Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Trống Vắng

"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta.
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm.
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương.
Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng.
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta.
Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàng
...."

Từng lời hát vang lên da diếc như xé nát tim anh vụn vỡ thành nghìn mảnh.
Đôi mắt đượm buồn hướng về phía ô cửa sổ, ánh nhìn xa xâm như nói lên hết tiếng lòng anh.

Từng ngón tay gầy gò lướt trên khung ảnh có hình cả 2 đang tươi cười nhìn nhau.
Bây giờ còn đâu giây phút ấy, còn đâu những hành động ấm áp ngày nào.
Giờ đây chỉ còn lại anh bên khung ảnh và ánh mắt chứ đầy nỗi buồn.

Lin: không biết ở trên thiên đường xinh đẹp kia, bây giờ em có đang nhớ về anh không nhỉ

Nói rồi lại cười hiền mà một lần nữa lướt từng đầu ngón tay lên khung ảnh đã  bám đầy vế xướt thời gian.

Lin: dù em có nhớ anh hay không cũng không còn quang trọng rồi,...
Lin: vì có nhớ cũng không thề gặp nhau

Trên đôi môi sắc sảo kia giờ đây là một nụ cười nhạt. Gương mặt anh giờ đây ngoài sự đượm buồn, da diếc thì không còn gì.

Còn đâu nụ cười tỏa nắng những biểu cảm tươi vui như ngày xưa. Khi nào nó lại có thể hiện lên trên gương mặt này đây?!

Đôi bàn tay lạnh lẽo lướt trên những phím đàn trắng đen đã bám đầy bụi mịn. Đôi tay điêu luyện mà đánh lên bản nhạc da diếc, đau đến xé lòng, từng thanh âm vang lên bên trong căn phòng là từng đợt kí ức ùa về như đoạn phim trong tâm trí anh.

Những kí ức về em, về những lần em cười, những lần em khóc, những lần em giận dỗi và kí ức về đôi ta, về những lần anh đạp xe hơn 10km chỉ để mua một món em thích, về câu chuyện ly nước vào mỗi giờ ra chơi, về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Những kí ức đó dường như khơi dậy trong tôi một cảm giác trống vắng đến lạ kì. Tôi ngồi thu người lại trong một góc phòng tối rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Chưa bao giờ tôi lại thấy nhớ em nhiều như bây giờ. Nếu là lúc trước thì tôi luôn có em bên cạnh để chia sẻ, để an ủi và để yêu thương, nhưng bây giờ kề bên tôi chỉ là khoảng không vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top