Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II

Lalice ngồi gác chân lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ trong cửa tiệm, nghĩ bụng chắc ngày mai em sẽ không thể ghé giao sữa cho quán nước uống trong thị trấn được rồi.

Đôi mắt ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi vi vu, luồn qua các kẽ lá xanh biếc. Em thẫn thờ chìm đắm vào mộng tưởng.

Lalice vẫn luôn hằng mơ ước về một tương lai sáng ngời, khi mà em trở thành một đại tướng tài ba, được điều binh khiển tướng, giữ nền hòa bình cho thành bang và người dân của mình. Dù đây chẳng phải quê hương thực thụ của em. Nhưng em có lẽ sẽ gắn bó với mảnh đất này. Bây giờ và mãi về sau.

Lalice mường tượng về một ngày nào đó, không xa nữa đâu, em sẽ đứng trong hàng ngũ quân đội và trở thành một tướng sĩ mang thiết giáp dũng mãnh.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự im ắng, kéo em về với thực tại.

"Xin lỗi! Có ai ở nhà không?"

Một người con gái nom chừng mười bảy, mười tám tuổi đứng khép nép trước cửa hàng. Nàng mặc bộ váy trắng ngà, mái tóc đen óng xoăn nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Vẻ đẹp thuần túy, khiến Lalice sững sờ vài giây.

Em lẩm bẩm 'trần đời còn có người con gái đẹp đến thế ư?'

"Cô cần gì, thưa cô?"
Lalice cất tiếng hỏi

"Tôi muốn đúc một thanh kiếm bạc! Có tiện lắm không nếu tôi lấy nó vào tuần sau?"

Nàng thiếu nữ nọ từ tốn đáp.

"Vâng! Nhưng trước hết, cô không phiền giúp tôi miêu tả hình dáng và độ nặng của thanh kiếm chứ?"

"Có lẽ là một thanh kiếm mạ bạc dài chừng hơn một thước, chuôi gỗ."

"Được rồi! Tôi biết tên cô được chứ? Ờm..để tiện liên lạc mà thôi"

Em ấp úng trả lời, nghĩ bụng thật lạ lùng. Xưa đến nay tim em nào có đập nhanh đến thế bao giờ? Hay là em bị bệnh chăng?
"Tôi họ Kim, Kim Jisoo"
.....................

Lalice thoáng nhíu mày, ra là nàng thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng mà người ta bàn tán khi nãy.

Nhìn kĩ lại, thì quả là lời đồn rất chân thật. Quả thực dù đã lang bạt khắp mọi xứ miền ở Sparta lẫn Athens trong mười lăm năm tuổi đời, em vẫn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến thế.

"Nếu không có chuyện gì, tuần sau cô hãy đến lấy thanh kiếm"

Kim Jisoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nàng quay người trở ra, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng mà Lalice chắc mẩm rằng đó là tài sản của gia đình danh giá đã hỏi cưới nàng. Chiếc xe ngựa cứ thế lăn bánh rời đi, xa mãi rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt em.

Đầu óc Lalice giờ đây trống rỗng. Em thấy nhịp tim mình vẫn đập thật nhanh, như thể vó ngựa.

Cả một buổi trời, em ngồi nghĩ ngợi về nàng thiếu nữ nọ.

Em thấy ở trong đôi mắt nàng, là đôi nét buồn rầu ủ rũ.

Chắc hẳn nàng không mấy vui vẻ khi bị gả cho một gã nhà giàu xa lạ mà mình chẳng quen chẳng biết.

Bỗng dưng, Lalice thấy thương nàng quá. Một người con gái trẻ trung, đẹp đẽ, và có vẻ là rất hiền từ nữa, em nghĩ vậy.

Lỡ như nàng bị người ta đối xử tệ bạc thì sao nhỉ.

Sẽ chẳng có ai cứu rỗi nàng cả.

Ôi! Tội nghiệp làm sao.

Rồi em giật mình thoát khỏi đống suy tư hỗn độn.

Từ khi nào mà Lalice lại thích lo chuyện của người khác như vậy nhỉ.

Em tặc lưỡi cười nhạo chính mình.

.........
"Xin chào! Hai ngày qua cháu ổn chứ?"

Bác Lukas tươi cười bước vào cửa hàng, niềm nở chào hỏi Lalice sau hai ngày bận rộn ở tận một thị trấn xa tít tắp nào đó.

"Ổn cả thưa bác! Có điều, người nhà họ Kim đến và yêu cầu một thanh kiếm mạ bạc, cháu chỉ vừa làm xong được chiếc chuôi kiếm mà thôi!"

Em bày tỏ, khuôn mặt mang theo vẻ chán nản. Ừ thì Lalice chỉ vừa mới theo học nghề được nửa năm thôi. Và với chừng ấy kĩ năng, em chưa thể hoàn thiện một thanh kiếm tinh xảo chỉ trong vài ngày được.

"Không vấn đề gì, cái ấy để ta hoàn thiện"

Lão cười hiền từ với em, người chủ tiệm rèn vẫn luôn được người ta biết đến với cái tính cách hiền từ lẫn vui vẻ, bởi lão chưa từng cáu giận với ai. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lão lấy trong túi áo một vài đồng bạc đưa cho em. Lalice trợn tròn mắt, ngần ấy số tiền, tuy chẳng đáng là bao, thế nhưng chúng nhiều gấp đôi so với mọi khi. Và có thể nó sẽ giúp em chẳng phải nhịn đói trong cả tuần tới.
"Bác có nhầm lẫn gì đó không? Thưa bác?Tiền công của cháu chỉ đáng bằng một nửa số ấy"
Lalice thắc mắc.
"Ôi chao, hai ngày qua cháu đã phải vật vờ ở cái cửa tiệm vắng tanh này, thay vì chạy nhảy ngoài kia. Chỗ tiền ấy, cứ giữ lấy mà mua thức ăn."

Lalice gật đầu cảm kích, nói rồi em chào tạm biệt ông chủ của mình, cất bước về phía khu chợ trong lòng thị trấn nhỏ.
...
"Mày đã lang thang ở tận cái xó nào thế?"

Vừa bước vào căn nhà xập xệ trong cái xóm nghèo bẩn thỉu, thứ trước tiên mà Lalice nhận được, chẳng gì khác ngoài những lời cằn nhằn chửi rủa khó nghe từ cha em.

Như thể đã quá quen thuộc với điều ấy. Em phớt lờ chúng, bước tiếp về phía cái giường nhỏ trong góc nhà, lấy ra một cái hộp gỗ cũ kĩ to bằng hai bình trà.

Bên trong chứa đầy những đồng tiền lẻ.

Lalice định giữ cho mình một số tiền nhỏ. Và sẽ dùng vào một kế hoạch nào đó trong tương lai. Như đi đến quân ngũ chẳng hạn. Tiền lộ phí có lẽ cũng chẳng ít ỏi là bao. Em nghĩ.
...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top