Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hự.." - Kim Taehyung nhấc đẩy hông liên tục từ đằng sau, hắn nắm lấy đầu người phụ nữ bên dưới, cứ thúc mạnh vào hơn. Cô ta càng rên rỉ trong sung sướng, căn phòng chỉ toàn là tiếng da thịt chạm vào nhau. Hôm nay làm tình hắn cảm thấy không đã chút nào, Kim Taehyung nhắm mắt thì lại suy nghĩ đến Jeon Jungkook đang khóc, hắn rùng mình bắn ra. Kim Taehyung thở dốc

"Con mẹ nó.." - làm tình với cô ta thì không sướng nhưng chỉ cần nghĩ đến Jeon Jungkook đang thút thít trong lòng mình thì lại 'ra' nhanh như thế ? Hắn điên rồi sao ?

"Ưm..anh Benz, làm thêm một hiệp nữa--" - cô ta trong đầu lâng lâng, Kim Taehyung đúng là làm tình giỏi thật nhưng chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã trừng mắt nhìn cô

"Đi ra ngoài ! Tiền của cô quản lí tôi sẽ đưa !" - đối với hắn, những người như cô ta chỉ là 'món đồ chơi' được trả tiền để thỏa mãn nhu cầu cho hắn, nhưng hôm nay tâm trạng thật tệ, cô ta cũng không vừa ý hắn. Thấy hắn như thế, cô cũng rón rén mặc đồ lại và đi ra. Kim Taehyung bước vào nhà tắm, bật vòi sen lên, hắn bây giờ chỉ nghĩ tới Jeon Jungkook, nghĩ thì hắn lại cương lên, Kim Taehyung nhìn xuống thân dưới, hắn lắc đầu ngán ngẩm, Kim Taehyung tự thủ trong nhà tắm tầm 5 phút sau đó ăn mặc lịch lãm bước ra khỏi phòng của quán bar phục vụ riêng cho hắn. Ra ngoài phòng thì thấy Ivan đã đứng kế bên đợi hắn

"Sếp !" - thấy gương mặt sau làm tình của hắn có vẻ không vui, Ivan nói tiếp

"Anh có muốn về nhà không thưa sếp ?" - Kim Taehyung nhìn Ivan, hắn ừ một tiếng sau đó cùng anh rời khỏi quán bar

--

"Ban nãy lúc đi ra nhiều người hò hét tên anh thật đấy, nhất những đứa con gái ấy" - Ivan cười cười khi nhắc về chuyện đó, Kim Taehyung 1 tuần sẽ vào quán bar đó 1 lần, mỗi lần hắn vào là y như rằng quán bar sẽ ồn ào và đông đúc hơn, hào quang của Kim Taehyung thu hút không những phụ nữ mà kể cả đàn ông. Kim Taehyung ngồi cạnh ghế trước với Ivan không hứng thú với chuyện đó lắm, hắn thấy bình thường

"Anh không vui nhỉ ?" - Ivan thường xuyên nhìn nét mặt của Kim Taehyung và cộng với việc chăm sóc cho anh từ nhỏ nên Ivan biết rõ tâm trạng Kim Taehyung như thế nào

"Ha..đúng là chỉ có anh mới hiểu được tôi.." - Kim Taehyung phì cười, bây giờ trong lòng hắn ra sao hắn còn không rõ nói chi là nói cho người khác biết

"Anh sẽ gặp lại Jeon Jungkook chứ ?" - Ivan hỏi hắn, anh biết hắn đang nghĩ gì

"Không chắc hoặc không gặp lại nữa."

--

"Đau quá đi, sao tối đến thì tay chân lại tê cứng như này nhỉ Misa ?" - Jeon Jungkook đang trong phòng một mình sức thuốc, cậu ngồi dưới đất thoa thuốc khắp tay và chân, hầu như mỗi chỗ trên cơ thể cậu đều bị bầm một ít, trông xấu quá

"Haizzz..điện thoại vỡ rồi, nhưng chưa đủ tiền để mua điện thoại mới, làm sao đây ? Sobin ắc hẳn lo cho mình lắm.." - Jeon Jungkook buồn lắm, lên Seoul một mình định kiếm việc làm sau đó dành dụm tiền để trả hết số nợ cho ba cậu nhưng chủ nợ lại là người đã cứu cậu, tình huống éo le thật. Jeon Jungkook mím môi thật chặt, cậu lâu lâu cảm thấy chạnh lòng, cô đơn một chút nhưng chính Jeon Jungkook cũng đã quen và dần chấp nhận sự thật. Cậu không có ai bên cạnh cả, nếu muốn có ai thì cũng không thể vì hoàn cảnh bắt buộc cậu phải như thế !

