Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. [Oneshot] Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chắc là mình ổn chứ?" Anh lo lắng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.

" Tôi ổn. Chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Cô gái nọ liếc mắt nhìn anh ta, mặt không đổi sắc, siết bàn tay đang đặt phía trước với vẻ quyết đoán.

" Vì là lần đầu của em, nên anh sẽ 'nhẹ nhàng' chút!" Miệng thì cười, nhưng ánh mắt anh ta chẳng hề cười chút nào. Vừa cảm thấy khoái trá khi mong được chứng kiến một người nào đó sắp phải bẽ mặt. Dù điều này có đáng xấu hổ với một thanh niên gần ba mươi tuổi, trải nghiệm này vẫn thật thú vị.

" Anh chắc chứ?" Cô bé tóc nâu đỏ nhếch mép liếc nhìn gã và chuẩn bị các đồ dùng bảo hộ, đeo chúng vào. Động tác thật nhanh chóng như thể mình đã từng làm qua rồi.

Gã đàn ông cười khì, gật đầu, nói rằng sẽ không làm gì cho tới khi cô lên tiếng cho phép anh ta bắt đầu. Dù là sau 1 hay 2 vòng dạo đầu.

ARE YOU READY?

3...

2...

1...

Start!

Màn hình hiển thị: HardCore Round.

Gần như mọi chiếc xe đều lao vụt đi ngay khi cờ hiệu lệnh từ người trọng tài được phát ra. Chiếc xe Ferrari – SF90 hòa lẫn trong đám xe đó đang xé gió lao đi, luồn lách vượt qua vài chiếc, tạt đầu một chiếc Renault – RS19 vàng trước khi bẻ lái tới vòng đua chữ M. Đây quả là một thách thức không hề đơn giản trước mọi tay chơi game kỳ cựu. Đua mượt mà, đánh lái linh hoạt và nhả phanh chuẩn xác, thật khó tin được, đây là người mới chơi lần đầu tại Dream Game.

Người đàn ông đội mũ len đang ngồi trên chiếc xe bên cạnh, đeo kính 3D và đôi tay đặt trên vô lăng, run run nhìn màn hình phía trước rồi lại nhìn sang cô gái tóc nâu đỏ kế bên với ánh mắt khó thể tin được. Đó là cô bé gái trong trang phục áo sweater và quần short bò, giày thể thao năng động, mái tóc ngắn màu nâu đỏ nổi bật đã được che lấp phía trên bởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

" Anh còn ở đó là sẽ thua đấy". Giọng nói pha lẫn sự tự tin kèm theo một chút mỉa mai cho kẻ ở lại.

" .... Chà, nếu em đã lên tiếng thì..." Gã ta đưa tay móc trong túi ra một hộp kẹo cao su và đưa một viên lên miệng, sau đó khì mũi trước khi bắt đầu đạp ga. Chiếc xe Red Bull – RB15 nằm im lìm lại vạch xuất phát nãy giờ mới bắt đầu chuyển động, lao đi như bay.

***

Trở lại thời điểm trước đó 15 phút, tại ngã con tư phố tấp nập Shibuya, trước bức tường được sơn tranh graffiti gần với khu tổ hợp vui chơi là nơi hai bóng dáng người nhìn chẳng chút nào liên quan tới nhau.

Một người đàn ông đeo kính râm đội mũ len, tay phải cầm một lon Black Coffee và tay trái đút túi quần, đứng ở góc trái bức tranh. Kế đó, một vóc dáng nữ tính nhỏ nhắn đang tựa lưng lên chiếc cột đèn đường, đội mũ lưỡi trai chăm chú nhìn vào tin nhắn điện thoại. Chiếc mũ lưỡi trai đen kín vẫn không che hết được một vài phần tóc hé lộ ra màu sắc nâu đỏ khá nổi bật trên làn da cổ trắng ngần. Cả người cô bé toát lên vẻ thanh xuân tuổi trẻ đầy sức sống, chiếc quần short ngắn lộ ra cặp chân thon dài, làn da trắng và gương mặt lai tây cuốn hút dù chỉ đang ở độ tuổi mười ba. Chính vì vậy, cô bé này thu hút không ít ánh nhìn từ những người qua đường đang dạo bước trên con phố tấp nập.

