Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự khởi đầu phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi rồi, ha ha, là đây ư, thật không thể tin được rằng đây là cổng nhà tù đấy. Chiếc cổng đơn điệu một màu, có vài vết máu dính trên đó. Tôi có thể nhận ra đó là máu vì màu đỏ sẫm cùng với mùi tanh nồng. Xung quanh có vài tên lính canh đang dọn xác chết. Có vẻ ngoài tôi cũng có một số người giống tôi. Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ không tra tấn ông ta tại đây mà là một ngôi nhà hoang nhỏ trong rừng. Cách ngôi nhà đó không xa có một biệt thự to đùng, nhưng tôi nghĩ biệt thự đó bị bỏ hoang.

-Fuck! -tôi thốt lên- đã 2 tiếng rồi mà không thấy ông ta đâu. Tôi định bỏ về nhưng tôi thấy ông ta bước ra khỏi cửa. Ha! Không thể tin rằng ông ta đi tù và lao động công ích đấy.
Ông ta kia rồi! Gã khốn nạn đó, tôi bắt gã phải trả giá. Nhưng nơi này nhiều lính canh quá, phải giả vờ thôi.
   -Bố, -tôi gọi lớn- con ở đây!
Ông ta có vẻ bất ngờ và có chút sợ hãi khi trông thấy tôi. Ha, nực cười, sao ông không ra vẻ hung bạo như lúc mà ông đã giết mẹ tôi.

-Sao...sao con lại ở đây Lio?

-Con đến để đón bố mà. Nào, ta đi thôi!

Thật buồn nôn khi cứ tỏ ra ngoan ngoãn với ông ta thế này.

-Hướng này bố! Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Tôi dẫn ông ta đến căn nhà hoang đó.

-Sao mày lại dẫn tao đến đâ...Á!!!

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã dí súng điện và lưng ông ta. Wào, thứ này đáng sợ thật. Kéo ông ta vào căn nhà, cột vào ghế và đánh thức ông ta đậy.À, tất nhiên tôi lột sạch ông ta chỉ chừa mỗi cái quần đùi.

-Hơ...hả, gì thế này, thả tao ra con khốn kia! –ông ta vừa vùng vẫy vừa hét lên

-Im lặng Nào! Ở đây không có ai để ông kêu cứu đâu.

-Con khốn, thả tao ra! Con mẹ nó, tao mà thoát được tao sẽ giết mày.

-Hả, giết tôi? Ông đùa à, bây giờ ông còn chẳng thể thoát khỏi cái ghế, ông định giết tôi bằng cách nào? Cầu nguyện à? Ha ha ha ha ha!

-Con khốn, rồi mày cũng sẽ chết như con điếm kia thôi!

Bốp!

Ha ha, nhìn kìa! Vì ăn nói hàm hồ mà ông ta ăn một gậy vào cái mồm thối tha kia.

-Hừm, đùa giỡn đủ rồi, giờ đến màn chính nào!

-Con khốn, thả tao ra, mày tính làm cái gì đấy?

Tôi lôi lọ thuốc độc ra, đâm cây kim tiêm vào, lấy một lượng vừa đủ và tiêm vào người ông ta

- Mày tiêm cái đéo gì vào người tao thế? Cút ra, con điếm! -ông ta vừa vùng vẫy vừa hét lên

Chát!!!

- Im lặng nào! - tôi tát một cái rõ mạnh vào mặt ông ta - Ụa ,máu ông làm bẩn tay tôi rồi nè, tởm quá! 

Ông ta vẫn tiếp tục hét lên: 

- Con điếm!!! Rồi mày sẽ chết không toàn thây!

-Chậc! Ồn ào quá! Đành phải đeo cái này cho ông vậy - Đeo chiếc bịt miệng lên - Giờ thì la hét thoải mái nhá!

- Ưm.. ưm..ưm..ư....

- Hả ông bảo đẩy nhanh tiến độ á? Quá nóng vội rồi đấy! Khì. 

Cầm con dao phẩu thuật lên, tôi rạch một đường dài từ bắp tay xuống cổ tay

- Ưm... ưm... ưm.... ưm.... ưm..... 

Ha ha, nhìn cách ông ta giãy lên kìa, trông cứ như một con lợn vậy ( con này S).

-Ấy, không được sao nhãng, tiếp tục nào! ( Con này S nặng quá rồi)
Từ từ lột da của ông ta, rút móng, nhỏ axit, xát muối, ớt và nước cốt chanh,... Tôi tra tấn ông ta bằng mọi cách tôi biết. Trò này vui thật, nhưng ông ta chết mất rồi. Chán thật, tôi vẫn còn muốn chơi nữa...
~~~Em là dãy phân cách~~~
Thay bộ Áo quần đẫm máu, tôi dọn drpj dụng cụ và ra về nhưng... ai thế kia?! Hắn ta đứng đấy bao lâu rồi? Chẳng nhẽ tôi bị phát hiện rồi sao? Hắn là cảnh sát sao?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Lí trí đang hối thúc tôi phải chạy trốn đi nhưng sao.... cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Sao trời lại bỗng nhiên tối sầm vậy nhỉ?...
~~~Lại là em đây, bé dãy phân cách~~~
Có lẽ nó hơi nhảm nhỉ, t biết điều đó mà. Chap sau ai là fan Jeff thì đón đọc nhé, t sẽ miêu tả Jeff như hình tượng trong lòng t.
Và pp nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top