Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: lower-case (bình thường mình không thích viết kiểu không in hoa đâu nhưng mình thấy nó hợp với fic này theo một chiều hướng nào đó.)

.

park jihoon hít hà mũi của mình, kéo sát rạt thêm hai vạt áo vào nhau. trời vừa trở lạnh, jihoon ngao ngán cái thời tiết chuyển mùa này vì cứ mỗi lần nó đến, anh lại bị cảm cúm. có lẽ nên mua một vài củ gừng, jihoon nghĩ.

đang mải mê với suy nghĩ về bữa tối nay và đám thuốc còn đang nằm trong ngăn tủ, jihoon va phải một người. anh cúi đầu, rối rít xin lỗi. bất chợt, jihoon nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh chẳng nghe thấy.

"jihoon?"

anh ngước đầu lên, thầm rít lên trong đầu rằng hôm nay là ngày gì thế này? trong cuộc sống bình thường, xác suất gặp mặt người yêu cũ là bao nhiêu phần trăm và va phải người yêu cũ là bao nhiêu phần trăm mà jihoon lại đinh phải chứ. cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào jihoon, ánh mắt như thể vài giây nữa thôi sẽ kéo anh về phía mình.

"ừ ừ guan lin đấy à." jihoon cười gượng.

guan lin dường như không để ý đến tiếng nói của anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã lâu không gặp kia. bất chợt, cậu nói.

"anh lại cảm rồi."

đó không phải là một câu hỏi, thay vào đó, nó là lời khẳng định. bọn họ chia tay nhau đã gần ba năm rồi, vậy mà guan lin vẫn còn nhớ rằng jihoon bị cảm mỗi khi chuyển mùa. tự nhiên làm anh có chút ê ẩm trong lòng. mọi chuyện đã qua lâu đến mức nào rồi cơ chứ, còn cố tỏ ra quan tâm nhau làm gì?

"đây." guan lin nhét vào tay jihoon một cái túi giấy. "bánh trà xanh em mới mua đấy, anh ăn đi."

jihoon không nhận lấy cái túi, toan trả lại guan lin nhưng cậu lại bỏ đi mất. jihoon ngơ ngác nhìn cái túi trong tay, vẫn còn toả ra hơi ấm ngọt ngào. anh đành trở về, quên khuấy luôn mấy củ gừng và túi thuốc trong tủ.

chuyện của guan lin và jihoon xảy ra rất lâu rồi, lâu đến mức mà những kí ức đọng lại trong anh chỉ toàn là chắp vá, mà lại toàn là những kí ức đau lòng. bọn họ yêu nhau năm năm, từ ngày học cấp ba đến hết cả đại học, cuối cùng guan lin vì một người đến sau mà buông bỏ tất cả. jihoon lúc ấy đau đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn mỉn cười, xách vali đi ra khỏi nhà. jihoon không nhớ cảm xúc trên gương mặt guan lin lúc ấy là gì, chỉ nhớ rằng, cậu đã không kéo tay anh lại.

chuyện đã qua lâu như thế rồi, jihoon bây giờ cũng gần hai chín, những thứ không cần nhớ cũng đã quên sạch, bao gồm cả nỗi thù hận của một tình yêu dang dở. nhìn guan lin bây giờ chỉ thấy xa lạ chứ chẳng còn biết nhớ, biết thương.

có điều sau bao lâu thế, jihoon vẫn chẳng yêu được ai. có thể là do anh sợ hãi, cũng có thể là do anh chẳng yêu được ai. nhưng dù thế nào, có một điều jihoon bất đắc dĩ phải chấp nhận rằng, không có một ai khiến anh rung động như cách guan lin đã từng.

