Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 [CỔ ĐẠI - HÀI] Dám kháng chỉ?Chém!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Tác phẩm: Dám kháng chỉ?! Chém! (Tên khác: Không thị tẩm? Chém!)

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Hài hước, nữ cải nam trang, sủng, sạch, cổ đại.

Độ dài: 16 Chương (Gồm 3 ngoại truyện)

Tình trạng: Đã hoàn và đã xuất bản

Review by Shellwyn_

---

Dám kháng chỉ?! Chém! Lần đầu tôi cầm cuốn tiểu thuyết này trên tay, đọc văn án, tôi đã quyết định mua về cho riêng mình một cuốn. Đây là một cuốn tiểu thuyết ấn tượng ngay ở cái tên, đặc biệt và lạ tai, khiến cho người ta tò mò. Nhất là khi văn án ở phía sau cuốn truyện có đoạn:

"Ngươi cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên giường của trẫm, còn không mau qua đây?"

"Bệ hạ, tội thần không phải phi tần hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!"

"Ồ vậy sao... An Dật quả là rất có khí tiết mà! Nếu đã không muốn thị tẩm, dám kháng chỉ, vậy lôi ra ngoài chém!"

À, nói về thị tẩm thì, ai cũng biết ý nghĩa là gì rồi đấy ~

Ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên ấy đã khiến cho tôi có cảm giác Dám kháng chỉ?! Chém có gì đó rất đáng yêu, rất hấp dẫn.

Nói về thể loại cung đấu, phần lớn đều đề cập đến cuộc chiến hậu cung khốc liệt và tàn nhẫn, những phi tần hãm hại, dẫm đạp lẫn nhau để tranh giành một thứ phù phiếm gọi là "Thánh sủng". Nhưng muốn bám vào "Chân tình đế vương" để sinh tồn thì thật chẳng phải là quyết định sáng suốt chút nào! Mà khoan đã, tôi hình như đã hơi lạc đề rồi, vì câu chuyện tôi muốn giới thiệu hôm nay không hề có chút đấu đá hậu cung nào đâu nhé~

Dám kháng chỉ?! Chém mở ra với một tình huống có phần lạ lùng và khó hiểu, nhân vật chính - chàng tướng quân vong quốc An Dật, sau bao năm dẫn phế đế ẩn đến một vùng quê hẻo lánh, lúc này lại đang bị nhốt sau song cửa nhà lao, tâm trạng vô cùng, vô cùng xấu... Chuyện kể ra thì sao nhỉ, chẳng là Tiểu Hoàng kia tranh giành một cái đùi gà, ấy vậy mà hại cả hai rơi vào hoàn cảnh éo le thế này, bị quan binh phát hiện tống giam, hơn nữa còn khiến An Dật sau bao năm bây giờ lại gặp cố nhân, là bằng hữu, cũng là kẻ thù.

Đứng đối mặt nhau, chỉ cách ở giữa những song gỗ đã mục, An Dật đi một đôi dép cỏ rách nát, toàn thân tơi tả đen đúa, mặt đầy nhọ nồi, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực, chiếu lên người Yến Bình. Hắn, đã bao năm rồi, vẫn tuấn tú như thế, oai phong lẫm liệt như thế, như thể thời gian chẳng hề đổi thay, thứ đã đổi thay, có lẽ chỉ có mình An Dật mà thôi. An Dật bây giờ đã chẳng còn là An Dật lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo Yến Bình thuở thiếu thời nữa rồi, đứng trước người bằng hữu nghĩa tình đã phai còn chẳng bằng người dưng này, An cựu tướng quân nói:

"An Dật vốn chính là nữ tử, lẽ nào lại yêu mến nữ tử?"

Chuyện cũ đã qua, hối tiếc cũng muộn. Tất cả, chỉ còn lại một tiếng thở dài. An Dật nàng, cùng Yến Bình hắn, chẳng qua cũng đã từng có một đoạn tình cảm, hắn là tình đầu của nàng, mối tình đầu đẹp đẽ trong trẻo, nàng dốc hết tim gan để yêu hắn, cuối cùng lại nhận được ánh mắt kinh bỉ cùng sự sỉ nhục đến tột cùng từ hắn. Cho dù sống trong lốt nam nhân bao năm thì đã sao? An Dật từ sâu thẳm vẫn chỉ là một nữ nhi mềm yếu, nàng cũng biết đau, biết khóc, biết tuyệt vọng.

Nhưng tôi đã nói rồi, đây đích thực là một câu chuyện sủng, là ngọt đến sâu răng. Vậy cho nên, An Dật - tàn dư của đại Trần vong quốc, thậm chí còn dấu diếm phế đế, sau năm năm bị truy nã hết hang cùng này đến ngõ hẹp nọ, cuối cùng cũng bị bắt lại. Chỉ là, nàng không ngay lập tức bị ban ra pháp trường xử trảm và lại bị ném đến trước mặt hoàng đế. Mà vị Hoàng đế này, cũng rất kì lạ, trên người khoác long bào thêu chỉ vàng, lại chẳng để ý gì đến kẻ bẩn một cách dọa người như nàng, trực tiếp dang tay ôm nàng vào lòng, cái ôm siết ấy mạnh mẽ nhưng lại mang theo cả phần sợ sệt, sợ đánh mất, sợ chia xa.

