng bước đến gần cậu vỗ vai cậu lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào xoa đầu an ủi*
Cậu ngước mặt lên nhưng vẫn còn ấm ức
- Là anh sao ?? Guan Lin ?? * Ôm anh vào lòng ! Siết chặt nhau trong vòng tay xa nhau đến 1 năm rồi lẳng lặng biến mất một cách bất ngờ
- Chỉ là mơ thôi sao ??
- Áaaaaaaaaa ! Baaaaa Mẹeeeeeeeeee
Trước mắt cô em gái là hai con người nằm giữa sàn nhà ! Cô cứng người nói không nên lời
- Alo ! Anh JiSung
- Sao thế ?? Sao em lại hoảng thế
- B...ba...m... mẹ em
- 2 bác thế nào ??
- Ba mẹ em bị giết rồi
Nó vội tắt máy rồi chạy nhào lên phòng nói cho SeonHo biết ! Từ con người đang đau khổ cậu lại trở thành một con người mạnh mẽ cùng JiSung đến
Tại căn nhà này không khí đang đau buồn ! Cảnh sát vào cuộc điều tra ! JiYong cô em gái này ngồi cạnh ba mẹ mình mà khóc òa lên ! Nó và cậu chạy đến ! JiSung đến bên cô mà an ủi nhưng nó không mạnh mẽ mà vẫn khóc đấy thôi
Người con trai ở Nhật bỏ cả 1 năm còn lại mà bay về đây . Vừa nghe tin anh không còn suy nghĩ được gì nữa chạy bộ ra đón taxi mà lại để taxi đụng phải ! Vẫn còn ngồi bật dậy để đến Sân Bay ! JiHoon chẳng thể cản anh lại vì anh đã bao lần xô ngã hắn ! Hắn cũng phải lo liệu để bay về ! Cô quản lí chạy theo mà vẫn không kịp
- Em nín đi nào ?? Đừng khóc nữa
- Guan Lin anh ấy đã biết chưa ? * Cậu đứng nắm chặt 2 bàn tay mình *
- Ba mẹ em mất rồi * Cô không trả lời mà cứ ôm nó khóc òa lên như thế đấy *
Việc treo vòm lên để lo hậu sự cho 2 bác cũng xong rồi ! Cảnh sát họ vẫn đang làm việc của mình
Khoảng vài giờ sao cậu đang ngồi một góc vá lại nhiều trang phục đám bị rách . Ai đó đã chạy nhanh đến 2 thi thể kia mà khóc . Là Guan Lin anh ấy đã trở về . Trở về với tình trạng ! Đầu chảy rất nhiều máu ! Tay chân có những vết thương rất mới ! Nữa tỉnh nữa mơ
- Ba mẹ * Anh nắm chặt tay hai người mà đau đớn
- Anh ơi * Cô em gái chạy đến ôm phía sau anh * Ba mẹ mình mất rồi
Anh quay lại ôm chầm cô em gái mình . Cậu bước đến đứng nhìn anh và cô ôm nhau rồi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài . JiSung theo cậu
- SeonHo ! Guan Lin về rồi mà em còn buồn sao ??
- Nhìn anh ấy em lại thấy có lỗi
- Tại sao ??
- Em mệt mỏi rồi
- Tại sao em lại thấy có lỗi
- Em nói anh nghe liệu anh có hoảng lên không ?? Anh có phản ứng tức giận không ??
- Nếu đó là lời em nói thì anh không tức giận không hoảng
Cậu kể mọi chuyện ở trường cho JiSung nghe . Rồi JiSung lại phải tức điên lên muốn tìm bọn nó mà tính
- Em không muốn anh tức giận như thế
- Bọn nó đã hại em đấy ?
-Nhưng em không muốn gây sự thêm một lần nào nữa cả
Nó bình tĩnh ngồi xuống hạ cơn giận rồi ôm cậu vào lòng nhưng đâu biết ở xa lại có người đang đứng nhìn chằm vào hai người
* Chào Em Yoo SeonHo 1 năm rồi không gặp ! Hình như em đã ốm đi thì phải ! Em thay đổi nhiều quá khiến anh sắp nhận không ra rồi đấy ! Nhớ anh lắm đúng không ? Sao không lại ôm anh vậy ? Tên Ngốc này lại ôm anh một cái đi ! Sao này em chẳng còn cơ hội động vào anh đâu ! Đến Ôm anh đi chứ ! Sao lại ôm JiSung mà buồn bã như thế *
¥¥ Cả hai nạn nhân đều bị giết hại chúng tôi sẽ sớm tìm ra tội phạm ! Còn nữa tội phạm là phụ nữ vì tôi đã nhặt được một chiếc bông tai rơi xuống đất gần tay bà Lai ! ¥¥
-Tôi biết là ai rồi ! tôi muốn tự tìm bằng chứng và sẽ tự tay đưa cô ta ra tòa ! Không cần các anh xen vào nữa
Sáng Hôm Nay
- Cháu là bạn Guan Lin ạ
- Vậy sao ?? Vào nhà đi
- Bác ơi Guan Lin thế nào rồi ạ ?? Lâu rồi cháu không liên hệ với cậu ấy
- 2 bác cũng không có liên lạc gì với Guan Lin cháu à
- à mà hai bác muốn có tiền không ạ ?
- Tiền ai mà chẳng muốn có
- Vậy sao này hai bác gã Guan Lin cho con nha
- Con nói gì thế ?? hai bác còn chưa biết con ra sao ! Sao lại gã được
- Nhà con giàu lắm
- Không phải có tiền là có tất cả đâu con gái ! Đôi khi tiền lại làm tất cả bay đi đó
- Giờ hai bác có gã không
- Đợi hai bác suy nghĩ được không ?
- Các người trả lời có gã không ?
- Con bé này chưa gì đã thấy thiếu tôn trọng rồi
Tính cô gái này hay nóng không đợi được họ war nhau war lại ! Cô đã lấy dao trên bàn đâm mẹ anh ! Vì sợ hãi khi baba thấy mọi thứ cô đã chuyển sang mục tiêu rồi bỏ trốn
---------------
Chương 18 : tôi không quen cậu
----------
Chương 17 xin lỗi vì nó rất ngắn mà còn không hay nữa ! Mong mọi người thông cảm ! Ủng hộ để mình viết tiếp chương 18 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top