Thế nhưng bất cứ kẻ nào mải mê chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp ấy đều ngay lập tức cảm nhận ánh mắt sắc nhọn cùng áp lực rét buốt từ người đàn ông vừa tháo mắt kính râm, đang tính châm điếu hút thuốc cách đó không xa. Thậm chí có mấy nam sinh mặc đồ Hip Hop cá tính đẹp trai đang muốn lại gần xin làm quen đều phải chùn chân lùi bước, rồi quay đầu sợ hãi bỏ chạy trước ánh mắt đầy 'tâm thần' này.

Dai Moroboshi lúc này cảm thấy mình như một ông chú già đang bảo vệ đứa con gái nhỏ bé bỏng khỏi những con quái vật xấu xa. Thế quái nào cái lũ đực rựa đi qua đều tặng cho con bé những ánh nhìn trần tục đến vậy? Ông đây vô hình à? Anh tính châm thuốc lá để hút nhưng chợt nhận ra điều này không tốt cho trẻ nhỏ vậy nên lại nhét bao vào túi, móc kẹo cao su nhai cho qua cơn thèm.

Người đàn ông này đang vừa chăm chú theo dõi đối tượng cần tiếp cận, vừa phải lo cảnh cáo những kẻ thô tục trên tường đang nhăm nhe đối tượng của anh. Đúng vậy, con nhóc mười ba tuổi tưởng chừng vô hại này lại chính là một đầu mối quan trọng giúp Shuu có thể mở đường lớn để tiếp cận một thế lực tổ chức vô cùng khủng khiếp phía sau. Cha anh, Tsutomu, một điệp viên MI6 đã mất tích sau khi tìm hiểu về tổ chức này. Sau khi biết chuyện anh sang Mỹ du học nhằm gia nhập FBI, mẹ anh đã tức điên lên và gọi anh về Nhật để cùng 'hàn huyên tâm sự' chuyện xưa cũ. Tất nhiên sau đó, Shuu đã chứng tỏ được khả năng và sự quyết tâm khiến Mary đành phải chịu thua thằng con trai cứng đầu khó bảo y như bố nó. Cứ như vậy, người điệp viên lần theo các manh mối và tìm ra cái tên của hai vợ chồng khoa học Miyano. Cả hai được cho là đã chết trong vụ tai nạn tại thí nghiệm từ mười bảy năm trước, đó cũng là thời điểm cha anh Tsutomu mất tích. Họ có hai cô con gái và đặc biệt người con gái út được nhận nuôi bởi một tổ chức bí ẩn và đang làm việc cho chúng với tư cách là nhà khoa học.

Anh lại liếc mắt nhìn con nhóc thêm một chút nữa, đáy mắt cuộn lên những dòng suy nghĩ khó hiểu. Một con nhóc mười ba tuổi dù thông minh đến mấy thì cũng không thể nào được coi trọng đến vậy, tại sao bọn chúng lại phải canh chừng con bé đến mức đó, việc tiếp cận gần như là con số 0. Ngược lại, người chị gái tên Akemi Miyano lại thoải mái tự do học tập và đi làm thêm như bao người khác. Hiện cô chị gái hai mươi tuổi đang là sinh viên trường đại học Nanyo. Và anh, người đường đường chính chính tiếp cận làm thân với Akemi, dễ dàng trở thành bạn trai cô. Akemi là một cô gái rất dễ thương, luôn cười và khi nói chuyện thường hay kể về người em gái của mình. Cô nói em gái mình rất giỏi, rất thông minh, đã có bằng tốt nghiệp đại học nổi tiếng tại Mỹ từ năm 11 tuổi, mới trở về Nhật chưa lâu và đang ngày đêm chui rúc nơi phòng thí nghiệm.

Quả nhiên, ngay từ lần đầu được gặp gỡ Shiho tại quán cafe cùng Akemi, anh đã nhận ra đối tượng anh cần tiếp cận quả là vô cùng khó chịu. Cô bé thản nhiên soi mói và tặng cho gã ánh nhìn không hề thân thiện, có chút thù hằn như thể gã đang cướp đi thứ gì đó của cô bé, mà ở đây cụ thể là người chị gái.

Và đây cũng là lúc người điệp viên tốt nghiệp xuất sắc các bài thi của FBI nhận ra con đường phía trước 'còn nhiều lắm những chông gai'. Một con nhỏ khó ưa và siêu khó đoán.

