Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp ! 3 giờ sáng rồi ạ, tôi nghĩ anh không nên ngồi đấy miết đâu ạ, cậu Jeon sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi !" - Kim Taehyung hắn đã ngồi kế giường mà Jeon Jungkook đang nằm từ lúc đưa cậu về nhà hắn. May mắn là lúc cậu bị đánh, Kim Taehyung và Ivan đã ghé qua và nhìn thấy, nếu không chắc cậu sẽ không ổn. Kim Taehyung hắn châm điếu thuốc lên và hút, mùi khói thuốc bay lan khắp phòng

"Simon, thằng điên đó sao rồi ?" - Kim Taehyung chau mày khi nhắc đến gã, hắn muốn dẫm đạp gã đến nghẹt thở thì thôi, Simon là tên ngu, làm ăn không biết suy nghĩ, luôn tự làm theo ý muốn của mình, không biết phép tắt

"Anh ta bị đánh bên căn cứ và đang ngất xỉu tạm thời !" - Ivan báo cáo cho Kim Taehyung biết, sau đó cũng lặng lẻ rời đi, để cho hắn một mình cùng Jeon Jungkook

"Phù..." - tiếng khói thuốc thở phào ra từ miệng Kim Taehyung, hắn không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại lên Seoul nhanh như vậy, lại còn đi một mình. Hắn có tìm hiểu về Jeon Jungkook nhưng thông tin không rõ ràng, cũng không thu thập được gì thêm từ cậu. Hắn cứ ngồi suy nghĩ xa xăm như vậy, đến 3 giờ 40 sáng

"Ưm.." - Jeon Jungkook nằm trên giường hít được mùi thuốc lá, hơi thở như bị nghẹt lại, làm cậu khó thở. Kim Taehyung đang hút điếu thứ ba, thấy cậu sắp tỉnh hắn cũng vứt điếu thuốc vào thùng rác. Hắn dùng khăn sạch được đặt trên bàn để lau tay sau đó là vứt chiếc khăn ấy đi luôn

Jeon Jungkook nằm trên đây nghe được tiếng động, cậu cũng dần mở mắt ra từ từ, chưa kịp mở được một nửa, cả gương mặt cậu đau đớn tột độ, Jeon Jungkook xưa tới giờ chưa cảm nhận được cái đau nào như cái đau này, cậu như bị đóng băng hết người, Jeon Jungkook chỉ cần nhúc nhích thôi là toàn bộ cơ thể đều điếng hết lên. Cậu không muốn khóc nhưng do đau quá nên nước mắt sinh lí tự chảy ra. Jeon Jungkook đau đớn nằm trên giường nhắm mắt lại, nước mắt cứ tự tuôn ra, cậu mím môi thật chặt nhưng cậu không kiểm soát được nước mắt của chính mình

Kim Taehyung từ trên nhìn xuống, thấy Jeon Jungkook cứ khóc mãi, môi thì mím chặt đến đỏ tấy cả lên. Hắn quỳ xuống bên giường Jeon Jungkook, dùng tay mở đôi mắt cậu ra nhưng thao tác không nhanh, cứ chầm chậm bình tĩnh mà mở, cậu cảm nhận được như ai đó đang cố tình mở mắt cậu ra, Jeon Jungkook cũng hợp tác mở ra theo. Thấy cậu đã mở hẳn ra, cậu nhìn thẳng lên trần nhà, hắn mới ngồi lại trên ghế, hắn bắt đầu hỏi

"Cậu quay đầu qua đây được không ?" - Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu, thấy nước mắt của Jeon Jungkook chảy nhiều hơn hắn cũng có chút bối rối trong lòng. Kim Taehyung lại quỳ xuống đất, lấy khăn sạch lau mặt nước mắt cho Jeon Jungkook, lúc này cậu mới khó khăn mở miệng ra nói

"Kim..Taehyung sao ?" - mặc dù đang nói nhưng gương mặt cậu như tê cứng lại, không xoay đầu về phía hắn được. Kim Taehyung ừ một tiếng, hắn biết cậu cũng không cử động được

"Hức..ư..hức" - trong phòng giờ đây chỉ là tiếng nấc của cậu, cậu mím môi lại thật chặt, đau đớn quá, cậu không chịu nổi

"Ivan !" - Kim Taehyung kêu to tên anh, Ivan nhanh chóng chạy vào, anh ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung đang quỳ xuống trước giường Jeon Jungkook. Nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ bất ngờ

"Kêu bác sĩ vào đây !" - Ivan nghe lệnh sếp thì nhanh chóng chạy đi, để lại Kim Taehyung. Hắn không biết phải làm sao cho cậu ngừng khóc, Kim Taehyung theo bản năng dùng tay vuốt ve xoa đầu cậu, hắn vuốt nhẹ nhàng nhất có thể, đôi mắt của Jeon Jungkook cũng dần nhắm lại, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại thiếp đi tiếp. Thấy Jeon Jungkook đã ngủ lại, hắn vẫn tiếp tục vuốt ve cậu

"Anh Benz, tôi sẽ khám cho cậu ấy !" - bác sĩ đã vào phòng, Kim Taehyung mới đứng dậy né sang một bên, hắn không ra khỏi phòng, hắn đứng sang một góc để xem cậu thế nào. Ivan đứng ngoài cửa, anh cúi đầu với hắn xin phép cho anh đi vào, hắn gật đầu

"Cậu ấy là Jeon Jungkook, cậu ấy là 'con nợ' đấy sếp ạ ! Anh tính như thế nào ? Đối xử với cậu ấy tốt đến thế sao ?" - Ivan biết cậu là bệnh nhân, nhưng xét về tổng thể, cậu vẫn đang nợ hắn, không thể để cậu ở đây lâu hơn được

"Để cậu ấy ở với tôi, chuyện nợ cũng là của ba cậu ấy, Jeon Jungkook không cần trả" - hắn cương quyết trả lời, sếp anh nói một là một nên Ivan cũng không nói gì thêm

"Anh Benz !" - bác sĩ gọi hắn, Kim Taehyung gật đầu

"Cậu ấy bị đánh mạnh nên mất máu ra rất nhiều, cơ thể giờ đang rất yếu, gương mặt cậu ấy chắc sẽ sưng khoảng một hai tuần và cơ thể cậu ấy sẽ khó cử động trong vòng hai, ba ngày tới" - bác sĩ nói cho hắn nghe về vấn đề của cậu, Kim Taehyung vừa nhìn bác sĩ, vừa nhìn Jeon Jungkook trên giường

"À nhưng hên là phần đầu của cậu ấy không bị va chạm nhiều, nhưng vẫn bị trầy xướt nhẹ, anh nhớ chú ý tới cậu ấy nhé ! Và..cơ thể cậu ấy giờ đang rất lạnh, hãy tìm gì đó để cậu ấy sưởi ấm cho cậu ấy nhé !" - nói xong bác sĩ đi ra khỏi phòng, Ivan cũng rời đi để Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong phòng. Hắn không biết phải làm sao để người cậu ấm lên, Kim Taehyung vén mền lên, đụng vào Jeon Jungkook đúng là lạnh thật, hắn chẳng biết vì lí do gì nhưng lại cởi đi chiếc sơ mi đen hắn đang mặc trên người, sau đó nằm trên giường và ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng, hắn phải nhẹ nhàng lắm mới ôm hẳn được Jeon Jungkook vào trong lòng, hắn sợ cậu đau

Cứ như vậy, cả hai cùng ngủ thiếp đi

--

@rousiely : tình tứ vậy hai ơi ( wattpad nó k cho tôi update từ mấy bữa g ☺️ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top