Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Quá khứ của Jisoo

- M..Mẹ...

Nghe thấy tiếng rớt của túi giấy, Lisa quay qua thấy Jisoo đứng đơ người, mắt đã ngấn nước vội hoảng hốt

- Jisoo...Jisoo...chị có sao không?

Lúc này người phụ nữ kia mới nhìn thấy nàng, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là nước mắt tràn ra cảm xúc của bà vỡ òa chạy đến ôm cô thật chặt

- Jisoo, Jisoo của mẹ, Jisoo mẹ thật sự nhớ con

Lúc này Jisoo  cơ hồ bối rối không biết nên làm gì, nên đáp lại hay không? Chợt những kí ức xưa ùa về vội đẩy bà ra

- Xin lỗi, đừng...đừng ôm.

- Jisoo, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ

- Tôi cần yên tĩnh

Nói rồi nàng mơ hồ bỏ lên phòng để lại Lisa cùng bà Manoban ngơ ngác, chỉ riêng Emma không biết nên làm gì cho đúng. Sau một hồi hiểu được vấn đề, bà Manoban dịu dàng bước đến ôm người bạn thân của mình.

- Thảo nào lần đầu gặp cứ thấy con bé rất quen thuộc, ra là đứa nhỏ lúc bé tôi vẫn hay bồng trên tay sao?

- Uhm, là tôi...là tôi có lỗi với nó, tất cả là tại tôi

-Dì Emma, dì là mẹ của Jisoo?

- Đúng rồi Lisa, con là người yêu của Jisoo, con có thể nào giúp dì khuyên nhủ con bé được không?

- Con sẽ cố gắng


Lặng lẽ mở cửa phòng,  Lisa thấy nàng trùm chăn thật kín. Khẽ nghe tiếng nấc, cô biết nàng đang khóc. Cô đau lắm, cô không muốn người mình yêu phải khóc. Nhẹ nhàng bước đến bên giường nằm xuống bên cạnh Jisoo, cô muốn nàng bình tĩnh trước đã, sau đó sẽ nói chuyện với nàng. Được một lúc, Jisoo ở trong chăn lú đầu ra, đá chăn ra chỗ khác, xà vào lòng ôm cô thật chặt. 

- Li...

- Em ở đây, không sao

- Chị rối lắm, chị thật sự rất rối, chị không biết nên làm gì. Chị vừa muốn ôm bà khóc thật nhiều, chị muốn nói mình nhớ bà nhưng chị không thể, chị không làm được. Nó quá kinh khủng

- Có  thể lúc trước do mẹ chị không thể sống bên cạnh ba nên mới bỏ chị đi, chị không thể tha thứ cho bà sao. Chị cũng biết hôn nhân không có hạnh phúc thì không thể ở cùng nhau được  mà.

- Không phải, không phải chuyện đó. Ba mẹ li hôn chị không trách, chuyện đó chị hiểu nhưng...

Flashback

Trong căn biệt thự rộng lớn, một cô gái nhỏ đang ngồi tự ôm chính mình khóc thật nhiều. Ngày nào cũng vậy,  ngày nào nàng cũng phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau, cãi rất lớn. Nàng muốn giống các bạn, được cha mẹ yêu thương, được cha mẹ dẫn đi chơi, được cha mẹ cùng nhau đưa đến trường, được một lần ngồi lại ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Nàng muốn một lần được nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc, được nhìn thấy họ cười nói quan tâm nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng đó hoàn toàn là xa xỉ.

Ba nàng là một bầu show hàng đầu của giới giải trí, hàng ngày ông cặp kè các mỹ nhân, ông ôm hôn người này, ông lên giường với người khác, ông đáp ứng nhu cầu đem lại hào quang cho họ nàng đều chứng kiến được tất cả. Còn bà, bà là đại minh tinh của Đại Hàn Dân Quốc, bà nổi tiếng, bà xinh đẹp, bà khiến biết bao người thèm khát. Bà rất bận, bận đến nỗi có khi cả tháng không về nhà. Mỗi lần nàng hỏi tới bà đều duy nhất chỉ có một lí do là phải đi quay. Bà chưa bao giờ chăm sóc nàng, chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người làm mẹ.

Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ gia đình nàng là một gia đình hạnh phúc, khiến người khác ngưỡng mộ. Có vợ xinh đẹp, có chồng tài giỏi còn có đứa còn thông minh tuyệt sắc.

- Ông có thôi đi không, hàng ngày ông ra đường ngủ với bao nhiêu người bây giờ ông lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi.

- Còn bà thì sao? Bà nghĩ bà tốt đẹp lắm sao? Bà nghĩ bà lên giường với ai tôi không biết sao? Bà nghĩ tôi không biết bà kết hôn với tôi vì điều gì sao? Bây giờ đạt được bà lại muốn làm phản

- Đúng đó, con người như ông làm sao tôi có thể yêu được, tất cả cũng chỉ vì thân phận của ông thôi, ông cho tôi tiền, cho tôi hào quang, tôi cho ông thỏa mãn. 

- Bà...

