Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.Athlete Lalisa Manoban

Tan học, Lisa đến máy bán hàng tự động, mua cho mình 1 lon cafe.

"Cứ mua cho Jungkook vậy."

Thế là cô cầm 2 lon cafe sữa đến sân vận động tìm Jungkook.

Vừa thấy cô, cậu liền hí hửng chạy đến, theo sau là BamBam,Taehyung,Hoseok và Jimin.

"Của cậu."-Lisa đưa cho Jungkook.

"Hửm?Tự nhiên mua cho mình thế?"

"À, nghĩ rằng đến tay không hơi kì.Một lon cafe thôi mà."

"Bọn mình tàng hình sao?"-BamBam.

"Cafe đâu rồi, đưa mình nào?"-Taehyung.

"Mình không biết là có các cậu,nên.. không có mua."-Lisa.

"Gì chứ?Cậu không biết Jungkook ở đâu là bọn mình ở đó ư?"-Jimin.-"Tệ thật đấy."

"Được thôi,đi,ra đây mình mua cho các cậu."-Lisa cắn răng, lộ ra vẻ mặt tức giận.

"Các cậu đừng có đòi hỏi quá đáng."-Jungkook cặp lên vai.-"Đi thôi Jimin, không thì muộn."

"Ok, Chaeyoung đâu rồi?"-Jimin.

"Cậu ấy nói với mình là sẽ đến trước để chuẩn bị phòng tập."-Lisa.

"Vậy đi thôi."

###

"Bọn mình đến rồi đây, Chae à cậu đâu rồii."-Jimin vội bỏ giày, chạy khắp nơi tìm Chaeyoung.

"Mình đây, vừa đi mua bánh cá cho các cậu.Để đây tập xong rồi ăn."-Chaeyoung.-"Yah Lalisa, vào đây với mình và Jimin, học võ trước đã."

"Biết rồi.."-Lisa.

"Phấn khích lên chứ, sau khi học võ PT sẽ tập boxing với cậu."

Nghe đến boxing, Lisa liền phấn chấn lên hẳn.

Tên Park Jimin và Park Chaeyoung hành hạ Lisa suốt 1 tiếng đồng hồ.

"Đúng là..đại nạn."-Sau khi kết thúc Lisa liền nằm bẹp xuống thảm.

"Đã được thả khỏi chuồng, đi đâu thì đi đi."-Jimin phủi phủi tay.-"Ăn bánh cá được chưaa?"

"Cậu ấy còn tập boxing nữa mà, đợi tí đi cùng ăn cho vui.Cậu mang găng tay vào đi Lisa, đi thẳng rẽ trái sẽ là phòng boxing."-Chaeyoung.

"Mình cảm ơnn, mình đi tìm chân lí cuộc đời đâyy."

Lisa vào phòng ngồi chờ, lát sau Lisa nghe tiếng mở cửa, cô liền cúi đầu mà không thèm nhìn mặt.

"Chào anh ạ, em là La..??"-Lisa cau mày, tiến gần đến thì phát hiện đó là Jungkook.

"Ghê vậy, xưng hô như vậy với mình luôn sao."-Jungkook mỉm cười để lộ hàm răng thỏ rất đáng yêu, cầm dụng cụ rồi đến gần Lisa.

"PT trẻ,đẹp,cao,gầy mà cậu nói đây á?"-Lisa nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới.

"Không đoán ra sao?Tất cả những từ mô tả đó đều hướng về mình mà.Mình là PT của cậu,miễn phí."

"Cậu thì biến đi đừng đùa nữa."

"Mình không có đùa."-Jungkook nói rồi vòng ra sau buộc tóc cho Lisa.

"Cậu.."

Lisa chỉ biết đứng ngây ngốc để Jungkook buộc tóc cho mình.

"Lại là 2 con cẩu,suốt ngày đến phát cẩu lương."-Chaeyoung cùng Jimin nhìn lén từ phòng bên cạnh.

"Tại sao họ lại phải phát cơm chó chứ?"-Jimin ngu ngốc hỏi.-"Cẩu lương là cơm chó đúng không?"

"Cẩu lương là rắc thích, thể hiện tình cảm trước mặt người khác, có thế cũng không biết."-Chaeyoung.

"Vậy mình và cậu bây giờ có được tính là đang phát cẩu lương không?"-Jimin.

Nói mới để ý, Chaeyoung thì đứng cùng Jimin trên cùng 1 chiếc ghế và để tay lên cửa kính để nhìn rõ Jungkook và Lisa.

Còn Jimin thì đứng đằng sau Chaeyoung, lưng của cô và lồng ngực của cậu đã áp sát nhau từ nãy đến giờ.Nhìn tư thế rất giống như Jimin đang ôm Chaeyoung từ đằng sau.

