Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16:Hồi ức

12 năm trước
Cái nắng trưa hè gay gắt khiến con người khó chịu hơn bao giờ hết. Dọc đường bờ biển tại đảo Jeju, một thiếu nữ 12 tuổi đang cố đi thật nhanh về khách sạn nghỉ ngơi. Jennie đang tự cười bản thân mình không phải người bình thường mà, ai đời sáng sớm đi ngắm bình minh lại ngủ quên trên bờ biển đến tận trưa mới tỉnh. Cô bây giờ phải thật nhanh về nếu không làn da trắng sáng của cô coi như bay đi.
- Cứu...cứu...Có ai...cứu với...
Bước chân bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt rồi từ từ biến mất đó, xoay một vòng tìm kiếm vẫn không thấy gì. Cô nghĩ chắc là nắng quá gây ảo giác thôi, nhưng mà ảo giác lỗ tai thì có hơi không đúng lắm. Mặc kệ, cô quay đi định tiếp tục trở về thì bỗng từ trước mặt cô có một người con gái trạc tuổi cô chạy đến rồi chạy thẳng về phía sau lưng cô. Quay đầu lại nhìn chưa kịp định hình đã thấy người đó chạy thẳng ra biển. Bóng dáng đó nhỏ dần dưới lòng biển, đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô mới kịp phản ứng mà la lên
- CỨU VỚI!!! CÓ NGƯỜI TỰ SÁT!!!
Nghe được tiếng la thất thanh quen thuộc, một đám đàn ông cao to mặc vest đen từ đâu chạy tới
- Cô chủ, người đây rồi. Chúng tôi đã đi kiếm cô từ sáng tới giờ. Cô đi đâu vậy?
- Cứu người
- Cô chủ, có chuyện gì?
Cô sợ sệt chỉ ngón trỏ về phía bóng dáng người con gái đang dần nhỏ đi đang chạy ra xa bờ kia. Đám vệ sĩ ngay lập tức hiểu chạy theo về hướng đó.

15 phút sau đám vệ sĩ đi lên cùng người đó nhưng sao trên tay lại còn thêm một cậu bé nhỏ nữa?. Khi bước chân vừa đặt lên được bờ cát nóng, cô gái kia ngay lập tức ngất xỉu

Tại phòng tổng thống của khách sạn hàng đầu Jeju, có một cô gái nhỏ đang ngồi nhìn hai người đang nằm trên giường của mình hôn mê. Bác sĩ cũng vừa rời khỏi. Ông nói cậu bé kia ngất đi do đuối nước, trễ một chút nữa thôi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn cô gái trạc tuổi cô do lặn nước quá lâu nên khi lên bờ thì bị sốc nhiệt ước chừng ngủ một buổi sẽ tỉnh.

-Um~...
- Cậu tỉnh rồi à?- Vừa mới ra mở cửa để nhận đồ ăn từ phục vụ vào đã nghe thấy tiếng rên nhẹ của người kia nên cô vội vàng hỏi
Cô gái đó từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Nhìn một vòng, giọng nói mang theo chút yếu ớt
- Đây là đâu?
-cậu đang ở phòng của tôi
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- 3 giờ
- Mà cậu là...
- Kim Jennie. Còn cậu?
Chợt cô gái nhớ đến một điều gì đó liền la lên- Là cậu... Đúng là cậu...
- Cậu biết tôi
- Cậu là người lúc nãy ở bờ biển
- Đúng
- Đồ xấu xa
- Là...là sao?- Cô khó hiểu hỏi
- Thì cậu thấy chết không cứu. Cậu là người xấu
- Nè! Cậu đừng có vô lý, chẳng phải tôi cứu cậu về đây sao?
- Cậu không cứu người chết đuối còn quay đi chỗ khác
- Cậu từ đâu chạy lao xuống biển, tôi cho người cứu cậu mà bây giờ còn ở đây gắt gỏng với tôi. Cậu nếu có muốn chết thì đừng có tự sát trước mặt tôi. Tôi không muốn bị ám ảnh
- Ai nói với cái đầu heo nhà cậu là tôi tự sát
-Vậy cậu chạy xuống biển làm gì? Còn nữa cậu nói ai đầu heo hả?
- Tôi chính là nói cậu đầu heo đó! Cậu không thấy tôi chạy đi cứu người chết đuối à? Từ đằng xa chạy tới tôi thấy cậu có nhìn một vòng chứng tỏ cậu có nghe tiếng kêu cứu. Vậy tại sao cậu còn quay đi?
-Tiếng kêu? Chết đuối? Cậu nói cái gì vậy? Ai chết?
- Thì là thằng bé đó, rõ ràng cậu nghe mà quay đi. Như vậy không phải người xấu thì là gì?
Lúc này cô mới bừng tỉnh rồi nhớ lại trong phòng lúc này còn một người đang nằm đó nữa. Vậy cái tiếng ảo giác đó là thật à? Vậy là cậu ấy lao xuống biển để cứu cậu bé đó chứ không phải tự xát à?
-Tôi tưởng tiếng đó là ảo giác. Cậu cũng thấy lúc đó trời nắng thế nào
- Cậu bị đần à? Tới cả ảo giác với thật cậu cũng không phân biệt được. Cậu say nắng bằng lỗ tai à? Tôi nói cậu đầu heo có sai không?
- Tôi sai nhưng tôi không phải đầu heo
- Lại còn cãi- Nàng quơ tay một cái đập mạnh xuống giường
- A...
Tiếng kêu khẽ vang lên, không phải của cô cũng không phải của nàng mà là của kẻ đang nằm kế bên nàng nãy giờ. Chợt giựt mình nhìn lại thấy mình vừa đập lên tay thằng bé thì gấp rút
- Nhóc, em tỉnh khi nào? Có sao không?
- Em tỉnh từ lúc hai chị bắt đầu cãi nhau. Tay hơi rát tí nhưng không sao
- Chị...Chị xin lỗi. Chị hơi mạnh tay
-Cảm ơn chị đã cứu em- Xong lại quay qua Jennie mỉm cười- Cả chị nữa, cảm ơn hai chị
Lúc này Jennie mới lên tiếng- Không có gì? Mà em tên gì, bao nhiêu tuổi, sao lại ra biển một mình
- Em tên Chang Chu Dong, 7 tuổi. Gia đình em là ngư dân ở đây. Lúc nãy tranh thủ rảnh rỗi nên đi đặt lưới vài con cá. Em thấy bãi biển không có ai nên cởi áo ra cho mát nào ngờ áo bị rơi xuống biển em không hay, đến lúc phát hiện đã trôi ra xa. Em bơi theo để lấy áo, vừa bơi tới lấy được định bơi vào thì chân em bị chuột rút nên mới...
- Hiểu rồi. Em ăn chút đi rồi chị cho người đưa em về
- Cảm ơn chị...
- Không cần khách sáo. Phải ai cũng biết điều như em thì tốt rồi- Vừa nói xong cô lại liếc mắt nhìn người ngồi trên giường đang ngơ ngác kia nở một nụ cười khinh thường.