jihoon sờ lên chiếc bánh đã nguội trong tay. ngày trước yêu nhau, không có nhiều tiệm bánh bán bánh mì trà xanh như bây giờ, muốn ăn thì phải đi cách kí túc xá của anh rất xa. jihoon nhớ có một lần chuyển mùa anh bị cúm, rất khó chịu, than thở rằng muốn ăn bánh mì trà xanh. chiều hôm ấy guan lin đi mua thật, đạp xe đi mua. jihoon vừa nhìn thấy túi bánh cùng mái tóc bay tán loạn của cậu, nhanh chóng chạy đến ôm guan lin một cái, tự nhiên lại thấy yêu cậu thêm. sau đó guan lin rèn luôn thói quen ăn bánh trà xanh mỗi khi ốm cho jihoon mà mãi đến sau này anh mới bỏ được.

jihoon cắn một miếng, có lẽ là do lâu rồi chưa ăn nên cảm xúc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tràn ngập trong lòng anh. nghĩ đến những chuyện đã qua, tự nhiên jihoon khẽ cười. cảm giác ba năm này hai người trưởng thành lên nhiều lắm, đã thôi không còn nghĩ về những vụn vỡ nữa.

lớn lên rồi ai cũng khác, chúng ta học được cách suy nghĩ mọi thứ một cách đúng đắn hơn. jihoon nhớ có một lần mình hỏi guan lin rằng em hết yêu anh rồi sao? cậu trả lời rằng không. khi ấy còn nghĩ rằng cậu chỉ đang nói dối.

bây giờ nghĩ lại mới thấy, không phải guan lin hết yêu mình. chỉ là cậu ấy đã yêu thêm một người khác thôi.

.

sáng hôm sau, jihoon như thường lệ thay quần áo, bắt chuyến tàu lúc bảy giờ sáng cho kịp giờ đến công ty. không biết chiếc bánh trà xanh hôm qua có phép màu nào mà hôm nay jihoon cảm thấy bản thân khá hơn hẳn.

chuyến tàu bảy giờ lúc nào cũng đông đúc như thế. người ta chen lấn xô đẩy nhau để tìm chỗ đứng. jihoon bị ép đến quen, cố gắng nhét thân hình bé nhỏ của mình vào đám đông kia. bất chợt, một bàn tay nắm lấy tay anh, kéo vào bên trong tàu điện ngầm. jihoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả những gì anh cảm nhận được là hơi ấm trên cổ tay mình mà anh chẳng biết là ai. jihoon vốn muốn giật ra, cuối cùng vì tàu đông đúc nên đành chấp nhận để người ta nắm tay mình.

mà khi vãn hết người rồi, anh mới nhận ra đó là guan lin. bằng một cách nào đó, guan lin lại xuất hiện ở đây như để gợi nhớ cho jihoon về một thời xưa cũ đã qua lâu lắm rồi.

hồi mới quen, hai đứa lúc nào cũng chen chúc trên tàu điện ngầm như vậy. guan lin khi ấy chọn một chỗ có thể dựa vào, cho jihoon đứng đó, bản thân mình cao hơn đứng ngoài, chắn hết những người đang chen lấn xô đẩy vào anh.

khi ấy hai đứa còn nhìn nhau mà cười, bây giờ nhìn nhau chỉ thấy ngượng ngùng.

jihoon gượng cười chào guan lin một cái, sau đó lại chẳng biết nói gì cho phải. đứng tần ngần mãi cuối cùng cũng đến bến, anh cúi đầu coi như tạm biệt rồi vội vàng xuống khỏi tàu.

sau khi chia tay, jihoon đã chuyển nhà mới, là một thành phố cách thành phố cũ bốn mươi lăm phút đi xe. đi rồi mới có thời gian yên tĩnh, mới trưởng thành mà suy nghĩ thấu đáo được mọi việc.