Chaeyoung vừa quay đầu lại nhìn thì nhận ra mặt của mình đã áp sát Jimin.

"Gần..gần quá.."-Chaeyoung.

Cậu bừng tỉnh và vội bước xuống,sau đó là đỡ Chaeyoung.Cô ngượng ngùng chạy ra ngoài.

"Sao lại đáng yêu như thế chứ."-Jimin cười rồi cũng chạy theo cô.-"Chae Chae ahh, đợi mình với."

"Bắt đầu nhé."-Jungkook.-"Sẽ là trái-phải-né."

"Được rồi."-Lisa.

Tập ròng rã 1 tiếng đồng hồ, Lisa và Jungkook cực nhọc lê ra khỏi phòng.

"Lại đây ăn cùng này."-Jimin.

"PT gì chứ, là tên thối Jungkook đúng hơn."-Lisa.

"Yah, PT này là độc nhất vô nhị, chỗ khác không có đâu."-Jungkook.

"Có thu tiền không đấy."-Lisa.

"Hah~Vì là bạn nên mình sẽ không thu tiền. Nhưng mỗi ngày 1 lon cafe sữa cho tỉnh táo thôi nào."

"Vậy còn được."

"Mà công nhận Lisa khoẻ thật đấy, không yếu đâu."-Chaeyoung.-"Vừa nãy cậu ấy vật mình ngã dễ dàng."

"Chỉ cần đến chỗ bọn mình 1 tuần thì cậu khác liền.Thế nào?Mai đến tiếp tục không?"-Jimin.

"Mai gì chứ, mai là buổi chiêu mộ của khối thể dục đấy.Nghe Taehyung lúc chiều nói cậu cũng tham gia à Chaeyoung?"-Jungkook.

"Mình tham gia chơi thôi, tên Jimin bảo cứ đăng kí rồi cậu ấy bao tteokbokki."-Chaeyoung.

"Cậu nghĩ sao vậy?Mình là thấy được tiềm năng trong con người của cậu, mắt đại bàng mà.Trong một cuộc rượt đuổi để giành lại cây kem từ tay Kim Taehyung, Park Chaeyoung chạy rất nhanh."-Jimin.-"Mình nghĩ mai cậu sẽ được vào thôi Chae."

"Tối nay mình phải chuẩn bị tốt, sáng mai qua nhà mình đi Jimin, cùng đi bằng xe đạp của cậu."-Chaeyoung.

"Được thôi.Mà Lisa à, bây giờ mối quan hệ của tụi mình đã tốt hơn rồi, có thể nói cho bọn mình lí do tại sao cậu không chạy nữa không?"

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, Jungkook liền định phá giải sự ngột ngạt này thì..

"Thật ra.."-Lisa.-"Mẹ mình là cựu huấn luyện viên điền kinh của đội tuyển quốc gia Thái Lan.Dù là người Hàn Quốc nhưng mẹ mình rất được nhiều người kính nể vì đã giúp các vận động viên lấy được rất nhiều huy chương danh giá.Sau đó vì thất bại ở Seagame 29, mẹ mình vì quá áp lực nên từ chức và đưa bố con mình về Busan-Hàn Quốc.Bất ngờ là mẹ mình được mời làm huấn luyện viên đội tuyển cấp tỉnh, huấn luyện họ đi thi quốc gia.Và buổi sáng hôm đó, trong lúc mẹ mình chạy cùng các anh chị, thì tấm bảng lớn ở sân vận động rớt xuống đè chết bà ấy."

Mọi người đều nhìn Lisa mà không khỏi thương xót.

"Lúc đó mình đang ở sân vận động Hanguk tham gia giải đấu mà mình đã dày công tập luyện từ rất lâu, mình đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị thi cự li 400m, huấn luyện viên vì không muốn mình từ bỏ cuộc thi nên giấu mình, khi mình chuẩn bị về đích thì BamBam nhận được cuộc điện thoại của bố mình đã hét lên rằng mẹ mình đang nguy kịch ở trong bệnh viện.Vì đang ở trong giai đoạn nước rút nên mọi người đều chạy với tốc độ rất nhanh, việc mình khựng lại đột ngột khiến các vận động viên khác va rất mạnh vào mình, mình ngã xuống thì vô tình đã bị một trong số họ đạp lên bắp chân, như các cậu đã biết thì giày chạy cự li dài có đinh dài và nhọn hơn giày chạy cự li ngắn rất nhiều.Khi đó mình đau đến ngất đi và cũng được đưa vào bệnh viện, sau khi mình tỉnh dậy thì.. mẹ mình đã được đưa vào hòm, thế là mình vẫn chưa nhìn thấy mặt bà ấy lần cuối."