Sau khi Chu Dong ăn xong, quay lại nói tiếng cảm ơn lần nữa cũng đi theo vệ sĩ của cô ra về. Tới lúc này cô gái kia mới lên tiếng
- Đây là đâu?
- Lúc nãy cậu hỏi rồi. Vẫn như câu trả lời cũ. Phòng của tôi
-Ai không biết phòng của cái đầu heo nhà cậu. Tôi cần địa chỉ chính xác
- Khách sạn CN, phòng tổng thống
- Chết tiết, ở chung khách sạn sao?- Nói rồi cô gái đó một mạch bước ra khỏi phòng
, Jennie cũng theo sau. Ra đến cửa người con gái lại giựt mình rồi tiếp tục mắng
- Aiz... Phòng kế bên. Tôi mắc nợ cậu à?
- Có phải chúng ta rất có duyên không?- Cô khoanh tay trước ngực dựa vào cửa chọc ghẹo
- Duyên cái đầu heo-Nói xong một mạch mở cửa bước vào phòng.-Rầm-cánh cửa đáng thương bị đóng mạnh lại
  Nhìn cảnh này cô lại nhếch mép-Thú vị thật- rồi đóng cửa đi vào trong

Đúng như cô nói, hai người quả thật có duyên. Ngay buổi tối ngày hôm đó tại nhà hàng gần bờ biển. Cô bước vào chợt thấy một cô bé đang say sưa cắt bò bít tết. Trên miệng nở ra một nụ cười tươi rối liền đi đến chỗ người đó ngồi xuống ghế đối diện. Quay qua nói với nhân viên phục vụ- Cho cháu một phần như thế
Nghe giọng nói làm cô nàng kia giựt mình, động tác cắt bít tết khựng lại nhìn lên. Sau khi xác định được người trước mắt là ai thì hỏi
- Sao lại là cái đầu heo nhà cậu? Sao lại ở đây?
- Đi ăn
- Ở đây còn rất nhiều bàn, phiền cậu đi chỗ khác
- Muốn ngồi với cậu
Bỗng nghĩ tới điều gì đó, cô gái không tiếp tục nói cúi đầu ăn thật nhanh. Đến khi thức ăn của Jennie được bưng lên thì cô cũng đã ăn xong, đứng lên nở một nụ cười đắc ý
- Hôm nay cậu trả- Rồi liền rời đi bỏ lại Jennie đang ngơ ngát nhìn theo bóng lưng. Ăn thật nhanh chạy về khách sạn gõ cửa phòng kế bên định rủ người ta đi câu cá nhưng mãi không thấy ai mở cửa, đến khi hỏi mới biết người ta đã trả phòng lúc chiều rồi làm máu giận của cô phun trào
- Chết tiệt! Cậu là ai chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top