Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/12/2016


Tôi và cậu là một đôi bạn thân. Tình bạn của chúng tôi còn đẹp hơn cả tình yêu nữa. Cũng nắm tay nhau đi trên phố, cũng cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, cũng có biết bao nhiêu cái ôm từ đằng sau cấm áp lạ thường mỗi sớm đầu đông. Đẹp thật đó, ngọt ngào thật đó nhưng tôi cũng biết rằng nó sẽ mãi mãi không thể trở thành tình yêu được vì tôi và cậu là hai thằng đàn ông, ít nhất cậu là đàn ông. Nên tôi phải biết nắm tay nhau đi trên phố thực chất chỉ là cậu đang cố kéo tôi đi vì cậu biết vận tốc của tôi chỉ như rùa bò, ngắm hoàng hôn trên biển, ngắm gái thì có thấy mấy cô mặc bikini xanh xanh đỏ đỏ lượn qua lượn lại trước mắt là súng đã dựng hết lên rồi còn ở đó mà ngắm hoàng hôn, ôm nhau ư, mới ấm áp làm sao mỗi khi rời khỏi vòng tay ấy sẽ thấy người mình có thêm một vũng nước hay mất đi mấy đồng ăn trưa. Tôi biết chúng tôi chỉ là bạn, bạn thân không hơn không kém. Nhưng tôi cũng biết mỗi khi ở cạnh cậu tôi cảm thấy không chỉ là vui vẻ mà còn là hạnh phúc. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng tham lam muốn chiếm cho mình nhiều hơn, nhiều hơn, càng nhiều hơn thứ hạnh phúc ấy. Tôi muốn chiếm đoạt cậu, muốn cậu là của riêng tôi! Nhưng tôi phải chấp nhận rằng điều đó là không thể vì cậu không chấp nhận tôi!!! Không thể nào!!!! Tôi không thể nói ra những suy nghĩ của mình với cậu, tôi sợ, sợ một khi nói ra cậu sẽ rời xa tôi, sợ cậu sẽ chán ghét, ghê tởm tôi, tôi càng sợ hơn sẽ làm tổn thương cậu vì những ham muốn điên rồ của chính tôi. Càng ngày tôi càng trở nên nhạy cảm, mọi hành động của cậu dù là nhỏ nhất cũng làm cho tôi những rung động thật sâu. Tôi muốn biết tôi quan trọng thế nào đối với cậu nên tôi đã hỏi cậu là tôi chết cậu có buồn không. Tôi biết  tôi thật ngớ ngẩn, tôi mong muốn gì chứ. Tôi biết dù thật hay đùa thì cậu vẫn sẽ trả lời là không, sao cậu có thể trả lời theo mong muốn của tôi được, cậu không thể nào kiểu điệu như vậy. Tôi biết và tôi cười với cậu, đánh cậu, không nói với cậu là trong lòng tôi cũng có bao phần thất vọng vì câu trả lời ấy. Vì tôi biết, ít nhất tôi vẫn là một phần rất lớn trong cuộc sống của cậu, cho tớ bây giờ. Nhưng rồi khi lòng tôi vấn vương chút hờn giận tôi lại thấy cậu lướt qua tôi tay trong tay với một cô gái lạ. Nhìn kìa cậu cười thật vui! Nụ hôn nhẹ lên má của cậu đã đạp đổ tất cả sự tự tin của tôi. Thì ra tôi đã nhầm, ngay từ đầu!!!! Thì ra tôi chẳng là gì của cậu, thì ra tôi chẳng có hi vọng nào khác, thì ra tôi là một kẻ đánh chê cười. Tỉnh giấc, tôi mong mọi thứ chỉ là một giấc mộng, nhưng tôi vẫn biết sự thật sẽ không xuất hiện trong mơ. Bước ra khỏi căn phòng bừa bộn, tan nát tôi muốn lại chạy tới bên cậu, cười đùa với cậu, hưởng thụ cái hạnh phúc do tôi tự nghĩ ra. Nhưng tôi biết tôi không thể làm vậy, không bao giờ!!!! Cái tôi chết tiệt của tôi đã sống dậy và nó ngăn tôi chạy đến bên cậu, nó dắt tôi chạy trốn khỏi cậu. Sáng sáng tôi đi một con đường lạ lẫm, bay ở những nơi tôi có thể đến, làm những công việc mà chúng chiến phân nửa thời gian của trong ngày và tôi dành toàn bộ thời gian để quên cậu trong nỗi nhớ của tôi.... Tôi lang thang trong đêm, tôi biết mình nghĩ gì, biết mình nhớ gì, biết mình đi đâu, biết mình bị xe tô tông lên cao rồi rơi xuống, biết máu của mình đã nhuộm đỏ chiếc áo cậu tặng tôi, biết giây cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt hình ảnh cậu hiện lên trước mắt tôi rõ thế nào và tôi biết.... cậu sẽ không buồn khi tôi chết.... Nhưng tôi lại không biết, khi nhịp tim tôi chỉ còn là một đường thẳng không gợn sóng cậu đã ôm lấy tôi và làm cơ thể tôi ướt sũng bởi những giọt lệ nóng nơi con mắt kia và cả trái tim kia, không biết cậu đã hạnh phúc nhường nào khi bên tôi, không biết rằ rằng cậu cũng lo lắng, cũng sợ hãi, dằn vặc , đau khổ khi nghĩ tới chuyện tình cảm của mình bại lộ, tôi không biết cậu đa khó khăn, do dự thế nào mới thốt ra câu không buồn, tôi không hề biết những ngày không có tôi bèn cạnh cậu đã như phát điên lên..... Và điều cuối cùng tôi không biết có lẽ là cậu đã ôm tôi cùng nằm xuống lớp đất dày lạnh lẽo, hai chúng ta đều cười, không buồn, không đau khổ, chỉ có hạnh phúc được mãi mãi trường tồn....
Tôi vẫn không thể biết bất cứ điều gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top