Hắn, hoàng đế Đại Tề Phượng Triều Văn, khí thế diễm áp quần hùng, ngũ quan tuấn tú như bảo vật thế gian, sau năm năm gặp lại nàng, nói:

"An Dật, ngươi thật to gan!"

"Ngươi vẫn còn sống sao?"

"An Dật, ngươi biết mình là miếng thịt trên thớt, tốt nhất nên thành thật một chút!"

Người ta vẫn thường có suy nghĩ, rằng quá trình nhập cung rồi thăng lên chức hoàng hậu quả là gian nan trùng trùng, so với lên núi đao xuống biển lửa, chỉ e là có hơn, không có kém! Nhưng, đấy là đối với người khác, còn đối với An Dật nàng, dĩ nhiên không phải như vậy. Một tướng quân tiền triều, kẻ đáng ra phải chết từ lâu, nay lại ngủ trên long sàn của Hoàng đế, tắm trong bồn tắm của hoàng đế, ăn cơm cùng hoàng đế, nhất cử nhất động đều phải theo lời hoàng đế. Nhưng cái giá cho việc nghe lời rất hậu hĩnh, An Dật vô ưu vô lo như thế, cũng chẳng biết thế nào mà chớp mắt một cái, bản thân từ con vịt đực xấu xí đã hóa phượng hoàng, trong đời nàng, quá trình biến đổi này quả thực vô cùng kinh diễm lòng người!

Theo dõi câu chuyện, tôi quả thực, cảm thấy An dật vô cùng ngốc, mà nhiều khi ngốc đến mức bực mình! Nàng ấy không thấy sao, thực sự không cảm nhận được chút nào sao? Chân tình đế vương dâng đến tận mặt, hơn nữa một Hoàng đế kiêu ngạo như Phượng Triều Văn, ưu ú như hắn, xuất sắc như hắn, yêu thương nhường nhịn nàng đến như thế... vậy mà An Dật vẫn cứ ù ì chậm chạp, vẫn cứ mãi chẳng chịu thấu cho nỗi lòng của hắn. Nhưng thật ra, sống trên đời, một ngày nào đó người ta cũng sẽ hiểu, ngốc nghếch cũng là một loại may mắn. Nàng An Dật sinh ra trong một gia đình võ tướng, cha vì bảo vệ nàng mà bắt nàng từ nhỏ đã phải sống như một nam nhân. Nàng ngốc, cho nên nàng chẳng thể hiểu nổi thế nào là tranh quyền đoạn vị, thế nào là mưu toan tính toán, nàng ngây thơ dùng những ngày tháng tươi đẹp nhất của bản thân để chạy theo thứ tình yêu mù quáng. Một cách ngu ngốc biết bao! An Dật nghĩ vậy, nhưng thực tế, nàng có thể sống hết mình như thế, yêu đến điên cuồng một lần như thế, âu cũng là một lần trải nghiệm quý báu trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng mà nàng may mắn có được.

Nhưng tổn thương mà An Dật phải chịu trong quá khứ quá nhiều, cũng quá sâu, tất cả khiến nàng trưởng thành, khiến nàng nhìn thế gian bằng một con mắt khác, thế nhưng dường như con người An Dật vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn ngốc, vẫn nhân hậu, vẫn biết cảm thông, cho dù hơi tham sống sợ chết một chút, hơi quậy phá một chút, hơi đáng nghét một chút, nhưng Phượng Triều Văn vẫn luôn yêu thương, quan tâm và bảo bọc cho nàng. Trong mắt An Dật, Phượng Triều Văn không chỉ đem đến cái hơi ấm mà nàng vẫn luôn khao khát, chàng còn mang hình bóng của người phụ thân yêu thương nàng hết mực, cho dù trời có sập xuống cũng nguyện thay nàng chống đỡ, bao che dung túng nàng, hết lần này đến lần khác.

Nói đến Phượng Triều Văn, tôi phải dành một lời cảm khái cho vị Hoàng đế này. Có thể nói, nam chính Hoàng đế không phải là một mẫu nam chính hiếm, tuy nhiên, qua lời văn được lý tưởng hóa của Lam Ngả Thảo, Phượng Triều Văn hiện lên là một người ưu tú, có tài có mạo, nhưng trên tất cả, hắn là một kẻ si tình bậc nhất, điều mà không phải bậc đế vương nào cũng có. Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn hay gán cho kẻ quân vương cái danh "Có sủng nhưng không ái", "Chân tình chỉ là thoáng qua"? Nếu Yến Bình là tình đầu của An Dật, đã chiếm lấy hơn một nửa kí ức của thuở thiếu thời ở nàng thì chính An Dật cũng là tình đầu của Phượng Triều Văn. Là tình đầu, nhưng hắn rất cố chấp, cố chấp muốn nàng không chỉ dừng lại ở "tình đầu" mà còn muốn nàng trở thành "tình cuối". Hắn chờ nàng, cho dù không biết nàng còn sống hay đã chết, hắn vẫn chờ. Trong mắt hắn, từ lâu đã chỉ còn An Dật.