Dai Moroboshi tu hết giọt nước cafe đen cuối cùng, vò nát vỏ lon rồi ném một cung đường đẹp mắt vào chiếc thùng rác cách đó 5m. Đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn của cả hai người đang đứng đợi đều đồng loạt rung lên.

Tin nhắn từ Akemi/ chị gái: "Xin lỗi. Có chút việc ở trường, em sẽ đến trễ tầm một tiếng, cả hai vào nơi nào đó chờ nhé!"

Cả hai tiếng thở dài đồng loạt hắt ra. Hai dáng người, một lớn một bé không ai bảo ai đồng loạt tặng cho nhau ánh nhìn hiện rõ hai chữ 'phiền phức'. Làm gì cho tới một tiếng nữa bây giờ?

" Em tính làm gì, chúng ta còn cả 1 tiếng nữa."

" Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Một tiếng sau trở lại." Vừa nói, con bé vừa kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉnh lại túi đeo hông, chuẩn bị bước đi.

"..."

Đây cũng là điều gã chẳng lấy làm thích thú nhưng chính vì đích thân bị gạt bỏ như vậy, gã nghe xong mà muốn tức nổ phổi. Làm như đứng cạnh gã một tiếng con bé sẽ cảm thấy bầu không khí bị ô nhiễm không bằng. Bởi vậy, gã càng phải làm điều ngược lại để xem kẻ nào cứng đầu hơn kẻ nào. Đúng lúc này, ánh mắt anh bị thu hút bởi một đám người vừa bước ra khỏi cửa phía trước. Đầu anh lóe lên một trò vui, ngay lập tức nở một nụ cười khoái trá, gọi với lại con nhóc đang rời bước.

" Này cô công chúa được đặt trong lồng kính, em không muốn thử điều gì đó mới mẻ à?"

" Ý anh là gì?" Con bé xù lông, nghiến răng hỏi lại với giọng đầy cảm giác không an toàn.

Dai đánh mắt về phía cánh cửa phía trước, nơi treo tấm biển đèn rực rỡ "Dream Game" vô cùng đông người qua lại.

" Tôi không chơi mấy trò trẻ con." Cô bé đứng hình 5s, ánh mắt đờ đẫn, sau đó giật người trả lời lại.

" Chà, thật giống giọng điệu của mấy đứa trẻ con."

"..." Cáu, cô nổi cáu thực sự. Cô chưa từng có thiện cảm với gã mang danh bạn trai của chị gái này kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Gã đem tới cho cô bé một cảm giác hết sức đáng ngờ, mờ ám.

" Được thôi, nếu anh muốn sao chúng ta không chơi một trò cá cược?"

***

Và đó là lý do người điệp viên siêu hạng lừng danh FBI đang ngồi tại khu vui chơi Dream Game, co giò tập trung bẻ lái vô lăng, chân đạp ga liên tục vào chiếc máy chơi game 3D tội nghiệp.

Chẳng mấy chốc chiếc xe Red Bull đã vượt qua được gần hết những chiếc xe bị hít bụi bởi chiếc Ferrari. Anh và cô chỉ cách nhau một phần ba vòng đua, người dẫn đầu vẫn là chiếc xe của Shiho. Những chiếc xe đua còn lại đã 'ngã ngũ' vì bị hai chiếc xe họ hất cẳng một cách tội nghiệp. Nếu chiếc Ferrari lướt êm qua họ và vượt lên thì chiếc Red Bull lại như một con quái vật húc đổ mọi vật cản trên đường. Những người chơi tội nghiệp buộc phải "End Game" khi họ bị hất cẳng rơi xuống vực. Và thế là hiện nay quanh chiếc màn hình lớn đặt trước các máy chơi game, tất cả những người hiếu kỳ đang tập trung quan sát đường đua. Thật hiếm khi gặp được những người chơi màn Hard Core đỉnh cao tới vậy, liệu họ có phải tay đua ẩn danh không. Suy nghĩ này của họ ngay lập tức xóa bỏ khi liếc nhìn bóng dáng người chơi lái chiếc Ferrari là một cô bé trông như học sinh cấp 2.

" Từ bỏ đi, anh sẽ thua thôi."

" 'Từ bỏ' không có trong từ điển của anh, nhóc ạ!"