"Ổn cả rồi..ngủ thôi Jungkook !" - tự thầm với lòng rằng mình sẽ ổn, sẽ không sao, Jeon Jungkook ôm chặt lấy Misa nhưng không có hơi ấm nào cả, chỉ là cái buốt lạnh của căn phòng thôi

--

"Dạ cháu không sao ạ, xin lỗi cô vì đã làm cô lo lắng ạ !" - Jeon Jungkook đang nói chuyện với cô Hwain qua điện thoại bàn dưới sảnh căn hộ, cô không có thời gian đến nơi cậu ở nên phải nhờ ông bảo vệ chuyển lời cho cậu. Jeon Jungkook biết cô lo lắng nên nhanh chóng gọi điện báo tình hình cho cô Hwain biết

"Vâng ạ, vâng.."

--

Ban nãy khi gọi điện xong, tầm 5 giờ 30 chiều, Jeon Jungkook có hỏi ông bảo vệ SeongWoo là nơi này có biển không, ông vui vẻ chỉ cho cậu bãi biển cách đây không xa. Jeon Jungkook cảm ơn ông sau đó rời đi, cậu đi bộ vừa hít không khí vừa nhìn khung cảnh xung quanh

--

"Đẹp thật !" - Jeon Jungkook ngồi dưới cát, hoàng hôn đang dần xuống, Jeon Jungkook ngắm nhìn tất cả

Ngắm nhìn cái thế giới đang ghì cậu xuống, không cho cậu lối thoát. Cậu yêu bầu trời xanh, yêu hoàng hôn, yên bình yên nhưng nó không yêu lại cậu.

"Lạc lõng thật đấy.." - Jeon Jungkook mím chặt môi, trong lòng đang rất khó chịu nhưng cũng chỉ lẳng lặng ngồi một mình và tự ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra với mình

Khi nhỏ, Jeon Jungkook không mấy hạnh phúc bên gia đình, ba thì nhậu nhẹt cờ bạc không lo làm ăn, mẹ của cậu có thể nói bà ta là người đàn bà lẳng lơ, suốt ngày chỉ rong chơi bên ngoài, không quan tâm đến gia đình của bà. Khi Jeon Jungkook 8 tuổi ấy, cái tuổi đang phát triển và cần sự quan tâm của gia đình nhất thì bà ta lại rời đi, bà bảo : 'Ở với ba ngoan nhé, mẹ sẽ về ngay !'. Lời nói dối trên đầu môi bà, cậu quá quen rồi, Jeon Jungkook chạy vào một góc, trốn chui vào góc nhỏ mà mím môi không để nước mắt rơi. Đêm đến, cậu không thể bật đèn nhà vì ngôi nhà chỉ toàn là bóng tối, ba cậu về trên tay cầm chai rượu đập phá khắp nơi, ông ta la hét đập đồ, ông như hóa thú. Jeon Jungkook cố gắng im lặng để không phát ra tiếng, thở cũng không dám. Từ năm 10 tuổi, Jeon Jungkook ở cùng với bà ngoại, bà thương cậu, luôn dành những gì tốt đẹp nhất đến cho cậu, có lẽ trong 5 năm ấy là những ngày tươi đẹp nhất của Jeon Jungkook.

Năm 15 tuổi, những tên côn đồ đòi nợ đến và bắt ép Jeon Jungkook trả tiền nhưng cậu làm gì có tiền trả, bị đánh đến bầm mặt bầm người, bị dao dí vào cổ, bị đấm gần như ngất xỉu, Jeon Jungkook từ năm 15 tuổi đến bây giờ ngày nào cũng bị bọn nợ 'chạy' theo như cơm bữa nhưng thôi, quen rồi

Cảm xúc của cậu như tê dại, không còn đau lòng như ngày xưa, không còn sợ hãi nữa. Chỉ là một cái thở dài, coi như mọi chuyện đã qua

--

@rousiely : huhu vãi ln tôi không nghĩ mng vote cho tôi như thế đâu, vui vcc. Ai lớp du gai 🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top