Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi vẫn muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng ngày từng ngày trôi qua.....cậu vẫn đứng đó, ngay góc sân trường tĩnh lặng, vẫn nụ cười và ấm áp, nhưng không bao giờ thuộc về tôi. 

Ngày ấy, là một ngày đầy nắng và gió, tôi bước vào ngôi trường cấp hai đầy xa lạ. Thật tình cờ, tôi gặp cậu, tại nơi này. Cậu giúp tôi làm bài tập, cậu cùng tôi đi chơi với lũ bạn, và sẵn sàng lắng nghe khi tôi cần, ngay lúc này, tôi đã thích cậu rồi nhỉ? Một năm, rồi hai năm, cậu và tôi vẫn như vậy, mặc cho mọi người có bàn tán hay nói gì về chúng tôi thì cậu ấy vẫn không hề phản ứng lại. Tôi thì không được hoàn hảo như ai, khuôn mặt xấu xí, thân hình mập mạp, chắc vì thế mà cậu ấy không thích tôi. Có lần, tôi tỏ tình với cậu, cậu ta bảo cũng có một chút cảm giác với tôi, tôi vui lắm, nhưng giữa chúng tôi vẫn là một cái mức nào đó, không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu. 

Thời gian cũng dần qua như thế......tôi và cậu vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày, khi nhìn thấy cậu vui đùa bên một đứa con gái khác, tôi buồn lắm, muốn đến thẳng đó và bảo với cô ta "" cậu là của tôi "" , nhưng không.....vì tôi vẫn không là gì của cậu. Cái thứ tình cảm này rất khó tả, lúc thuộc về mình hoàn toàn, có khi lại quay trở về mức ban đầu như chưa hề tồn tại. Người ta nói: "" nếu không là tất cả thì cũng đừng là gì cả? "" tôi thấy cũng đúng, nhưng mấy ai lại có thể buông bỏ một cách dễ dàng? Mặc dù biết là ngu ngốc, nhưng vẫn đâm đầu vào, sao tôi lại ngốc thế nhỉ ?

  Và ngày tôi lo sợ cũng tới. Chúng ta không còn học chung nữa, và cậu nói với tôi, thứ tình cảm cậu dành cho tôi trước đây hết rồi, giờ không còn nữa. Dẫu biết đó là kết cục mà ngay từ khi bắt đầu tôi đã biết, nhưng tôi vẫn không thể làm gì được. Tôi vẫn nhắn tin với cậu hằng ngày, cậu xem tôi như một người để tâm sự, một người bạn, nhưng tôi thì không, tình cảm tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi. Cậu có nhiều người thích và mến mộ bởi bản tính hoà đồng và biết quan tâm người khác. Nhiều người tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy vẫn không chọn ai. Hằng ngày, nơi hành lang trải dài nỗi buồn ấy, cậu đùa giỡn với những đứa con gái thích cậu ngay trước mặt tôi. Tôi biết tôi không là gì, cũng không có quyền ghen và tức giận, nên mỗi lần tôi lên tiếng, cậu đều nói tôi làm quá lên. Nhưng cậu nào có biết?Cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh một người khác nó đau thế nào? 

Thà rằng đừng nhắn tin quan tâm tôi nữa, cứ cho là tôi phiền đi, cậu hãy vứt bỏ tôi cũng được, để một lần thôi, tôi sẽ đau một lần thôi. Cậu luôn đặt tôi ở vị trí dự bị, lúc cần cậu đến, lúc không cần cậu đi. Cậu biết không? Vì tôi không có đủ can đảm để một lần buông bỏ, mà tôi đã phải chịu đựng điều đó suốt 2 năm.
Tôi thật yếu đuối cậu nhỉ?

Nên buông không? Tôi đã hỏi bản thân mình mỗi ngày, và mỗi ngày tôi càng thêm hiểu rằng.....trong cuộc sống không có gì là không được đền đáp, tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu hiểu ra được tấm lòng của tôi. Mặc dù sẽ đau, sẽ buồn nhiều lắm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn cùng cậu đi hết quãng đường dài, tôi vẫn muốn yêu cậu hết cả tuổi thanh xuân của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#facebook