.

guan lin còn nhớ ngày trước khi bên nhau jihoon hay nói sau này anh nhất định sẽ sang pháp sinh sống. mà cuộc sống thì lại bộn bề lo toan, jihoon còn chưa kịp thực hiện gì cho ước mơ của mình đã phải lao vào guồng quay cơm áo gạo tiền.

thế rồi tự nhiên có một ngày, cậu nhớ hôm ấy trời rất lạnh, lò sưởi trong nhà cũng chẳng khiến không khí ấm lên chút nào. vào lúc ấy, họ xa nhau.

guan lin không thể phủ nhận việc chia tay của hai người là do cậu. khi còn học đại học, guan lin chạy đi chạy lại giữa hai kí túc xa nhưng cậu vẫn thấy ổn, đó là khi mình chưa gần nhau, cái cảm giác nhớ nhung vẫn tồn tại trong tâm trí. vậy nên khi sống chung rồi, nhìn thấy nhau mỗi ngày, thấy được những cái xấu nhất về nhau, tự dưng mọi thứ không còn được như trước nữa. guan lin nhớ jihoon là một người rất gọn gàng nhưng cậu thì ngược lại, thành ra mỗi lần nghe anh cằn nhằn rằng sao em lại vứt quần áo lung tung hay đồ giặt rồi cũng không để gọn một chỗ là cậu lại chán, chán nản mọi thứ.

người ấy mang lại cho guan lin cảm giác về jihoon những ngày mới yêu, ấm áp và ngọt ngào, vỗ về guan lin những giây phút mệt mỏi. thế rồi, cậu chìm đắm vào đó, quên mất đi một jihoon vẫn hằng ngày cố gắng để xây dựng hạnh phúc cho hai người.

mà mãi đến sau này, khi jihoon bỏ đi guan lin mới nhận ra rằng, cuộc sống này nếu không có jihoon, tất cả chỉ đều là tạm bợ.

guan lin vốn nghĩ rằng chỉ là một cuộc tình dài hơn những cuộc tình khác một chút, chia tay rồi là hết thôi. cuối cùng một năm sau đó cậu vẫn chẳng thể yêu ai như cậu vẫn nghĩ. bất kì ai guan lin gặp, cậu đều nghĩ đến jihoon. mà cho đến sau này, khi guan lin đã không còn tự lừa dối mình nữa. cậu gọi điện cho daehwi, bật khóc.

guan lin nói rằng, nếu không phải là jihoon thì sẽ chẳng là ai cả.

vậy nên cậu bắt đầu đi tìn anh. bắt đầu từ nước pháp mộng mơ mà anh vẫn luôn yêu. guan lin nghĩ rằng nếu chia tay, anh sẽ chẳng còn vấn vương gì nơi này nữa, sẽ được thoải mái bay lượn trên bầu trời thơ mộng kia. mà rong ruổi trên đất pháp suốt một năm trời, cậu vẫn chẳng gặp lại được anh.

người ta vẫn hay nói có duyên thì sẽ gặp lại, guan lin vẫn luôn tin là thế. nếu đã chẳng còn duyên còn nợ thì cậu đã chẳng nhớ jihoon đến mức này.

sau đó, một lần đến thăm họ hàng, cuối cùng guan lin đã gặp lại được jihoon. tâm trạng cậu như bùng nổ, hoá ra anh ở gần mình tới mức này mà mình cứ chạy tới những nơi xa xôi. guan lin khi ấy chỉ muốn kéo jihoon vào lòng ôm thật chặt, nhưng lí trí cậu nhắc nhở về những chuyện xưa cũ rằng có những thứ không phải cứ chân thành là sẽ hàn gắn lại được.

nhưng lần này, cho đến khi nào jihoon đưa cậu thiệp cưới, guan lin sẽ không bỏ cuộc.