Chiếc Red Bull luồn lách qua từng chướng ngại vật, gần đuổi kịp chiếc xe Ferrari, cả hai chiếc cứ vờn qua vờn lại trên vách núi cheo leo. Bất cứ kẻ nào không vững tay lái, kẻ đó sẽ là người thua cuộc. Shiho gần như không để cho chiếc xe phía sau vượt lên, cô bẻ lái điệu nghệ để ngăn chặn việc gã cố gắng tiến lên. Trong khi đó, gã đàn ông bên cạnh cười khẩy, gã nhai viên kẹo trong miệng hơn rồi nhấn ga mạnh mẽ, tỏ rõ sức mạnh và kỹ năng đẳng cấp của người điệp viên.

Cuộc đua cuối cùng cũng kết thúc.

Hạng 1: Red Bull – RB15

Hạng 2: Ferrari – SF90

Cả hai người dừng lại, cùng tháo mắt kính 3D, găng tay và đai bảo hộ. Dai, một điệp viên chẳng lấy làm tự hào cho màn chèn ép trẻ con vừa rồi, anh vẫn mặt dày tháo găng tay rồi giơ nó ra trước mặt cô bé tỏ ý muốn đỡ nó xuống khỏi ghế.

" Em có chắc là mình chơi đua xe lần đầu không đấy?"

Cô bé mặc kệ bàn tay gã lơ lửng trên không, tự mình nhảy nhẹ nhàng khỏi chiếc ghế cao.

" Đúng là lần đầu chơi game..." Nhưng rồi lời nói tiếp theo không khỏi khiến gã té ngửa "Trước giờ tôi chỉ quen lái xe thật thôi."

Mười ba tuổi và đã lái xe ô tô, lại còn điệu nghệ như vậy, thật là coi thường luật giao thông Nhật Bản. Chắc hẳn con bé đã biết lái xe từ khi ở bên Mỹ, thậm chí được cấp cả bằng, chắc luôn!

" Vậy anh thắng rồi, đúng chứ?" Gã cúi người xuống, nhìn vào cô bé trước mặt với vẻ đắc thắng.

" Ai nói với anh thắng một lần là được?" Giọng nói đầy mỉa mai vọng lên từ phía dưới.

"..."

Và thế là, cả khu vui chơi Dream Game được một trận náo loạn khi hai người một nam lớn, nữ nhỏ kéo nhau đi oanh tạc. Họ di chuyển hết từ khu đua xe moto phân khối, ô tô cho tới khu bắn súng, bắn zombie.

Lần đầu tiên, nhiệm vụ tiếp cận làm thân đối tượng trong sự nghiệp gián điệp, Shuu cảm thấy áp lực như hiện tại vì trò cá cược mà anh tự mình đặt mìn dưới chân.

"Chỉ một lần thua, anh phải từ bỏ chị gái tôi."
" Nhóc muốn vậy thật à, chỉ là trò chơi thôi mà."
" Nếu anh không dám thì đừng cố"
"... Được thôi, nhưng anh cũng có điều kiện..."

Thời gian đã trôi qua bao lâu anh cũng không rõ, chỉ biết khi điện thoại trong túi rung lên cũng là lúc anh ngẩng đầu và bắt gặp khuôn mặt cô gái tóc đen dài quen thuộc, Akemi Miyano.

Akemi đang đứng phía bên kia hàng rào, cô nói đã thấy hai người trong khu trò chơi được một hồi rồi nhưng không nỡ làm phiền vì thấy họ chơi vô cùng nhiệt huyết. Có chúa mới biết cả hai con người này đang đâm chém lẫn nhau, thầm nguyền rủa đối phương không dưới mười lần.

Con bé tóc nâu tỏ ra khó chịu với anh nãy giờ nhưng ngay khi trông thấy Akemi, khuôn mặt dần giãn ra, trở về trạng thái bình ổn, có thể nói là hiền lành hiếm có.

" Để hai người phải chờ lâu rồi, chúng ta cùng đi ăn Beef Steak nhé!" Akemi nhào tới giữa hai người, một tay choàng lấy cánh tay Shiho, một tay ôm lấy cánh tay Dai.

" Cũng không lâu lắm, bọn anh rất vui trong thời gian chờ em đấy, phải không... Shiho-chan?"

"..." Nhịn! Cô phải nhịn, vì cô là người thua cược.

