Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Những bóng cây đổ dài xuống mặt đường dưới ánh nắng chói chang một chiều đầu hè, trời xanh ngắt in hình những đám mây trắng lững lờ trôi về phía cuối trời xa hút mắt, Manoban cùng nàng dạo quanh khu công viên vắng người, cảm nhận những hạt nắng phủ đầy khuôn mặt một màu vàng bắt mắt. Nàng nở nụ cười ngược nắng, cười tinh nghịch với Manoban trong khi tay chỉ đông chỉ tây hết chỗ này đến chỗ khác. Nào là những chú chim bồ câu chạy khắp nơi, nào là hàng cây thẳng tắp thật hoàn hảo. Nhưng trong mắt kẻ si tình hiện giờ, chỉ tồn tại duy nhất nụ cười của Park Chaeyoung, nụ cười mà kẻ này đã chẳng thể thoát ra nổi suốt 10 năm qua.

-   Chaeyoungie, cậu thật xinh đẹp!

       Chẳng biết vô tình hay hữu ý, gò má ai đó bỗng ửng lên trong nắng, đôi mắt nàng nheo nheo lại vì chói, và vì đang bận ngượng ngùng trước lời khen ngợi bất ngờ từ phía người đối diện!

       Đối với nàng, Manoban từ khi nào không chỉ đơn thuần là một người bạn, thế nhưng hơn, nàng chưa bao giờ dám đòi hỏi tới, nàng cảm nhận được hết thảy những ngọt ngào và ưu ái người đó dành cho nàng, lại một phần chẳng dám chắc vào những cảm nhận của bản thân. Biết đâu được, với ai người nọ cũng đều dẻo miệng như vậy?
       Nhanh tay đút vào miệng người nọ những quả blueberry chín mọng, rồi tự thưởng cho mình một quả, hai người cứ như vậy lang thang khắp chốn, chẳng còn nơi nào mà Nàng và Manoban chưa đặt chân tới,chỉ mỗi là hai chiếc bóng dưới nền đường phủ vàng ánh mặt trời, vẫn cứ cách nhau một khoảng, một khoảng bạn bè.

-   Chaeyoungie cậu nhìn kìa, đến cái bóng của cậu cũng thật xinh đẹp!
-   Yah Lalisa cậu, cậu có nhiều lời khen quá vậy!
-   Cũng không nhiều, nhưng đối với ai đó thì việc cảm thán thôi chưa bao giờ là đủ!

      Nàng khẽ bật cười trước sự sến sẩm của con người này, kiểu gì cậu ta cũng nói cho được, nói xong khiến nàng chỉ thêm phần ngược ngùng, phải liên tục nhìn quanh ngó quất, không biết được từ khi nào người ta đã ôm lấy eo nàng kéo lại, xin mọi người đừng hiểu nhầm, là kéo theo chiều ngang để hai người sánh bước sát nhau hơn, chứ không phải là kiểu kéo nào đó.

-   Mình đang muốn ngỏ lời, mình sẽ rất vui nếu như cậu đồng ý?
-   Ngỏ lời gì cơ?
-   Chúng mình hãy cứ đi sát nhau như thế này nhé!

      Và hmm, từ đó, không cần biết nàng có đồng ý hay không, thì Lalisa không lúc nào để cái khoảng bạn bè ở giữa hai người nữa. Và cũng chẳng còn cái hôn má nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top