.

jihoon từng đọc đâu đó trong một câu truyện rằng: trong tất cả những lời buồn bã chúng ta đã nói hoặc viết ra, lời buồn bã nhất có lẽ là "mọi thứ có lẽ đã"

so với anh, nó đúng hơn bao giờ hết. jihoon và guan lin có lẽ đã có một cái kết đẹp, bọn họ đã có thể nói cho nhau về những sai lầm, những mệt mỏi nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu nói. mà nước thì cũng sẽ có ngày tràn ly, để rồi khi họ nhận ra mình đang lạc lối, họ chẳng thể làm gì để thay đổi nó được.

có một điều jihoon cảm thấy hối tiếc nhất là trong suốt năm năm trời yêu guan lin, anh chưa hề có một giây phút nào nghĩ cho bản thân mình. mà sống đến bây giờ là hai chín năm, guan lin gần như đã chiếm trọn cả một thời non trẻ của jihoon.

nếu được quay lại, jihoon nghĩ, nếu được quay lại anh sẽ không vội yêu guan lin.

bởi khi đó họ còn trẻ, còn bồng bột, suy nghĩ chỉ là thoáng qua đôi khi lại làm nhau tổn thương hết lần này tới lần khác. nếu không đau sao gọi là tuổi trẻ. nhưng jihoon nghĩ, nếu như tuổi trẻ trải qua đủ đau đớn rồi gặp được guan lin, có lẽ về những ngày sau này, anh sẽ không cảm thấy hối tiếc điều gì

nên mới thấy, đúng người sai thời điểm là chuyện đau đớn đến nhường nào cơ chứ.

.

guan lin đã chuyển hẳn đến sống đối diện nhà jihoon. công việc viết truyện của cậu có thể đi đây đi đó được mà chẳng sợ bị gò bó trong cái không gian chật hẹp như người khác. guan lin hồi còn đi học từng nói với jihoon, em sẽ trở thành người được cả triệu người yêu mến, nhưng rồi hai bảy này, cậu mới thấy rằng, dù có được cả triệu người yêu mến mà mất đi người mình yêu thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

vậy nên guan lin chọn nghề viết, viết ra những câu chữ về con người tưởng tượng nhưng lại là cảm xúc thật của mình. mà mỗi lần cậu viết, guan lin chỉ toàn nhớ tới jihoon những ngày trong vắt như nắng hạ.

jihoon vẫn thế, đều đặn sáng bảy giờ có mặt tại công ty và năm rưỡi về đến nhà, không hề ra ngoài chơi, thỉnh thoảng tiếp đón vài người bạn. cuộc sống với jihoon chỉ cần có thế, nên gần ba mươi rồi mà vẫn chẳng yêu ai.

guan lin sống đối diện nhà jihoon, có đôi khi lại đặt một vài món đồ nho nhỏ trước cửa nhà anh, có đôi khi là một cuốn sách, đôi khi là chiếc bánh mì, có đôi khi lại là chiếc khăn choàng ấm áp. jihoon mỗi lần nhìn thấy mấy thứ đồ đó đều không có biểu cảm gì, anh chỉ cầm vào nhà rồi nhét chúng vào một chỗ. trừ đồ ăn phải ăn ra, cái gì jihoon cung chưa dùng.

chẳng cần nghĩ anh cũng đoán được người gửi là ai, đó toàn là những món đồ thân thuộc với anh nhất hồi còn yêu guan lin. jihoon không ngu ngơ đến mức không đoán được chủ ý của guan lin là gì. có điều đối với việc này, jihoon quyết định không trở về bên cậu lần nữa. guan lin có thể lừa dối anh một lần đâu có gì khẳng định cậu sẽ không làm thế lần hai.

.

có một hôm trời mưa rất lớn, từng tiếng mưa rơi đập vào cửa kính làm jihoon mất ngủ. anh không thể ngủ khi có tiếng ồn. jihoon thở dài, đứng dậy đi vào bếp làm một ly sữa ấm. ngày trước mỗi lần anh mất ngủ, guan lin đều sẽ làm sữa ấm cho anh. nó khá là công hiệu nên jihoon dù đã xoá hết thói quen bên cạnh guan lin nhưng vẫn giữ gìn thói quen này.