" Chà, cả hai đã trở nên thân thiết khiến em bất ngờ đấy" Akemi ngạc nhiên trước cách gọi thân mật của Dai dành cho người em gái, cô nhoẻn miệng cười với Shiho. Bắt gặp vẻ mặt cố gắng nhẫn nhịn của con bé, Akemi vừa buồn cười lại vừa cảm nhận được điều gì đó. Có thể Shiho chưa nhận ra, nhưng trong suốt một tiếng vừa qua, em ấy đã hoàn toàn thích thú với một niềm vui mới, được ganh đua như một đứa trẻ.

"Vậy nếu thắng, anh sẽ gọi em là Shiho-chan!"

- End -

_________________________________________

Phiên ngoại

Ở một diễn biến khác, Gin vươn vai bước ra khỏi cánh cửa căn phòng sau khi thực hiện xong một phi vụ. Gã rút điếu thuốc lá, đưa lên khuôn môi thô ráp và bắt đầu châm lửa, những làn khói trắng xóa phảng phất, tạo nên một màn sương mờ ảo bao quanh gã. Trong lúc chờ đợi Vodka đánh xe tới, gã tranh thủ mở chiếc máy iPad có phần mềm radar định vị dò tìm vài thứ. Chợt gã nhận thấy điều khác lạ bất thường.

Gã đưa tay nhấn phím F5. Màn hình load sau đó lại trở về trạng thái cũ. Chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển một chút, nhích không đáng kể. Gin rút điện thoại, gọi ngay cho đàn em từ xa:

"Ở đâu?"

" Vẫn ở quán cafe cũ thưa đại ca, chưa hề đi ra."

Gin nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước, gã trợn mắt khó tin, rồi lại dò theo bản đồ đường. Lúc này Vodka đã đánh xe tới trước mặt gã, bước ra mở cửa xe, tò mò nhìn vị đại ca đang đỏ con mắt cầm chiếc máy iPad.

" Có chuyện gì sao đại ca?"

" Phần mềm này đã từng bị lỗi bao giờ chưa?"

" Phần mềm này mới được nâng cấp bản cao hơn, và chưa từng mắc lỗi thưa đại ca"

"..." Thế tại sao, thế quái nào, định vị chỗ con bé kia lại lởn vởn quanh khu vực bãi rác ven sông Sumida thế kia.

Kỳ lạ ở chỗ, khi gã zoom lên vị trí cái chấm đỏ di chuyển quanh bãi rác, cứ đi vòng tròn như thể đang tìm kiếm gì đó. Trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ điên rồ, gã rút bộ đàm gọi ngay cho mấy thằng đần đang theo dõi con bé.

" ĐỒ NGU, vào quán cafe tìm ngay cho tao!"

Những âm thanh "bịch bịch" vang lên, tiếng ồn ào hốt hoảng từ một vài người, sau đó bọn chúng báo lại y hệt như gã đã dự đoán. Vậy là con bé đã lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhà WC, nó mang theo quần áo để thay, vứt lại bộ đồ áo blouse trắng. Những đồ đạc như laptop đồ dùng lặt vặt vẫn đặt trên bàn đúng vị trí con bé đến và ngồi gọi cafe để làm việc.

" Tao cho bọn mày một giờ để tìm ra vị trí của Sherry". Gã rít lên qua bộ đàm rồi tắt ngấm, để lại bao nỗi sợ hãi run rẩy cho những kẻ phía bên kia đầu dây. Sự phẫn nộ của Gin còn đáng sợ hơn việc một con báo đen sổng chuồng.

Và thế là cả chục tên thuộc hạ được điều động tới vây hãm khu bãi rác ven sông Sumida chỉ để vây bắt một... chú chó hoang. Lúc này, kẻ gây nên 'nghiệp chướng số 1', nhà khoa học thiên tài Sherry đang tập trung cho đường chạy nước rút cuối cùng. Đồng thời kẻ gây nên 'nghiệp chướng số 2', nam thanh niên đội mũ len khả nghi, đang vã mồ hôi tập trung bẻ lái cong mông đuổi theo chiếc Ferrari hung hãn chặn đường phía trước. Dai Moroboshi là người đã bí mật gỡ chiếc máy định vị đính trên tai Shiho và ném 'vu vơ' vào một chú chó đi trên đường đang bới thùng rác.

- Hết phiên ngoại -

Một shot cute phô mai que mà mình có ý định từ lâu nhưng nay mới triển, ngồi gõ phím tròn 3 tiếng là xong. Viết xong đọc lại vẫn thấy một bầu trời ngọt ngào <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top