Phượng Triều Văn, hắn xứng đáng nhận được tình yêu của An Dật, và thậm chí là hơn cả thế. An Dật phó thác bản thân vào Phượng Triều Văn, dựa dẫm, ỷ lại, đối với nàng, chỉ có hắn là chỗ dựa vững chãi nhất, vòng tay ấm êm nhất, là bóng mát giữa trưa hè, là chăn mềm trong đêm đông. Nàng, đã chẳng còn ai bên cạnh nữa, nhưng thật tốt vì cuối cùng, vẫn luôn có một chốn chờ nàng trở về. Phượng Triều Văn bên cạnh An Dật không phải là một hoàng đế, hắn chỉ đơn giản là tri kỉ của nàng, là phu quân của nàng, rất đơn giản, nhưng lại khiến nàng an tâm hơn hết thảy.

Còn Yến Bình thì sao? Hẵn cũng yêu An Dật, nhưng tình yêu đó không vượt qua được những giới hạn của chính hắn, hắn ghê sợ hai chữ: "đoạn tụ", hắn yếu đuối, hắn chịu đầu hàng giữa những tranh đấu quyền lực, để rồi cuối cùng để lại trong tim người hắn yêu một vết sẹo không thể mờ phai. Nói đến cùng, Yến Bình cũng là một kẻ đáng thương, đứng dưới vòng xoáy chính trị, hắn không thể nào chỉ sống cho chính mình, hắn có quyền lựa chọn, nhưng rốt cục lựa chọn ấy lại khiến hắn phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Tình yêu của Yến Bình hèn mọn và ích kỉ, hắn tự chà đạp lên cảm xúc của bản thân, tự giết chết nó, để rồi đứng trước tòa các sáng rực cả bầu trời năm đó, tận mắt chứng kiến nàng cùng phế đế đứng trong biển lửa, lúc ấy, hắn mới biết đau, mới nhận ra hắn thật ra cũng yêu nàng đến mức nào. Nhưng hắn cũng nhận ra, kẻ mà hắn quy phục, thái tử Đại tề cao cao tại thượng khi đó, trước tòa các ngâm mình trong ráng lửa đỏ rực còn điên cuồng hơn biết bao nhiêu, còn vội vàng đến mức thế nào.

Hắn thua, từ khoảnh khắc hắn đẩy An Dật ra ngoài, hắn đã thua. Hoặc nói, Yến Bình chưa bao giờ đủ tư cách để tranh đua với Phượng Triều Văn, từ đầu đến cuối, Phượng Triều Văn đã yêu An Dật, còn An Dật, nàng đã không còn ở chỗ cũ đợi hắn quay đầu nữa rồi.

Yến Bình ơi Yến Bình, nếu hỏi cả đời này ngươi hối hận điều gì nhất, có lẽ là là bỏ lỡ An Dật, phải không?

An Dật đã phải chịu tổn thương nhiều rồi, cũng đến lúc nàng được trở về vòng tay che chở của người luôn trân trọng nàng. Sau bao nhiêu năm tháng, An Dật lại gặp lại thái tử ngày ấy, giờ đã là một bậc đế vương được vạn người tin phục, chỉ là, con người của cả thiên hạ này lại chỉ cần nàng mà thôi. An Dật, kiếp này, có Phượng Triều Văn bên cạnh, một đời, vô lo vô ưu.

Còn nhớ, ngày đó, nàng từng nói với hắn:

"Điện hạ, ta muốn thăng quan!"

Hắn cười, vừa đi vừa gật đầu lia lịa: "Được, ban vương thăng cho nàng! Thăng quan! Thăng làm thái tử phi!"

Năm năm trước, hắn muốn để nàng trở thành Thái tử phi của hắn, để rồi suốt những ngày kế tiếp, hắn một mực giữa gìn cái ghế Hoàng hậu cho nàng, chờ nàng chở về.

Câu chuyện của Dám Khánh chỉ?! Chém đầy đủ tư vị, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là một đường ngọt ngào cùng ấm áp nối liền đến tam can. Lối văn của Lam Ngả Thảo nhẹ nhàng, dễ đọc cũng dễ hiểu, không xử dụng những câu từ hoa mỹ lóa mắt, tuy giản dị nhưng tràn đầy cảm xúc, truyền tải được đầy đủ câu chuyện về một tướng quân An Dật ngốc nghếch cùng một Hoàng đế Phượng Triều Văn si tình, hai người tưởng là kẻ thù, hóa ra lại là tri âm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top