bất chợt, jihoon nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. anh giật mình, bước ra nhìn vào mắt mèo. guan lin đang đứng bên ngoài, cả người ướt sũng trông vô cùng chật vật. jihoon vội mở cửa. chẳng nói lời nào, guan lin kéo sát jihoon vào người mình, cúi đầu hôn lấy môi anh.

jihoon khẽ nhăn mặt khi cảm thấy vị rượu cay nồng trong miệng guan lin. còn cậu thì từng chút một chút một thấm thía cái vị sữa trên môi jihoon. guan lin khẽ cười, sau bao lâu như vậy, jihoon vẫn giữ thói quen uống sữa khi mất ngủ.

câu chuyện đeo đuổi của guan lin chẳng thấy có ánh sáng, hôm nay bản thảo đang viết tự nhiên bị mất cộng với chuyện mẹ cậu cứ gọi điện giục đi xem mắt khiến guan lin càng đau đầu. mà hôm nay, nhìn thấy jihoon được một người khác, người cậu chưa từng thấy bao giờ đưa về, anh nở nụ cười hạnh phúc mà rất lâu rồi guan lin mới nhìn được với người nọ.

guan lin không có quyền trách móc ai ngoài bản thân mình cả. cậu quyết định tìm đến rượu để giải toả. vả lại sau hôm nay nếu cậu có làm gì cũng có thể mượn rượu mà quên hết tất cả.

jihoon, giống như bị say, bắt đầu vòng tay qua cổ guan lin, kéo dài thêm nụ hôn ướt đẫm này. guan lin đã nhớ nhung nụ hôn này biết bao nhiêu. những ngày còn bên nhau, guan lin thích nhất là được hôn jihoon, môi anh ấm áp và còn có mùi cherry, thứ mà dù có làm cách nào guan lin cũng không thể bỏ được.

jihoon nghĩ rằng mình bị điên rồi, nụ hôn sau ba năm mà vẫn làm tim anh rộn ràng đến thế. quần áo của jihoon bắt đầu ướt nhưng anh chẳng để tâm chuyện đó. trước mặt jihoon lúc này chỉ còn guan lin.

thôi thì, cứ buông bỏ hết đi.

phải mất rất lâu guan lin mới dứt ra khỏi nụ hôn, cậu nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp mơ màng của anh.

"jihoon à." guan lin gọi.

đã rất lâu rồi jihoon mới nghe tiếng guan lin gọi tên mình. lần này khác, nó mang đặc nỗi nhớ nhung, buồn tủi mà chưa bao giờ jihoon nghe thấy trước đây.

"ừ?"

"em yêu anh."

"ừ."

có gì đó trong câu trả lời của jihoon làm guan lin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại. cậu khẽ cười, nhạt thếch. đây là kết quả mà guan lin có thể đoán trước được. dù sao người sai cũng là mình, không thể trách anh ấy được.

"kể từ sau khi anh bỏ đi, em đã tìm anh rất lâu."

"ừ."

"em nhận ra cuộc sống không có jihoon thì cũng sẽ chẳng còn gì cả."

"ừ."

"jihoon là tất cả của em."

jihoon chỉ gật đầu, anh không muốn trả lời nữa. mỗi một tiếng ừ thoát ra lại làm tim anh thắt lại. tại sao guan lin, đã buông bỏ rất lâu như vậy rồi, lại quay lại tìm anh, khiến jihoon lại rung động như ngày đầu chứ?

"nếu cơn mưa này dừng lại, chúng mình cũng sẽ kết thúc đúng không?"

"...ừ."

"vậy em ước nó đừng bao giờ dừng lại."

và guan lin đã không biết, rằng jihoon cũng ước điều giống như cậu.

