Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

- Chaeyoung, Lisa ở đâu? Sao lại biến mất?

Vừa vào tới phòng bệnh, Jisoo đã lập tức dồn dập một đống câu hỏi. Cảnh trước mắt nàng là một Chaeyoung mặt không có một giọt máu đứng chôn chân ngay giường bệnh.

- Em...Em không biết nữa

- Tại sao...tại sao Lisa lại biến mất?

- Em không biết, lúc nãy chủ tịch gọi em về công ty gấp để ký họp đồng quảng cáo, em thấy không an tâm nên hẹn đối tác ở tiệm cafe ngang bệnh viện. Em chỉ đi gần 30 phút thôi nhưng quay lại thì không thấy Lisa đâu nữa.

- Em có hỏi những người xung quanh không?_Jennie bình tĩnh

- Có, em có hỏi mấy y tá, họ không ai thấy Lisa ở đây cả

- Em gọi điện thoại báo với Wendy unnie và Irene unnie đi, chúng ta cùng đi kiếm Lisa.

- Em gọi Wendy unnie rồi, chị ấy đang trên phòng an ninh kiểm tra camera.

- Chúng ta lập tức đến đó

Phòng an ninh nằm trong tầng hầm bệnh viện ở lòng đất, với hệ thống an ninh hàng đầu thế giới được bảo hộ chặt chẽ. Lập trình được thiết kế đặt biệt để đảm bảo không có bất kì hacker nào có khả năng tấn công vào. Là một căn phòng kiên cố ánh bạc, trước cửa phòng có hai vệ sĩ áo đen đã đứng đợi sẵn ở đó, nó không chỉ điều khiển hệ thống an ninh bệnh viện mà là điều khiển hệ thống an ninh của tất cả sản nghiệp La thị trên đất Seoul vì vậy được bảo mật hết sức chặt chẽ.

- Chào Kim tổng

Hai tên vệ sĩ đứng trước cửa thành khẩn khi thấy Jisoo.

- Jisoo, cậu quét mắt để mở cửa đi

- Sao lại là mình? Mắt mình mở được cửa này sao?

- Uhm, Lisa cài mắt cậu vào nhận diện lâu rồi. Mình đang đeo len, máy quét không được.

Jisoo đưa mắt đến gần một camera mini, cánh cửa khổng lồ từ từ được mở ra, 3 người ngay lập tức chạy vào.

Phía bên trong là một hành lang dài hơn 50m dẫn đến một căn phòng rất lớn với hơn 500 màn hình vi tính nhỏ và một màn hình 70 inches ở giữa. Ở đây đang có 4 người ngồi gõ gõ vào bàn phím và Wendy đang tập trung nhìn.

- Wendy, sao rồi, tìm được chưa?

-Chờ một chút

Nàng tập trung nhìn vào màn hình lớn, là khung cảnh trước hành lang phòng bệnh của cô, lúc này Chaeyoung vừa ra khỏi phòng được hơn 5 phút. Chừng thêm 10 phút nữa, có một dáng người cao gầy mặc đồ bệnh nhân từ trong đi ra, mái tóc vàng nổi bậc, dáng đi không được tự nhiên lắm, đang nhìn ngó xung quanh. Nhưng người này...

- Nhìn kìa, là Lisa_Jennie hét toáng lên

- Thật sự là cậu ấy_ Chaeyoung

- Đúng là Lisa rồi...Em ấy...đang đi ra khỏi phòng...Lisa đã đi lại được từ khi nào? _Wendy ngỡ ngàng

- Lisa em ấy...tỉnh rồi- Jisoo vui mừng rời nước mắt. Người yêu nàng đã tỉnh lại, có thể đi lại bình thường. Lisa thật sự đã tỉnh rồi.

- Em ấy rời khỏi bệnh viện rồi, chắc chưa đi được xa, mau phân ra đi tìm_ Wendy

Một mình nàng chạy trên con đường dài tấp nập người qua lại, nàng không thể hiểu cô đã đi đâu, tại sao vừa tỉnh lại bỏ đi như vậy. Cái nắng gay gắt vào 2 giờ chiều khiến mặt đường như mềm nhũn ra, từng giọt mồ hôi trên người rơi xuống khiến khuôn mặt trở nên nóng bức. Dòng người nhanh chóng qua lại để tránh nắng cũng không để ý để nhận biết được người con gái cả mình mồ hôi nhã nhại đang chạy khắp nơi kia là nữ thần quốc dân của họ.

7 giờ tối, nàng đã đi tìm cô hơn 5 tiếng rồi vẫn không có bất kì tung tích nào. Hai chân đã mỏi nhừ ra chẳng thể bước tiếp.

Mưa rơi, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, đưa bàn tay ra hứng để mưa rơi vào cảm nhận độ ẩm của ướt của nó. Mưa ngày càng lớn dần, nàng lết bước chân mệt mỏi vào công viên ngay trước mặt.

Vì trời mưa, nơi đây không có lấy một bóng người. Ngồi trên ghế đá ngước lên trời cảm nhận được nước mưa như xối vào mặt khiến nàng trở nên tỉnh táo hơn. Có thể thấy các tia điện xẹt sáng cả bầu trời cứ liên tục hiện lên. Jisoo dường như không cảm thấy sợ, nói chính xác là không để tâm đến. Điều nàng quan tâm duy nhất bây giờ là muốn gặp được cô, muốn ôm cô vào lòng để vỗ về

Lisa, rốt cuộc em đang ở đâu? Em đã đi đến nơi nào? Lisa, chị lo cho em lắm, chị rất nhớ em. Em quay về được không?

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng nhiên bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng thút thít gần đó. Hình như...có người đang khóc.

- Cứu...hic...cứu với...cứu


HAPPY LISOO DAY 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top