Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

- Vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã định, anh cứ việc liên hệ với bộ phận thiết kế của chúng tôi để lấy bản thảo. Tạm biệt

- Kim tổng, hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ

Rời khỏi nhà hàng sau khi gặp gỡ đối tác, Jisoo mệt mỏi tựa đầu ra lưng ghế của xe, day day hai bên thái dương để giảm căng thẳng.

- Cậu nghỉ ngơi chút đi, đừng cố sức nữa ?_ Jennie

- Bây giờ mình mới biết công việc của Lisa áp lực thật đó, mình cũng hiểu vì sao cậu lại trốn về nước rồi.

- Áp lực cũng là một lý do nhưng...không hoàn toàn là đúng

- Lý do chính xác là vì Chaeyoung, đúng không?

- Cậu biết?

- Là Lisa nói. Cậu tính khi nào thì nói cho em ấy biết?

- Không nói

- Huh...Định giấu luôn?

- Tốt nhất là nên giấu cả đời. Mình theo đuổi em ấy và làm lại từ đầu. Còn quá khứ...nên quên hết đi

- Cậu sợ em ấy hận cậu?

- Uhm, có thể nói là như vậy. Lúc trước Chae vì mình mà tổn thương nhiều rồi.

- Mình ủng hộ cậu, cứ làm bất cứ điều gì cậu nghĩ là đúng

Bỗng tiếng điện thoại của Jennie reo lên, Jisoo nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi.

- Thật...Thật sao?

-...

- Tụi chị sẽ ngay lập tức đến

- Jisoo, Jisoo, Lisa tỉnh rồi.
Vừa nghe nàng lập tức mở to mắt ra mừng rỡ. Bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi vừa rồi chỉ vì câu nói của Jennie như bị một cơn bão đi ngang và quét sạch

- Đi, chúng ta đến bệnh viện

Vừa vào đến phòng bệnh, cảnh trước mắt diễn ra làm Jisoo không thể ngờ được.

- Lisa, bình tĩnh. Là chị, Wendy nè.

- Lisa, chị là Irene

- Lisa, cậu bình tĩnh lại

Diễn cảnh trước mắt là Lisa với khuôn mặt sợ hãi, cả người run rẫy giàn giụa nước mắt. Lấy gối làm lá chắn trước người, cả người ép sát vào đầu giường liên tục lắc đầu không cho ai đến gần.

- Lisa sao vậy?_ Jennie

- Chị không biết, từ khi tỉnh đã vậy. Bác sĩ điều trị của Lisa đang có ca phẫu thuật chưa đến được. Y tá muốn tiêm thuốc an thần cho em ấy cũng không đến gần được_ Irene

Jisoo nhìn ánh mắt lo sợ của cô lòng không khỏi đau như cắt, trái tim như bị hàng ngàn nhát dao khứa vào đang rỉ máu từng giọt từng giọt. Vì cớ gì em phải chịu đựng những thứ này, lý do gì em phải gánh nỗi sợ hãi lớn như vậy, chẳng phải tất cả là tại nàng sao?

Từng bước từng bước chậm rãi đến gần cô, cô vẫn không phát hiện ra. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô bất ngờ bị cô hất tung ra, nhìn nàng bằng con mắt sợ hãi. Trái tim nàng đau lắm, cô đang sợ nàng. Đúng vậy, vừa rồi là cô đang rất sợ nàng.

Hốc mắt Jisoo bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt đang chậm rãi chảy ra, nàng lấy hai tay che mặt lại ngồi xuống giường khóc. Nhìn cảnh này mọi người xung quanh không khỏi đau lòng.

Jisoo cứ khóc, khóc cho tất cả những gì đã xảy ra, khóc vì cái sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt.

Em quên tôi, em thật sự đã quên tôi và...Em đang sợ tôi

Em sợ hãi tất cả mọi thứ, em cảm thấy tất cả xung quanh đều không an toàn...kể cả tôi. Ngay bây giờ tôi cũng bị em xem là một mối nguy hiểm

Tôi đúng là mối nguy hiểm của em thật. Nếu ngày hôm ấy tôi không vô dụng, nếu ngày hôm ấy tôi không sợ hãi, nếu tôi không quá lệ thuộc vào em thì chắc chắn em sẽ không phải gánh chịu nỗi đau này.

Em đang ở ngay trước mặt tôi, em đang nhìn tôi nhưng không phải là ánh mắt dịu dàng say mê của ngày nào nữa. Em đang xem tôi như kẻ thù...

Lisa, tôi phải làm sao để bù đấp được cho em. Nếu có thể, tôi muốn thay thế vị trí của em. Tôi muốn thay em chịu đựng những đau khổ này...

Đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ bỗng có một cỗ ấm áp truyền từ tay nàng đến. Từ từ ngước lên nhìn làm nàng không thể tin được. Cô đang nắm tay nàng, nắm rất chặt, như một đứa trẻ đang sợ hãi thì tìm được chỗ dựa an toàn. Miệng cô đang cố lẩm bẩm vài từ đứt quãng...

- Mưa...mưa...lớn...lớn lắm...sợ...ôm...sợ...ôm...

Sức nói yếu ớt, hơi thở dồn dập cho thấy cô đang rất khẩn trương sợ hãi.

Cô không sợ nàng sao? Cô xem nàng là chỗ dựa sao? Cô thật sự không sợ nàng sao? Không phải là đang mơ đó chứ?

Mừng rỡ tột cùng, tất cả cảm xúc bùng phát vỡ òa nhanh chóng ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô

- Không sợ...không sợ...Chị ở đây...không cần sợ...Chị sẽ bảo vệ em...

Cô như đứa trẻ tìm được hơi ấm, vòng tay qua thắt lưng nàng ôm rất chặt cứ ngỡ như sợ nàng đi mất. Dụi dụi đầu vào ngực nàng khóc òa lên. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Sợ...sợ...mưa..mưa lạnh...lạnh lắm

- Mưa...mưa...đáng...đáng sợ..

- Ôm...ấm...ấm...không...không sợ...không sợ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top