.

nhưng cơn mưa nào rồi cũng phải kết thúc. guan lin sau khi trao cho jihoon nụ hôn cuối đã trở về nhà, thay quần áo và ngủ thiếp đi mệt mỏi. cậu đã không còn muốn nghĩ gì nữa.

kết quả của việc uống rượu dầm mưa là guan lin bị sốt, rất nặng. nhưng ở bên cạnh cậu chẳng có ai. trong cơn mệt mỏi guan lin nghĩ, thôi thì cứ chết thế này đi cũng được, ít ra jihoon còn nhớ đến mình.

nhưng rồi guan lin vẫn không chết.

jihoon sau hôm ấy mới biết nhà guan lin đối diện nhà mình. buổi sáng anh thức dậy, cảm thấy không ổn lắm vì guan lin hôm trước đã uống rượu lại còn dầm mưa. jihoon nghĩ, thôi thì sang xem cậu có ổn không, nếu xảy ra chuyện gì lại phiền đến mình.

vậy nên, jihoon sang nhà guan lin, bấm chuông mãi mà không có ai mở cửa. jihoon thử vặn tay cầm thì mới biết rằng, guan lin không hề khoá cửa. cái tính cẩu thả này không biết bao giờ mới sửa được.

jihoon đi vào căn phòng duy nhất đóng cửa trong nhà, vừa mở ra đã thấy chăn gối lộn xộn một đống trên giường. guan lin nằm trên đó, chốc chốc lại rên rỉ vài tiếng. jihoon thở dài, guan lin ấy, lúc nào cũng làm cho người khác lo thôi.

anh tiến đến gần giường cậu, chạm tay lên trán guan lin. người cậu nóng đến bỏng tay. jihoon đắp thêm chăn cho guan lin, cậu vì khó chịu mà cứ quay ngang quay ngửa không ngừng. anh đi ra khỏi phòng, lục tìm trong tủ lạnh. tủ lạnh của guan lin khá đầy đủ, có lẽ cậu đã biết chăm sóc bản thân hơn trước.

tìm gạo nấu một nồi cháo cho guan lin. jihoon sau khi bắc nồi lên bếp thì đi vào nhà tắm, tìm một chiếc khăn sạch dấp nước rồi mang vào phòng đắp lên trán cho guan lin.

xem như em giỏi, bao nhiêu năm rồi vẫn khiến anh lo lắng như thế.

chăm được guan lin ăn cháo uống thuốc cũng đến xế chiều. nhìn nhiệt độ trên người cậu giảm xuống, jihoon thở phào một hơi. anh đứng dậy, định ra về thì bị một bàn tay kéo lại.

"anh đừng đi." guan lin nói đứt quãng.

jihoon lại quay trở lại bên cạnh giường, vuốt mái tóc của guan lin. "anh phải đi rồi, guan lin."

"xin anh đấy." guan lin bắt đầu nghẹn ngào, có lẽ lúc ốm làm người ta trở nên yếu đuối hơn.

jihoon không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy guan lin khóc. trong suốt những năm tháng bên nhau, anh chưa từng thấy guan lin để lộ mặt yếu đuối chứ đừng nói là khóc. bỏi guan lin lúc nào cũng muốn mình trông thật trưởng thành trong mắt jihoon.

nhưng dù thế nào, jihoon vẫn kéo bàn tay guan lin ra khỏi tay mình rồi bỏ đi. cậu mơ màng nằm trên giường, tự nhiên thấy ấm ức không chịu được. nhưng rồi mệt mỏi cứ kéo đến làm cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

khi guan lin tỉnh dậy, cậu đã trở về nhiệt độ bình thường, nhìn quanh quất căn phòng tối om không một bóng người guan lin lại cảm thấy chán nản. cậu đứng dậy, giữ im cho qua cơn choáng váng rồi bước ra phòng khách.

chợt, guan lin nhìn thấy trên bàn trà được dán một mẩu giấy nhớ vàng. cậu đi đến, cầm lấy tờ giấy lên, vẫn là nét chữ thân thuộc ấy. trên đó viết.

[chưa thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn đúng không?]

và guan lin mỉm cười.

và hình như nắng lại vừa về.

.

word count: 3724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top