- Tôi thế nào? Tôi không thể sống nổi trong cái gia đình này nữa, tôi đã qua giới hạn chịu đựng của mình rồi. Ông có biết hàng ngày tôi ra đường người ta nói gì không. Người ta nói tôi kém cõi, nói tôi phải dựa hơi chồng, nói tôi bất tài vô dụng không giữ nổi chân chồng để ông ra ngoài trăng hoa bay bướm

- Điều đó còn không đúng sao?  Trước khi kết hôn với tôi bà có gì? Chẳng qua là một con nhóc chập chững  vào nghề , hào quang không có, tiền bạc càng không. Sau khi kết hôn bà có tất cả, bà khiến bao người ngước nhìn, đó còn không phải dựa vào tôi sao? Nói bà vô dụng để tôi trăng hoa còn không đúng sao? Trước kết hôn bà rất ngây thơ, rất hiền, bà làm tôi yêu bà nhưng càng ngày càng thay đổi, hào quang lấp đầy mắt bà, bà lạnh lùng, bà ngang ngược, bà đòi hỏi vô lý chẳng phải làm tôi chán ghét mà ra ngoài kiếm người khác sao. Bà đừng có ở đây chất vấn tôi

- Được, nếu ông đã nói như vậy thì ly hôn đi, tôi sẽ trả ông tự do. Ông không cần phải lén lút ôm tình nhân của mình nữa, ông có thể công khai với bất kì ai không cần lo ngại

- Nếu bà muốn ly hôn thì tôi đáp ứng

 Bà một mực kéo vali ra khỏi nhà, nàng chạy theo kéo tay bà lại, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt

- Mẹ...đừng bỏ con...đừng bỏ Jisoo ở lại...đừng đi mà...

- Jisoo, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở lại đây

- Không...mẹ đừng đi...Jisoo hứa sẽ ngoan mà...Jisoo sẽ nghe lời mẹ...Jisoo yêu mẹ nhiều lắm...đừng bỏ con đi...đừng đi mà...đừng đi...con không muốn xa mẹ...

- Jisoo, con buông ra để mẹ đi

- Không...Jisoo không cho mẹ đi...không cho đi...mẹ không được đi...

Bà tỏ ra khó chịu hất tay nàng ra, do cú hất quá mạnh khiến nàng loạn choạng đứng không vững té xuống đập đầu vào chậu hoa gần đó thật mạnh. Máu...nàng thấy máu trên trán mình chảy xuống, thật nhiều máu cố gắng nhìn theo bóng lưng của bà...bà vẫn cứ lạnh lùng bước đi không quay đầu lại, mí mắt nàng nặng trĩu từ từ nhắm lại, bóng lưng của bà mờ dần rồi biến mất khi bóng tối hiện lên

Mở mắt ra là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, nàng thấy có ba đang gục đầu ngủ bên cạnh, là ông chăm sóc cho nàng sao? Nhưng còn mẹ...mẹ nàng đang ở đâu? Bà không tới, bà không quan tâm con gái mình sống chết sao?

Suốt hai tuần ở bệnh viện đều là người giúp việc trông nom nàng, còn ông mỗi khi không có việc lại chạy tới để xem tình hình của nàng. Ông rất quan tâm lo lắng cho nàng, ông nói nàng phải khỏe mạnh, phải tuyệt đối không có chuyện gì thì ông mới yên tâm mà sống được. 

Hàng ngày nàng cứ trông ngóng ra cửa phòng, nàng chờ đợi một bóng người . Chỉ cần bà xuất hiện, chỉ cần bà tới nhìn mặt nàng một lần thôi nàng sẽ bỏ qua tất cả,  nàng sẽ ôm bà thật chặt và nói yêu bà, nàng không miễn cưỡng chuyện ba mẹ ly hôn nhưng nàng không muốn cứ như thế bị mẹ của mình bỏ rơi

Tuyệt nhiên đến ngày xuất viện bà vẫn không đến. Nàng thất vọng lắm, nàng đã khóc thật nhiều, mẹ nàng đã không còn thương nàng nữa, nàng là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.

Hai tháng sau nàng như chết lặng khi đang xem tivi, họ nói bà sắp kết hôn với một nhà tài phiệt người Pháp và sẽ định cư tại Pháp

Nàng hận bà, thật sự hận bà, mãi mãi hận bà. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy những người xung quanh quây quần bên mẹ của mình nàng lại thật nhớ bà, rất muốn được ôm bà

End flashback

Nàng cứ như thế, ôm cô thật chặt và khóc. Nàng đã quên chuyện cũ nhưng cư nhiên bà ta lại xuất hiện, lại khơi dậy nỗi đau tận sâu bên trong lòng nàng, lại xoáy vào trái tim nàng. Cô đau lòng ôm nàng vào lòng, không nói bất cứ điều gì chỉ vuốt lưng nàng mong muốn nàng đừng kích động đến khi nàng thiếp đi

Người phụ nữ của cô đã chịu đủ nhiều uất ức rồi, nàng đã đủ đau khổ lắm rồi. Cô sẽ bảo vệ nàng, dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ nàng, không để nàng buồn, không để nàng chịu cực và cô cũng không cho phép bất cứ ai làm nàng đau khổ kể cả đó là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top