"Và từ đó mình đã không còn theo điền kinh nữa.Vì thế nên mình đa từ chối lời mời của Jungkook và Jimin."

"Mình thương cậu quá, hoá ra cậu đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy.."-Chaeyoung ôm chầm Lisa và khóc.

"Cậu ấy còn chưa khóc mà cậu đã như này rồi. Chuyện qua rồi thì thôi, đừng buồn nhé Lisa, mỗi lần có tâm sự có thế tìm đến tụi mình nè."-Jimin.

"Cảm ơn cậu, mình cũng không còn buồn nữa, tâm trạng mình dạo này đã tốt hơn nhiều rồi.Mình nói cũng là để các cậu có thể hiểu cho mình."

"Được rồi được rồi, ăn đi rồi về."-Jungkook không biết an ủi như nào, cũng chỉ vỗ vai Lisa rồi thôi.

###

Đến trước cửa nhà Lisa, Jungkook lấy ra một bức thư được nhét vào khung tranh.

"Lisa ah, trả cho cậu."

"Sao cậu lại giữ nó?"

"Cậu không khoá cặp nên nó rơi ra ở sân vận động lúc chiều nay."

"À, cảm ơn nhé."-Lisa phủi phủi bức thư.

"Là của mẹ cậu để lại cho cậu, đúng không?"

"Ừm.."

"Từ giờ mẹ đã không thể bước tiếp trên ước mơ của chúng ta nữa rồi, không có mẹ, con hãy tiếp tục chinh phục ước mơ của mình, giành lấy huy chương vàng Seagame là ước mơ của con, hãy tiếp tục chạy, tiếp tục phấn đấu cho chính bản thân mình."

"Mẹ cậu không muốn nhìn thấy Lalisa của hiện tại luôn tìm cách trốn tránh ước mơ của mình đâu."

"Sao?"

"Bức thư đó..cậu có thể hiểu mà.Cậu muốn tiếp tục chạy, nhưng sự hèn nhát trong con người cậu không cho phép."

"Jungkook.."

"Làm những điều mà bản thân mình muốn Lisa ah, không thì đến năm cậu 30 tuổi, cậu sẽ hối hận và oán trách bản thân mình của năm 17 tuổi tại sao lại hèn nhát như thế.Cơ hội không tìm đến bất kì ai lần thứ hai đâu.Suy nghĩ kĩ nhé."-Jungkook bỏ tay vào túi quần, thong thả bước đi trước.

Lisa trầm ngầm suy nghĩ, nghĩ thông rồi.

"Jeon Jungkook!!"-Lisa hét lớn.

Jungkook quay đầu lại, cậu dừng bước.

"Sao vậy,Lisa?"

"Buổi chiêu mộ thành viên ngày mai, nhất định mình sẽ đến."

Cậu đơ mất vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Vậy..mình sẽ chờ cậu."

"Được, chờ mình nhé."

Hai người vẫy tay tạm biệt, ai cũng tủm tỉm cười hạnh phúc.

Trong lúc ăn cơm, Lisa bỏ đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt bố.

"Papa bự."

"Hửm?"

"Ngày mai, con sẽ đến trường để ứng tuyển vào khối thể dục."

Ông chỉ cười, rồi hài lòng nhìn con gái nói.

"Được vậy thì tốt, nhớ vận động viên Lalisa lắm rồi."

"Con hơi căng thẳng, lâu rồi chưa chạy."

"Không sao mà, con rất giỏi đó.Dạo này đi học thế nào?"

"Vui lắm, bạn bè đối xử với con rất tốt."

"Ai cho con động lực quay lại với điền kinh vậy?"

"..Dạ?"

"Papa hỏi ai cho con động lực quay lại với điền kinh đấy?"

"À.. là một người bạn của con."-Cô xấu hổ nói.

"Phải không đó, mặt đỏ hết lên rồi kìa.Có bạn trai cứ dẫn về đây."

"Bạn trai gì chứ?Chỉ là..chỉ là một người bạn của con thôi."

"Sao phải ngại, dẫn về!"

"Ba ăn cơm đi, nói tùm lum gì vậy."

"Bày đặt, mai ba đến trường cùng con."

"Mai ba không đi làm à?"

"Có, nghỉ một bữa có sao, con gái quan trọng hơn công việc chứ hihi."

Lisa dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thì ba.. cùng muốn đến xem người bạn đó của con tướng tá thế nào."

"Ba à!!!!!"

——————————————-

Ủng hộ 1 vote và follow mình với nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top